Chap 6.1: Đóa hoa trên cao lầu [3]
P/s: Hình ảnh trên đang spoil highlight chap này :))) Vô cùng ngọt và đầy tính nhân văn :))) Tưởng tượng cảnh Yunki với anh Joon thì ư ư :<
Nguồn trans: E-Ko
Nguồn truyện: truyentranhtam.com
Mình xin không đảm bảo giữ nguyên trans, chỉ thay đổi phong cách nói chuyện cũng như cách xưng hô của nhân vật. Mong các bạn thông cảm!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
-------------------------
- N-Ngài YoonGi à! Ngài nói không quay về nữa là sao ạ...?!
- _____! (NamJoon...? Cậu ấy định đi đâu à?...)
- A...Ngài YoonGi!
YoonGi lao về phía NamJoon. Anh leo thẳng lên chiếc xe của hắn, đóng sầm cửa lại. Hắn nhìn anh với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. YoonGi quay qua, cười nhếch:
- Xin lỗi vì đã gián đoạn lúc khuya khoắt thế này. Ta đi chứ!
Hắn nhìn anh một lúc, ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Cả hai ngồi im lìm trong xe, tỏ vẻ nghi ngờ nhau:
- (Thật hoàn hảo. Theo cung cách kiêu ngạo của hắn thì mình chỉ cần ngồi nhìn hắn thực hiện phi vụ là được. Cửa khẩu buôn lậu là gì cũng được, đây có thể là một cơ hội tốt để mình tận dụng triệt để.)
----(insert quá trình chạy xe dài vcl ra để đến điểm hẹn ahihi :D)----
- Ngài YoonGi à...
- Mày cũng gan lắm mới dám mò tới tìm ngài NamJoon đấy, Ejima. Bọn ta đã quá xem thường và không nghĩ mày dám chạy qua phe khác...
- Tiền...đâu...? Chỉ khi nào lấy được tiền họ mới trả lại số hàng bị trộm.
- Đưa hắn tiền đi...
-...Vâng thưa ngài!
Chiếc va li được đưa tới tay người đàn ông tên Ejima. Anh ta lục đục mở chiếc vali ra kiểm tra, số tiền bên trong vẫn đủ, nhưng lại có thêm một khẩu súng ngắn trong đấy. Anh ta giật mình, quay qua nhìn NamJoon tỏ vẻ hoang mang:
- Tôi không yêu cầu cậu nói lí do. Đây là 1 tỷ tôi đã hứa...Phần còn lại đủ để cậu quay về Nhật đấy.
Ejima liếc nhìn NamJoon, ngầm hiểu ra ý của anh đang nói. Anh ta run bần bật, nghẹn ngào
thốt lên từng lời:
- Tôi...Tôi đã phản bội ngài...mà ngài...không định khai trừ tôi sao..?
----(insert quá trình xong xuôi anh trai đi ra phía thằng sếp khi vừa nhận xong tiền :D)----
- Có vẻ như Ejima lấy được số tiền mà không có rắc rối gì. Đúng như ta dự kiến...Giỏi lắm Ejima! Như đã hứa em gái cậu...
Chưa đợi hắn nói hết câu, anh lấy khẩu súng mà NamJoon đã đưa kèm ban nãy bắn vào đầu hắn.
-----(Chuyển cảnh qua bên NamJoon)----
- Này...dù em gái cậu ta có ta bị giữ làm con tin thì cậu có thể tha thứ cho tội phản bội được sao? Nếu là tôi, tôi sẽ trừ khử hết bọn phản bội...
- Khi tôi đã quyết định trừ khử một đối thủ khó nhằn thì thực hiện nó cũng chẳng là vấn đề gì đâu. Cậu ta chắc đang rất phấn khởi vì đã có được một cơ hội khác...
NamJoon vừa nói, vừa cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho YoonGi. Anh ngạc nhiên, đưa tay từ chối:
- ...Không cần đâu. Cảm ơn!
- Mặc vào đi. Người của tôi đang nhìn đấy.
- (Cậu ấy bị cái gì vậy chứ...? Tự nhiên lại mềm lòng như vậy...?! Khi cậu ta ép mình rửa vết thương, mình cứ nghĩ đó là một phần bản tính tàn bạo của cậu ta chứ. Nhưng mà...)
- Ah...!
NamJoon có cảnh giác, cảm thấy vẫn còn những tên khác xung quanh. Hắn quay qua nhìn YoonGi:
- Hình như vẫn còn sót vài tên...
- À...chắc là bọn tay chân của em tôi tới tìm tôi đấy. Tôi nói sẽ không trở về nữa nên chắc bọn họ cho rằng tôi bị cậu cám dỗ rồi...Đành chịu vậy...
Hắn dùng tay níu YoonGi lại gần. Nói như đang trách anh:
- Anh nên nói với tôi sớm hơn chứ!
Hắn kéo anh lên chiếc xe hơi. Bọn người xung quanh bắt đầu xả súng vào chiếc xe. Tiếng súng kêu liên hồi, những viên đạn rơi leng keng xuống mặt đất.
Tiếng bọn chúng hét lên:
- Họ đang chạy trốn kìa..!!
- Nhắm vào bánh xe đi. Coi chừng nhắm phải cậu YoonGi.
Khuôn mặt bình tĩnh của YoonGi, anh quay sang hỏi NamJoon:
- Còn người của cậu thì sao?
- Không có tôi thì họ vẫn sẽ ổn thôi. Làm ơn cuối xuống dùm đi..!!
----(insert quả lái lụa của Joonie chạy về nhà của YoonGi)----
Cả hai dừng lại trước một căn biệt thự lớn rất đẹp.
YoonGi mở cửa, dẫn NamJoon vào trong. Hắn nhìn quanh một lúc rồi hỏi:
-...Nơi này là?
- Một trong những nhà khách của tôi.
- Chà...chắc tôi không thể quay lại khách sạn được rồi...Nhưng nơi trú ẩn thế này cũng hào nhoáng đấy chứ. Có lẽ tôi thích ở nơi yên tĩnh như vầy...
- Chính cậu bảo tôi phải dám nói dám làm mà...Dù sao thì... Mớ hỗn loạn đó cũng khá vui đó chứ...! *nhếch mép*
NamJoon ngồi xuống, im lặng nhìn về phía YoonGi. Hắn lấy một hơi thuốc, thở phào làn khói trắng mờ, nhẹ nhàng hỏi:
-.....Vậy...Anh có kế hoạch gì không? Đừng nói với tôi anh chỉ tính mỗi việc bỏ đi thôi đấy nhé...
YoonGi với tay lấy bình rượu, quay mặt ra:
-...Tôi có một lượng vũ khí khá lớn bán ở nước ngoài mà ngay cả em tôi cũng không biết. NamJoon, tôi muốn làm một thỏa thuận khác với cậu về việc chia tuyến buôn lậu.
Anh bước ra, đặt nhẹ hai chiếc ly xuống bàn:
- Chuyện này có lẽ sẽ cắt đứt quan hệ giữa anh em tôi... Nhưng đây là việc tôi cần phải làm. Cậu sẽ bị kéo vào vụ này nhưng tôi không thể cho cậu về Nhật trong tình cảnh hiện nay được.
- HIểu rồi, vậy mà tôi cứ nghĩ anh là một thằng nhóc quá sợ hãi đến nỗi không dám thách thức cha mình cơ đấy...
NamJoon giật ly rượu từ tay YoonGi, mỉm cười nhẹ nhàng với anh:
- Nước cam cho anh.
Anh giật mình, ngẩn người ra một lúc
Tên này thật sự đang xem thường mình mà...
-...Tôi sẽ tới gặp Tou...Tôi muốn biết tại sao anh ta muốn lừa gạt bản thân và ngay cả là cha của mình.
----(Chuyển cảnh again)----
Công trình xây dở dang, những thanh sắt to nằm trên đất.
YoonGi đang đứng đối diện với một người đàn ông cao lớn cùng với hai tên vệ sĩ của hắn.
- Tôi hiểu cậu muốn nói gì, cậu YoonGi. Đúng thật tôi và ngài Liu có từng qua lại... Tuy nhiên quan hệ giữa chúng tôi dính dáng đến chính trị...Nên người của cậu đang làm những việc gây nguy hiểm cho vị trí của tôi đấy, cậu hiểu cho... Nhưng mà có một cuộc hẹn chóng vánh thế này đối với chúng tôi thì...
YoonGi chau mày:
- Chóng vánh...? Tôi tưởng cuộc hẹn này được hoạch định từ lâu rồi chứ...?!
- Tôi không hề phủ nhận nhưng điều tôi muốn đề cập duy nhất bây giờ là...Tôi muốn cậu trở thành thủ lĩnh tập đoàn BEISHE và gầy dựng quan hệ với chúng tôi. Vì mục đích đó, chúng tôi rất sẵn lòng được hợp tác với cậu.
- Ngài Tou...ngài muốn tôi trở thành...chứ không phải là em tôi sao? Tôi biết...Nhưng tôi mong ngài hiểu cho kế hoạch này sẽ không đi tới đâu cả!
NamJoon cười khẩy:
- Không hay rồi...có lẽ anh ta ghét ngài đấy...Ryuu-ichi...rất cảm ơn ngài đã nghe lời thỉnh cầu của tôi.
- Thì tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài tin cậy nơi cậu. Nếu cậu ta mà là con tôi chắc tôi không thể nào ngừng lo cho được....
----End----
Toi phải ngắt chap ra vì nó dài lắm các cô ạ :D Tới đây là mới nửa chap thôi nhá, còn nửa chap nữa cơ :D Mà tôi nhây lâu quá :D
Nhớ ủng hộ tôi nhaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro