Chap 5: Đóa hoa trên cao lầu [2]
Nguồn trans: Cirrus (?)
Nguồn truyện: truyentranhtam.com
Mình xin không đảm bảo viết chính xác trans, chỉ thay đổi phong cách nói chuyện của các nhân vật. Mong mọi người thông cảm!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
----------------------------------------
Không đợi YoonGi nói hết câu, NamJoon bừng bừng sát khí, tát mạnh vào khuôn mặt trắng nõn của anh. Hắn lao tới, nắm chặt lấy lọn tóc của anh, rồi buông những lời mắng chữi liên tục:
- YoonGi...mày dám nghe lời thằng đó hơn tao sao? Mày muốn vậy lắm hả?...
- Nhưng anh...
- Mày muốn làm nhục mặt tao chứ gì?
- B-Buông anh ra đi...
- Mày nghĩ mái tóc mềm mại này...chắc mày và tên đó đã chơi nhau sau lưng tao phải không?...
- C-Cái gì? Đừng có đùa như vậy...
- Vậy là có làm thật hả? Với cái khuôn mặt khác gì con đàn bà này...tao không tin là mày cũng có "cái đó" đấy...
- Này em...
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lời nói của ta chính là luật lệ...Nếu anh đã dám kháng luật, thì em phải dạy cho anh một bài học vậy...
NamJoon cười nhếch, đưa tay xuống kéo phăng hết nút áo của YoonGi, rồi kéo cho nó rách toạt ra. YoonGi ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn:
- Sao em dám...làm chuyện này với tôi cơ chứ?...
- Mày dám nói tao sai sao hả? Cái gã mà mày đã thỏa thuận trước đó...Hắn nói sẽ giúp mày trở thành người đứng đầu tập đoàn sau khi cha chết chứ gì?...
- Cái...?!Em nói cái gì vậy chứ?...
- Cái gã đã mất đầu mình vì người khác ấy. Ắt hẳn là mày đã cho hắn cái gì rồi chứ hả?! *siết chặt tay YoonGi*
- Dừng lại đi...
- Hay là mày cho hắn lút thật sâu trong khi hắn dùng tay làm mày hưng phấn hả?
YoonGi không kìm nỗi sự tức giận, anh dùng đầu đánh thật mạnh vào hắn, rồi vung nắm đấm lên đấm vào bụng hắn khiến hắn bật lùi lại phía sau, ôm đụng đau đớn. Anh vội rút súng chỉa thẳng vào đầu NamJoon, nói với giọng nghiêm túc:
- Em có dám...nói thêm một từ bẩn thỉu nữa không hả?
YoonGi đang chuẩn bị bắn thì đám người từ ngoài xông vào, hốt hoảng khẩn xin anh:
- N-Ngài YoonGi...
Bọn họ lao tới, vòng lấy tay anh ra phía sau. NamJoon đứng lên, nhìn anh với cặp mắt khinh bỉ:
- Ha...khá nhỉ? Giờ thì tao đã thấy cái bản chất thật sự của mày khi mất bình tĩnh rồi...Em trai yêu dấu của ta...
*Tiếng từ ngoài cửa* - Đủ rồi đấy Yantzu!
- Cha?! Con không...
- Ta không muốn nghe đâu, Yantzu...Ta đến cốt để xem toàn bộ cuộc bạo động này là cái gì đây...và ta đã thấy những mặt thật tệ hại của hai đứa trong cuộc cãi vã này đấy! YoonGi, ta không thể nào chấp nhận được hành động chỉa súng vào em mình như vậy. Từ giờ con sẽ sống cách ly với Yantzu. Ta sẽ cho con thời gian bình tĩnh tại nhà riêng.
----(insert quá trình mặc đồ gọn gàng đi xuống tòa nhà bla bla :v)----
- N-Ngài YoonGi...ngài đi đâu vậy ạ?...Thành viên của tập đoàn không được phép ra khỏi nhà đâu...
- Đừng có theo ta...(Tại sao ông ta dám lăng mạ mình như vậy...tại sao mình lại bị phạt thay cho Yan nữa?!...Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ...nếu ông ta chỉ xem mình như một con búp bê hay một tên lính thì mình nghĩ mình không cần tốn thời gian gì thêm nữa...)
Tiếng gió rít bên ngoài, trời đêm ở HongKong thật sự lạnh. Con đường anh đi giờ đây vắng vẻ, có lẽ nó đang đồng cảm với anh chăng?
Ngày hôm nay thực sự là một ngày buồn của YoonGi, anh đã phải chịu đựng nhiều việc rồi. Bây giờ chính là thời gian để anh suy nghĩ một chút...
- Mình chắc rằng mọi thứ đổ bể ra thế này không chỉ vì những gì em ấy nói...mà còn bởi cha chưa bao giờ chấp nhận mình....
----(insert qua ngày hôm sau ư ư :v)----
[Một nơi nào đó trong HongKong___]
Trời đêm ở HongKong thật đẹp, các con phố thật nhộn nhịp, mọi thứ có vẻ đang diễn ra bình thường...
YoonGi đang bước vào một quán bar nhỏ trong con hẻm:
- A...
- Hãy để tôi giữ áo khoác cho ngài!
- Không cần. Cảm ơn!
Anh liếc nhìn qua phía NamJoon, hắn đang ngồi ở quầy. Anh kéo ghế ngồi ngay cạnh hắn:
- Cho tôi một ly *Uytki!...Ngày hôm qua, coi như tôi nợ em...
- Của ngài đây ạ!
Anh cầm lấy ly rượu, ngắm nhìn nó rồi uống một hơi.
Đằng xa, người quản lí (?) và tên phục vụ có vẻ như đang nói gì đó về hai người. Tên quản lí kia đi ra, bắt đầu chào hỏi YoonGi nồng nhiệt:
- Ngài Ryou! Ngài đây rồi...Chân thành cảm ơn ngài đã tìm đến quán của chúng tôi...Tối nay ngài đi một mình ạ? Hiếm khi thấy ngài không đi cùng với em trai nhỉ?
-.... (đại khái là ổng đang deep đó mấy má :D)
- Khách của ông có vẻ như không được vui cho lắm. Chứ mặc chúng tôi và cho một ly Uytki khác đi.
- Dạ...vâng...thưa ngài!
- Em đang...
- Tôi mời.
- Cậu là NamJoon hả? Cậu đáng nhẽ nên rời HongKong ngay khi có cơ hội. Yan sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu.
- Vậy nay anh ra ngoài để làm việc à?
- Tôi sẽ tạm nghỉ từ bây giờ.
- Tiếng tăm của mấy người cũng lẫy lừng thật...Nếu người bên Ryou mà chết hết thì tập đoàn mà tôi biết cũng sẽ sụp đổ theo thôi...
*Để ly mạnh xuống bàn* - Sao cậu lại biết chuyện đó hả?
*Xung quanh* Chuyện gì vậy? Hai người đó làm sao thế?.....
- Tay trái của anh đang rỉ máu kìa. Chắc đau lắm nhỉ? Anh chỉ như đang van xin sự thương hại khi người khác nhìn vào nó thôi.
- Sao cậu...
Từ phía sau có một người đàn ông lạ mặt bước đến, nói:
- Xin lỗi, ngài có phải là người của tập đoàn Ryou phải không ạ? Tôi là người mang ơn cha ngài sâu sắc. Tôi không nghĩ mình sẽ tình cờ gặp được ngài ở đây đâu ạ. Tôi có chuyện hệ trọng muốn bàn với ngài, ngài có thể cho tôi vài phút được không?...
- Nói nhanh đi!
*Cúi sát* - À...chuyện là về ông trùm Wan, ông ta mới bị bắn chết hồi tuần trước...Có tin đồn rằng chính ngài đã bắn chết ông ta....Một tên thuộc hạ của Wan không bao giờ quá cẩn thận...
Hắn ta từ từ rút trong túi áo ra một con dao sắc bén. YoonGi quay người, nắm chặt lấy cánh tay hắn rồi dùng cùi chỏ thúc thật mạnh vào mặt hắn. Tên đó bắt đầu gục xuống, anh lại dùng chân cho hắn một cước thật mạnh, hắn nằm lăn ra sàn ôm mặt đau đớn. Anh quay nhìn NamJoon, giận dữ nói:
- Sao cậu dám đánh giá thấp tôi chứ hả? NamJoon...
Vừa nói xong, anh bỗng ngã khuỵu xuống. NamJoon nhanh chóng phản xạ, đưa tay ra đỡ lấy anh. Anh mỉm cười, thì thầm nói:
- Hey! Tôi cảm thấy choáng váng...
- Đừng nói là anh say đấy nhé?...
----(insert quá trình bồng bế nhau về khách sạn hay nhà gì đấy không rõ :v)----
- Hmm...
*Nói qua điện thoại* - Tôi không chắc lắm. Cậu ấy đã thiếp đi được một lúc rồi. Trong trường hợp này, đừng có gây thêm rắc rối cho tôi nữa...hiểu không? Được rồi, tôi sẽ giữ liên lạc.
- Đây là đâu...Áo tôi...cậu mang cái áo khoác của tôi đi đâu rồi?
- Anh say như chết vậy. Áo khoác của chúng ta đang ở chỗ giặt là rồi.
-....Cho tôi xin lỗi...vì đã gây rắc rối...
- Rất sẵn lòng thôi.Nhưng cậu không thể về hà với tình trạng như thế này được...
YoonGi đứng dậy, đi tới phía cửa sổ ngay cạnh hắn, đôi mắt anh trìu xuống, khuôn mặt trở nên buồn bã hơn:
- Có sao đâu chứ. Dù sao tôi cũng chỉ là một nước cờ của cậu thôi mà......Sao tôi lại thành ra thế này cơ chứ? Có lẽ mọi chuyện chỉ đơn thuần là do tôi mất đi phương hướng của chính tôi rồi. Làm thế nào mà tôi có thể thành công ở tập đoàn Ryou với những hành động đó chứ? Mình tôi không thể ngăn được sự chia rẽ trong nội bộ của tổ chức đúng không?
- Sao anh không đi làm gì đó đi? Tham vọng của anh để đâu rồi hả?
- ....Vì cha chưa bao giờ chấp nhận tôi cả.
- Thì sao chứ?
NamJoon bước đến bên cạnh YoonGi, hắn đặt tay lên kính, cúi sát vào người anh:
- Nếu tôi là anh, tôi s4 không bao giờ tuân theo lệnh kẻ đã lăng mạ mình đâu. Thay cào đó, tôi sẽ bỏ mặc hắn đấy!
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh làm anh giật bắn người:
- Tôi chắc còn rất nhiều người biết rõ giá trị thực sự của anh....*gé sát vào tai* Hôm trước tôi đã nói chuyện với bên TOH. Họ muốn anh!
YoonGi khuỵu người xuống, khuôn mặt bỗng tối sầm lại. NamJoon cười nhếch:
- Tôi chắc sẽ có một buổi tối được tổ chức khi lần tới anh gặp tôi đấy.
- Sao cậu lại làm việc này chứ?...NamJoon, cậu tới HongKong để làm gì vậy?
- .....
- Nếu cậu không muốn nói đến vậy, thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay...
----(insert quá trình rời khỏi tòa nhà cao chetme :v)----
Anh tức giận đi xa tòa nhà được một hồi thì có người đuổi theo:
- Ngài YoonGi!! Tạ ơn trời tôi đã tìm được ngài...Ngài mau quay về biệt thự ngay đi ạ, ngày Yantzu muốn...
-Cái-- (NamJoon...mình chẳng biết gì về cậu ta...nhưng chuyện này sẽ còn phải tiếp diển bao lâu đây...?) Cậu...nói với Yan rằng, tôi sẽ không quay lại đâu!
----End chap----
Chú thích:
*Uytki: tên một loại rượu
----------------------
Hú hú xong nữa rồi nhé :> Tôi thấy chap này thoại cũng nhiều này, viết cả buổi tối :<
Mọi người nhớ vote và ủng hộ tôi nhé! Yêu nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro