Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2 -H

Chap bổ sung, hồi trước mình viết không để ý nên bị thiếu 1 chap (chap 2). Giờ mình viết và đăng lại. Xin lỗi vì sự phiền phức này!

Nguồn trans: Lisa

Nguồn truyện: truyentranhtam.com

Mình xin không đảm bảo giữ nguyên trans, chỉ thay đổi phong cách nói chuyện và cách xưng hô của các nhân vật. Mong các bạn thông cảm!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------

Nghe những từ đó, nó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đầu anh nghĩ: Cảm giác quái dị, trong tẩu thuốc hình như có gì đó....Nhức đầu quá.

Cả đêm dài, hắn làm cho anh mệt không nhấc nổi người, đã thế còn cho anh vào nhà lao nằm. Thật sự rất quá đáng...

----

Tiếng nói chuyện xì xầm bên ngoài đánh thức Seok Jin dậy. Anh chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, vẫn còn đau nhức sau người. 

Từ phía ngoài song sắt có bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước tới cạnh anh. Giọng nói quen thuộc vang lên:

- Này tới giờ dậy rồi! Chúng ta về nhà thôi.

Anh giật mình ngồi bật dậy. 

Người đứng ngoài cửa là NamJoon, hắn đang nhìn anh mỉm cười:

-........

- Nhanh lên. Tôi đang rất bận.

Jin nhìn xuống hai cánh tay, chúng đang bị còng lại. Anh im lặng ngước nhìn tên NamJoon. Hắn ngây một lát mới chịu hỏi:

- Có cần giúp gì không?

-...... (đại khái là Jin ổng im re rồi, làm gì ổng làm đi ấy :v)

NamJoon bước tới, mở cánh cửa sắt ra, tiến lại gần Jin.

Hắn nâng nhẹ bàn tay Jin lên, loay hoay mở khóa chiếc còng cho anh.

Lúc này Jin mới nói chuyện với hắn:

- Sao...Sao cậu lại đến đây?...Tôi đã gửi chiếc đĩa...

*Nhếch mép* - Phải, chiếc đĩa...

*Lách cách* 

Hắn choàng chiếc áo quanh cơ thể trần trụi của Jin, nhấc bổng anh lên vai. Jin vùng vẫy tỏ ra hơi khó chịu:

- Ê, bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được!

NamJoon đi lướt qua hành lang. Jin kinh ngạc nhìn hai bên đường, lũ canh gác anh đã nằm gục xuống sàn.

Anh hốt hoảng bảo hắn:

- T-Tôi không đùa đâu! Thả ra, quân giết người!

- Bình tĩnh. Nhìn kĩ đi, bọn chúng chưa chết.

Hắn cứ thế mà đi thẳng ra phía sau tòa nhà. Jin bực tức bỏ đi. 

Hắn nhìn anh:

-... Anh bị hoảng sợ quá rồi.

- Không cần xe! Tôi tự về!

NamJoon nhìn anh, cười khẩy:

- Cứ thế này mà lên tàu điện sao?

Mặt anh đỏ ửng, quay ngoắc lại:

- Tôi đi bộ về được chưa, đồ đê tiện!

Anh vừa dứt lời, một tiếng "ĐOÀNG", viên đạn bay xoẹt qua vai anh làm chiếc áo bị rách một chút.

Anh thót cả tim, đứng ngây người ra. NamJoon rút khẩu súng, quay về phía sau hét lớn:

- YOONGI.

Phía trên cầu thang, YoonGi đứng ở đấy, trên tay cầm khẩu súng chĩa về phía cả hai đang đứng.

Hắn ta trừng mắt nhìn NamJoon, rồi quay ngoắc đi, không nói tiếng nào.

NamJoon quay lại, Jin đang nép sát phía sau đôi vai rộng lớn của hắn, anh đang run lên bần bật, vô cùng hoảng sợ...

----(trong truyện trang sau nhảy tới khách sạn luôn nên tôi viết từ khúc đấy luôn nhaa)----

NamJoon đẩy Jin vào nhà tắm:

- Cả người nhơ nhớp! Tắm cho sạch đi.

Hắn tựa vào cửa, nhìn chằm chằm cơ thể Jin.

Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bực tức. 

Hắn tiến lại gần anh. Ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy. Dùng bàn tay to lớn nâng nhẹ cằm anh lên.

Hắn dùng đôi môi ấy, trao cho anh một nụ hôn thật sâu. 

Jin ngơ ngác nhìn Khuôn mặt của hắn. Hắn nhẹ nhàng nói:

- Đó đúng là một canh bạc lớn...Anh đã làm rất tốt. Xóa sạch thông tin trong đĩa?

-.......Ừm!

- Nó bị xóa ư? Tức cười...Đừng qua mặt tôi, Seok Jin? Sẽ phải trả giá đấy.

Jin hốt hoảng, đẩy hắn ra xa:

- N-NamJoon!...

Hắn mặc kệ, tiến sát tới gần anh hơn, ép hẳn anh vào tường.

Jin vẫn ra sức né tránh khuôn mặt ấy:

- Khoan...Dừng lại! Không phải cậu nói tôi dơ bẩn lắm sao? Bỏ tay ra!!

Hắn nhìn anh, chau mày lại. Tay cởi bỏ chiếc caravat trên cổ áo, nhếch mép:

- Chẳng lẽ lại thả anh đi đơn giản như vậy? Ta sẽ làm sạch những nơi bị hắn làm cho ô uế.

NamJoon, hắn cầm đôi tay anh đưa về phía vòi nước, dùng chiếc caravat của hắn trói tay anh, cột chặt vào vòi nước kia.

Đôi bàn tay to lớn ấy, nhẹ nhàng nhấc hông anh, từ từ cho thứ ấy vào trong.

Hắn ấn nhẹ, anh đau đớn run rẫy khắp người:

- Nn! Mmm...Ah! Khốn khiếp...đau quá...!

Hắn vẫn cứ mặc kệ, đưa bàn tay xuống thứ đang cương lên của anh. Đùa giỡn với cơ thể của anh:

- Anh khá lắm, chịu đựng bao nhiêu thương tích khi bị hắn cưỡng bức...

- Cậu thì có khác gì...Dù tôi có cự tuyệt, cậu vẫn...

NamJoon chau mày, lật hẳn người Jin đối diện với mình. Hắn dùng ngón tay ấn nhẹ lên "nó":

- Ai nói là không muốn? Đừng hiểu sai chứ. Tôi chỉ không thích ai khác chạm vào thứ mà tôi sở hữu. Tôi giành lại những gì thuộc về mình. Và trên thế gian này, tôi cầm giữ tự do của anh trong tay. (những gì quan trọng chúng ta nên in đậm lên :) )

Jin ngạc nhiên, khuôn mặt anh đỏ lên như gấc:

- A-Ai cho cậu có quyền nói điều đó...! T_Tôi không bao giờ....Á...Ah!

Không đợi Jin nói xong, hắn ấn mạnh vào trong anh. Hắn ra sức đẩy, mặc anh đang đau đớn, rên rỉ từng hồi một. 

NamJoon cúi xuống, hôn lấy đôi môi đang run lên của Jin:

- Tôi...Mới là người duy nhất mà anh từng có trong đời. Cứ mặc sức kêu gào, chỉ cần hiểu rằng anh là của riêng mình tôi. (lại một lần nữa, những gì quan trọng ta nên in đậm :)) )

"Càng lún sâu vào bóng tối, sẽ chỉ càng chuốc thêm vô số nguy hiểm."

------------

Trời đã sáng, NamJoon tỉnh dậy trên chiếc giường trống...

Jin đã dậy và đi từ sớm.

Hắn mặc đồ vào, bước một mạch xuống chiếc xe đỗ sẵn phía dưới.

Jin chạy lướt qua...

Hắn cười! Anh vẫn năng nổ như xưa...Rồi lại thế nào cũng bị người ta tóm cổ....

-----End chap 2----

Phù, mệt lắm các cô ạ :)

Nói chứ chap mới nhất tôi mới có bản thảo, vẫn chưa xong. Chap này tôi vội vàng viết cho xong để bù, không lại thiếu hụt, đọc mất hứng :3

Hơi vội nên có thể tôi tả chưa hay, các cô thông cảm ;-; Khổ nỗi năm nay cuối cấp, tôi đuối kinh hồn ;-; Đầu năm mà dồn dập bao thứ, chả đụng tới Watt mấy tháng nay, thành ra chưa viết được nhiều, các cô thông cảm cho tôi nhá!

Tôi sẽ chăm viết hơn, các cô chịu khó chờ hơi lâu 1 chút, nhaaa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro