Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đóa hoa trên cao lầu [1]


Nguồn trans: Cirrus

Nguồn truyện: truyentranhtam.com

Nguồn video: L.Frezenia ()

Mình sẽ luôn nhắc lại, xin không đảm bảo giữ nguyên trans, chỉ thay đổi phong cách nói chuyện và cách xưng hô của các nhân vật. Mong các bạn thông cảm!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------

HongKong, 19:00_

- Ở đây sẽ vô cùng im lặng nếu thiếu cậu đấy, Jimin...

- Ý ngài là ngài nhớ con sao? *YoonGi - sama...

- Cứ cho là vậy...

- Ước gì con được một lần đi Nhật cùng ngài...

- Hiện tại thì ta chưa muốn rời HongKong đâu...

- YoonGi - sama...sao sắc mặt ngài kém quá...vết sẹo ấy lại đau ạ...

- Không...không sao...

YoonGi cúi mặt, lấy tay sờ lên vết sẹo (hình như là do bị bắn) ở trên ngực...

- (Vết sẹo này là do hắn gây ra...7 năm rồi sao...)

------(Quá trình hồi tưởng 7 năm trước begin :v)------

Núi Côn Luân, Trung Quốc_

Căn phòng đầy ặc mùi thuốc súng, tiếng súng nổ phát ra không lớn (vì đã được gắn ống giảm thanh) nhưng vẫn khá chói tai. YoonGi vừa bắn chết một kẻ nào đó...

Bên cạnh hắn ta còn có một con chó to, nó lại gần người chủ đã chết đang nằm sấp dưới sàn, quay lên nhìn YoonGi với vẻ mặt giận dữ, gầm gừ liên tục rồi lao vào cắn lấy tay anh. Anh nhăn mặt, khá đau nhưng cũng mặc kệ, cầm súng bắn một phát vào con chó. Nó nằm quằn quại một lúc rồi chết hẳn, anh xóa dấu vết, nhanh chóng bỏ về trước khi có người tới.

----(Insert quá trình về nhà tắm rửa nghỉ ngơi và xử lí sơ vết thương :v)----

Ngôi biệt thự to lớn nhất Trung Quốc nằm len lỏi trong một khu vực vắng vẻ, đó là nơi ở cũng như làm việc của NamJoon, YoonGi cũng đang ở đó. Cả hai đang bàn về vụ việc xảy ra ngày hôm qua:

- Ta hiểu rồi. Anh đã bỏ đi mà không bị để ý chứ hả...Ta mong anh sẽ học được cách làm việc theo những thủ tục thông thường, chỉ có những kẻ ngốc mới làm rối chuyện lên thôi...

- Vâng...

- Không sao đâu...dù sao anh cũng đã rất cố gắng để giết lão...anh có vẻ rất hài lòng. Nhiệm vụ khác đây YoonGi...Tay trái của anh sao vậy?

- Không có gì đâu, em đừng bận tâm...

- Hmm...anh lại làm hỏng chuyện gì à?

- Anh...

- Anh nên nhớ cho rõ, hơn 20 năm qua anh chỉ là đứa con ngoài giá thú của cha, đừng mong chờ cha sẽ bảo vệ anh quá lâu. Chỉ với vài việc cỏn con thế này mà làm không tốt, thì sớm bị tống cổ ra khỏi đây...Lo mà giữ thân mình đi "anh trai"...

- Em quá đán--

- Vì bệnh tình cha, cũng đã quyết định với nhau là sẽ điều hành tổ chức rồi. Đừng có làm những hành động ngu ngốc đó nữa, chỉ gây rắc rối với nhục nhã thêm thôi...

NamJoon đứng dậy, đi ra khỏi phòng. YoonGi tỏ vẻ buồn bã, cúi gằm mặt xuống...

- (Tôi biết chứ...tôi chỉ là đứa con được đào tạo để trở thành thủ lĩnh của tổ chức đứng đầu Mafia HongKong, tập đoàn Ryou...Bên cạnh đứa "em trai" mình, tôi đã đến phụng sự cho tổ chức.)

-----(Insert quá trình cha kêu hai con qua nói chuyện :v)-----

- Ta hiểu rồi...con đã cho người xóa hết chứng cứ rồi chứ, NamJoon...

- Người của ta đã làm việc đó rồi thưa cha...

- Quan trọng hơn hết, *Yantzu, tình hình bên cổng vận chuyển thế nào rồi? Con phải đảm bảo là sẽ thành công đấy...

- Đừng lo thưa cha, mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch ạ!

- Tuyệt lắm con trai, ta biết con sẽ không làm ta thất vọng mà...

- Vâng thưa cha.

- À mà...YoonGi à...

- V-Vâng...cha gọi con...

- Ta nghe nói con bị thương khi ở Côn Luân phải không? Tụi người hầu cứ than bảo con không cho họ xem vết thương.

- Chỉ là vết xước nhỏ thôi, cha đừng lo...

- Đừng cố sức quá, cái gì không được thì giao cho em con xử lí...Hôm nay đủ rồi, các con đi ra đi...

- Xin phép cha tụi con đi...

----(Insert quá trình rời phòng rồi đi ra phòng khách :v)----

YoonGi, đã lâu lắm rồi anh mới được nói chuyện với cha như thế này. Lần nào vào thăm, cha cũng chỉ nói chuyện với NamJoon mà không hề đá động gì đến anh, lần này...

- Cha vì bệnh tật nên không để ý tới, đã có rắc rối nảy sinh rồi đấy...Theo lời kể của những kẻ môi giới của trùm buôn lậu Nhật, bên TOH đã bắt đầu việc vận chuyển vũ khí. Nếu cứ đà này, chúng ta sẽ không thể giữ an toàn cho lộ trình nữa.

- TOH? Là gì vậy?

- Một trong số những chính trị gia mà cha có ràng buộc. Có lẽ ông ta coi thường ta vì không đáp ứng đủ người cho công việc...

- Bọn môi giới em nói đang ở HongKong à?

- Đó là nơi anh phải tới đấy...Bọn chúng nói hắn là người Nhật, nếu hắn đi bộ quanh HongKong, làm những gì hắn thích. Vậy có khác gì hủy hoại hết danh tiếng của chúng ta chứ? Cứ sử dụng bao nhiêu người tùy thích, phải tìm cho ra và "thỏa thuận" với hắn...hiểu không hả, anh trai?

----- (Insert quá trình đi xử lí công việc và tìm kiếm bla bla :v) -----

Trời đã bắt đầu tối dần, các con phố cũng đã lên đèn. YoonGi đang được đưa đi đâu đó...

- Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, YoonGi - sama, ngài thấy sao khi ngài Yantzu đối xử với ngày như vậy? Ông ta luôn bắt ngài làm những việc bẩn thỉu và nhận phần lợi về mình...

- Ta không quan tâm, đừng có đùa giỡn kiểu đó...

- Nhưng người phải làm việc cực lực là ngài mà, người nên được kế vị phải là...

- Nên lo cho mạng của mình trước đi rồi nói với ta...

-.....Chúng ta đến nơi rồi ạ! Có vẻ vết thương của ngài không được ổn, hãy để chúng tôi đi tìm hắn về, ngài nên ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi ạ!

YoonGi ngồi lại một mình trong xe, bỗng từ bên ngoài có tiếng đánh nhau. Anh vội vàng nhìn ra thì NamJoon đã đứng đó sẵn. Hắn nở một nụ cười bí ẩn, nói với giọng điệu bình thường:

- Quả là một màn khó nhằn để chào mừng...anh đã chuẩn bị kế hoạch cho tôi nhỉ?

- Cái--

- Có muốn vào trong nói chuyện không?

---- (insert quá trình lên phòng và vào phòng khách sạn :v) ----

- Tôi chắc anh cũng có vị trí trong việc làm ăn ở đây. Nhưng có lẽ chúng ta cần chấm dứt cuộc ẩu đả nhỏ này đối với vụ của TOH.

- Xin lỗi. Ở đây chúng tôi có luật riêng. Chúng tôi sẽ tự quyết định lấy những gì xảy ra ở HongKong. Ở đây không cần người lạ xen vào...

- Đây là công việc của tôi, tôi không định nghe theo lệnh của ai đâu. Hơn nữa, sao tôi lại có thể nói chuyện với người vừa gửi sát thủ tới thăm mình chứ...

- Em muốn nói cái gì...Em muốn dàn xếp vụ này bằng tiền hay sao?...

- Tôi biết người của tập đoàn Ryou toàn những người nóng tính nhưng cứ đà này, anh sẽ biến TOH thành kẻ thù của ta mất.

- Tôi không phải là người quyết định chuyện đó...

- Tôi nghe đồn Ryou Min YoonGi là người không nên dính vào...nhưng thực chất thì nhìn anh chẳng khác gì con rối...

YoonGi trừng mắt, đưa chân đá thẳng về phía NamJoon. Hắn bất giác lùi lại phía sau, rồi vòng lên nắm chặt vào bàn tay bị thương của YoonGi. Anh kêu lên một tiếng vì đau. NamJoon nhìn anh, mỉm cười rồi vật anh xuống giường:

- Tôi biết anh chỉ là người dám nói mà không dám làm mà...

- Mmm...

- Tay trái của anh bị nhiễm trùng rồi...

- Đ-Đừng có động vào...

- Anh phải lấy mủ ra, nếu không chịu sát trùng thì nó sẽ còn tệ hơn nữa đấy...

NamJoon nhấc bàn tay YoonGi lên, cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi dùng bật lửa hơ nhẹ nó để sát trùng. YoonGi giật mình, chỉ biết rên lên vì đau đớn, hắn ta cứ dùng con dao ấy đâm vào vết thương đau điếng kia khiến anh phải cắn vào bàn tay mình để ngăn những tiếng rên kia. Hắn cười mỉm, nói anh với giọng điệu nhẹ nhàng:

- Im nào...tôi sắp xong rồi...

YoonGi chỉ biết liếc mắt nhìn hắn, rồi tự cho là hắn đang đùa giỡn với mình. Anh nghiến răng, chịu những cơn đau cuối cùng. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng ấy, từ từ băng bó vết thương lại như cũ, mặc anh nằm đó đau đớn, hắn cũng chỉ là muốn làm một việc gì đó cho anh...

- Theo vết thương thì tôi đoán là do bị một con chó cắn phải không? Bây giờ thì còn khá đau do nhiễm trùng, tốt hơn anh nên về nhà nghỉ ngơi đi...

- T-Tại sao...em lại làm...chuyện này...?

-.....

----- (insert quá trình lăn lội bò lết về nhà nằm ngủ tới tối hôm sau :v) ----

- Vậy...anh trở về đây, chỉ để cho em thấy hai bàn tay trắng thôi sao?

- Nhưng mà...hắn ta nói đúng...chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của TOH nếu...

Không đợi YoonGi nói hết câu, NamJoon bừng bừng sát khí, tát mạnh vào khuôn mặt trắng nõn của anh. Hắn lao tới, nắm chặt lấy lọn tóc của anh, rồi buông những lời mắng chữi liên tục:

- YoonGi...mày dám nghe lời thằng đó hơn tao sao? Mày muốn vậy lắm hả?...

- Nhưng anh...

- Mày muốn làm nhục mặt tao chứ gì? 

- B-Buông anh ra đi...

- Mày nghĩ mái tóc mềm mại này...chắc mày và tên đó đã chơi nhau sau lưng tao phải không?...

- C-Cái gì? Đừng có đùa như vậy...

- Vậy là có làm thật hả? Với cái khuôn mặt khác gì con đàn bà này...tao không tin là mày cũng có "cái đó" đấy...

- Này em...

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lời nói của ta chính là luật lệ...Nếu anh đã dám kháng luật, thì em phải dạy cho anh một bài học vậy...

NamJoon cười nhếch, đưa tay xuống kéo phăng hết nút áo của YoonGi, rồi kéo cho nó rách toạt ra. YoonGi ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn...

-----End chap-----

Chú thích: 

*YoonGi-sama: Như mình đã nói ở phần giới thiệu truyện, mình sẽ giữ nguyên tên và tuổi tác của các anh, đọc sẽ thấy văn không mượt nhưng cũng mong các bạn thông cảm!

**Yantzu: Là tên của Asami bên HongKong hay NamJoon ở HongKong.

*** Cái này là chú thích thêm, mình sẽ nói sơ về tạo hình của YoonGi trong chap này: Dáng người thì sẽ cao hơn thực tế một chút. Đặc biệt tóc dài :D Cho tạo hình na ná Feilong trong truyện luôn :D Thế nên các cô cứ vừa đọc vừa hình dung cho nó đặc sắc (cần chỉnh sửa cho phù hợp như nào thì bình luận cho tôi biết đi các cô ei :3)

-----------------

Chời má ơi nó dài, nó daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaài kinh khủng :D Chap nào chứ tôi thề chap này thoại nhiều kinh :D Viết mỏi tay luôn í :D 

Tôi chọn cặp này có hợp không ạ :< YoonGi là nam phụ thêm vào thôi nhaaa :) Không phải thay đổi cặp chính đâu nên đừng lo :< 

WARNING: Spoil tập sau không có H đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro