Chap 6.2
Nguồn trans: E-Ko
Nguồn truyện: truyentranhtam.com
Mình xin không đảm bảo giữ nguyên trans, chỉ thay đổi phong cách nói chuyện cũng như cách xưng hô của nhân vật. Mong các bạn thông cảm!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
---------------------------
NamJoon cười khẩy:
- Không hay rồi...có lẽ anh ta ghét ngài đấy...Ryuu-ichi...rất cảm ơn ngài đã nghe lời thỉnh cầu của tôi.
- Thì tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài tin cậy nơi cậu. Nếu cậu ta mà là con tôi chắc tôi không thể nào ngừng lo cho được....
NamJoon bước theo sau YoonGi
- NamJoon...cậu có liên minh với TOU phải không? Bộ cậu nghĩ tôi sẽ bỏ việc giao dịch như một tên bán vũ khí hết thời sao chứ?
- Việc tôi chăm sóc anh khi anh bị ngất xỉu ở quán bar chỉ là trùng hợp thôi...
-...T-TOU đã cho cậu bao nhiêu hả?! Mấy người không biết vụ cửa khẩu buôn lậu này làm ảnh hưởng tới tim cha tôi thế nào đâu!!!
- Trời ạ...Lại dính đến cha anh nữa sao...
Khuôn mặt YoonGi trầm lắng, "rốt cuộc, NamJoon cũng chỉ vì tiền mà thôi", anh thầm nghĩ.
Anh giật mình, có một bọn người vây quanh anh và NamJoon, chúng đang chĩa súng vào phía cả hai người.
Từ xa, người bước tới là em của YoonGi. Hắn ta nhìn anh. nói:
- Chuyện này nghĩa là sao hả YoonGi...Có vẻ như anh chỉ toàn hành động theo ý mình mà không còn vâng lệnh của ta nữa... Cha cũng đang lo lắm đấy...Ta sẽ cho qua vụ này, quay về đi.
YoonGi trừng mắt:
- Tôi không hề hứng thú gì về việc quay lại điền trang ấy...Tôi sẽ làm theo cách của mình.
- Làm gì cho vừa lòng anh đây hả? Thôi ngay cái kiểu dỗi hờn trẻ con đó đi...
-...Bắt buộc tôi đi về thế này thì hơi vô lý. Tôi sẽ không nghe theo lệnh em nữa đâu. Nếu không thích thì cứ giết tôi đi.
- Ta không chấp nhận tính ích kỉ này của anh được nữa...
YoonGi bước qua một bên, nhanh tay thúc thật mạnh vào tên cầm súng cạnh mình. Hắn bóp còi, viên đạn bay lên thẳng những thanh sắt trên cao. Nam Joon lúc này cũng bắt đầu ra tay.
YoonGi cướp được khẩu súng, chĩa thẳng về phía em trai mình. Bỗng, có tiếng động phía trên đầu.
Những thanh sắt bắt đầu rơi xuống. Tất cả đều chạy ra xa.
Khói bụi dần tan đi, NamJoon, hắn ta đang nằm lên người của YoonGi, chủ đích là muốn che chắn cho cậu!
Một tên cầm dao lao tới thẳng phía hai người. NamJoon nhanh tay đỡ lấy nhát dao kia. Dòng máu đỏ chảy khắp bàn tay anh, YoonGi ngạc nhiên không biết làm sao cả, cậu run lên:
- N-NamJoon...
- Đủ rồi. Dừng lại.
Tiếng hét của cậu em trai vang lên. Hắn ta bước lùi ra, nói với giọng đầy tiếc nuối:
-...Ta hiểu rồi, YoonGi. Ta sẽ báo cáo việc này lại với cha. Đừng có nghĩ chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Rồi anh sẽ sớm hối tiếc về chuyện này...
----(insert về lại căn nhà của YoonGi)----
YoonGi nhẹ nhàng nâng bàn tay của NamJoon, cẩn thận quấn từng đoạn băng lên bàn tay ấy.
Ánh mắt anh có chút buồn...
-.......Sao cậu lại bảo vệ tôi chứ...?
NamJoon liếc nhìn:
- Ai biết được...Chắc là tôi làm việc này vì tiền cũng nên?
YoonGi im lặng, anh siết chặt lại làm NamJoon giật bắn mình.
Anh bật cười:
- Trả thù cho lần vừa rồi đấy.....Xin lỗi nhé, NamJoon. Nhưng trông cậu chẳng ra vẻ gì là người sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không trông chờ được báo đáp gì cả. Nhưng sau cùng cậu lại bị thương vì phải bảo vệ tôi...
- Thì sao hả?
-...Thật sự là tôi không đáng để cậu phải làm vậy.
- Bộ anh không có một ai để có thể tin tưởng được hay sao hả? Có một người động viên anh thoát khỏi mặc cảm tội lỗi dù không có tác dụng lắm nhưng mà...Tôi làm việc đó vì ngài Tou muốn làm thế, anh nên thành thật thì hơn...
-----------
Bông hoa đang bắt đầu nở rộ, rực rỡ và nhẹ nhàng như cách nó xuất hiện trên thế gian này vậy!
Ánh mắt của anh say sưa, khuôn mặt điềm tĩnh, thả hồn v2o trong khoảng không trống vắng của căn nhà...
Căn phòng im ắng, YoonGi đang ngồi cạnh cửa sổ, chống tay lên cằm mà thưởng thức một cuốn sách.
NamJoon tay cầm điếu thuốc, đi lại gần phía YoonGi đang ngồi.
Bàn tay bị thương của hắn run lên, điếu thuốc rơi xuống mặt sàn. Hắn vội vàng nhặt lên.
YoonGi ngước nhìn, vẻ lo lắng kia lại hiện lên trên khuôn mặt anh:
-...Nó đau đến nỗi cậu không thể cầm được điếu thuốc sao...?
Anh vội vàng bước đến bên cạnh NamJoon, cầm lấy bàn tay ấy:
- Không phải...
- Đưa tôi xem nào.
Ánh mắt chăm chú, đầy sự lo sợ của anh đã gây được sự chú ý với NamJoon. Hắn mỉm cười:
- Đừng lo lắng quá thế. Anh cứ nhìn chằm chằm nó thì nó cũng không liền nhanh hơn đâu.
-....Sao cậu lúc nào cũng nói chuyện kiểu đó hả?
Anh mân mê đôi bàn tay ấy, thầm nghĩ: " Vết thương này là do cậu ấy đã bảo vệ cho mình...Mỗi lần nghĩ về nó mình lại thấy thật dễ chịu. Vết thương này để đổi lấy quyền lợi cho mình."
"YoonGi?"
"Một cảm giác mà trước đây mình chưa bao giờ có"
....
"Ngốc thật...mình có thể mong chờ gì ở NamJoon cơ chứ..."
Mình bị cái gì thế này...
(edit: yêu chứ còn bị gì nữa :)))
-------------
Bên ngoài cửa sổ
-...Từ lần trước...có vẻ bên cơ quan cảnh sát đang lo về phía hậu cần...
- Tôi hiểu.
- Từ khi họ bắt đầu tìm bọn người đã chết. Nhưng xin đừng làm gì gây chú ý quá...Chỉ tạo thêm việc cho chúng tôi giải quyết thôi.
- Để cậu đi cả chặng đường dài tới HongKong thế này tôi...
- NamJoon- san, tôi sẽ làm mọi việc vì anh mà.
NamJoon khẽ mở cánh cửa, bước vào bên trong căn phòng chính. YoonGi ngồi trên ghế, liếc nhìn rồi mỉm cười:
- "Tôi sẽ làm mọi việc vì anh"... Ngay cả cảnh sát HongKong mà cậu cũng giật dây được sao?...Ta nên diễn tả tình cảnh hiện nay thế nào đây? Nhưng tôi nghĩ hai người đàn ông mà nói chuyện như thế thì có vẻ không ổn lắm...
- Anh nghi ngờ làm gì kia chứ? Chuyện này chẳng dính dáng gì tới anh cả...
- Thật vậy, nhưng mà...Cậu...
- Để cảm xúc chen lẫn vào công việc chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn thôi...nên tôi không bao giờ làm thế.
NamJoon nhìn sang, khuôn mặt YoonGi biến sắc đi. Hắn mỉm cười:
- Anh lo lắm hả?
-...Ý cậu là sao?
- Anh bị đối xử như một thứ tài sản thuộc về em anh đúng không?
-...Dù giờ trông cậu ta có tội nghiệp đến mức đáng thương hại...Nhưng cứ nghĩ đến những hành động vô sỉ kia là tôi lại không chịu được.
- Chà...dù sao tôi cũng có khẩu vị riêng nên anh không cần phải lo đâu.
-.......Tôi...Ý tôi không phải như thế...!!
(edit: Chứ là ý gì? :))) Khoái lắm mà cứ ngại :))
--------------
YoonGi bước vào phòng, nằm xuống chiếc giường mà nghĩ ngợi:
"Cậu ta nói vậy là ý gì chứ...? Làm sao có thể làm chuyện đó với một người đàn ông được...Cứ như là...mình...và...NamJoon..."
- Vết thương ở tay trái NamJoon chữa cho mình...nó gần như đã lành hẳn.......
Có tiếng động lớn bên ngoài, YoonGi vội bật dậy, chạy ra xem có chuyện gì.
NamJoon đang vật một người đàn ông xuống mặt sàn:
- NamJoon...?
- Cậu chủ YoonGi...Cha ngài...Cha cậu đang trong tình trạng nguy cấp...Làm ơn...xin cậu hãy quay về điền trang...
------------
Nét mặt lo lắng, giận dữ của YoonGi đang lộ rõ trên khuôn mặt cậu
- YoonGi...Tôi nghĩ là anh đã biết...Đây rõ ràng là cái bẫy.
- Tôi biết...
- Nếu anh quay trở lại điền trang thì anh sẽ bị bắt ngay đấy...
- ĐÃ NÓI LÀ TÔI BIẾT RỒI MÀ...Tôi biết nhưng mà cha tôi...Nếu cha tôi mà mất, tôi biết phải làm gì đây chứ...Dù nó có là bẫy tôi cũng không quan tâm...Tôi phải đi gặp ông ấy...
- Anh bình tĩnh lại đi...
- Tôi đang bình tĩnh đây! Cậu làm sao mà hiểu được...cha là người quan trọng nhất đối với tôi...Giờ thì sao đây hả?! Chẳng phải cậu nói là...Cậu sẽ yêu tôi như cái cách mà cha tôi đã từng hay sao chứ?
YoonGi gục mặt vào ngực NamJoon. Đôi mắt anh ngấn lệ, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng...
Hắn đưa bàn tay qua mái tóc anh, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của anh lại gần mình...
- Khóc không giải quyết được gì đâu...
Đôi môi ấy chạm vào môi anh, hắn đang hôn anh sao?
----End chap 6----
Bùm! Đã lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại tiếp đây!!!
Tết sắp đến rồi, mọi người đã chuẩn bị gì cho mình chưa?
Cảm ơn các bạn đã đọc, nhớ ủng hộ mình bằng cách vote và cmt bộ truyện này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro