Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.1: Gắn kết

Chap bổ sung, hồi trước mình viết không để ý nên bị thiếu 1 chap (chap 2). Giờ mình viết và đăng lại. Xin lỗi vì sự phiền phức này!

Nguồn trans: Lisa

Nguồn truyện: truyentranhtam.com

Mình xin không đảm bảo giữ nguyên trans, chỉ thay đổi phong cách nói chuyện và cách xưng hô của các nhân vật. Mong các bạn thông cảm!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

P/s: Chap này các thím sẽ được ngập trong H :)

----------------------

Tiếng nói chuyện rôm rả, người người đi qua lại liên tục. Buổi tiệc họp mặt này thật đông người. Seok Jin đang làm bồi bàn ở đây.

- Ngài có muốn dùng rượu sâm panh không ạ? 

Đây là một buổi tiệc họp mặt của các quan chức chính phủ, nhưng thành phần tham dự lại khá phức tạp...

- (Cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra. Đây là cơ hội cuối cùng để tranh thủ sự ủng hộ...)

- Cho tôi một ly!

- À vâng thưa bà. (Phù...phải cải trang để săn tin. Đáng lẽ mình không nên làm phục vụ...)

- Tôi dùng ly này.

- Mời ngài cứ tự nhiên ạ...

Jin quay sang. Người ngay bên cạnh anh bây giờ là NamJoon, kẻ đã cho anh một ngày vô cùng khó khăn (xem chap 1.2)

- (NamJoon...?! Cái...Hắn đang làm cái gì ở đây?)

- Anh thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm thế này sao? Kim Seok Jin

- Éc... (Hừ, hắn đang chọc quê mình sao? Tên khốn đó...để mình chụp hình cho hắn biết tay...)

Kim NamJoon, kẻ đã đụng độ với Jin ngay cú săn ảnh tầm cỡ đầu tiên của anh dưới mác phóng viên chìm. Nghĩ lại thôi cũng đã thấy kinh tởm những gì mà hắn đã làm với anh...[nhưng tôi thì không nhá :))) ]

- Haizz chuyện xảy ra lâu rồi nên tốt nhất không để nó bị làm cho xao động...

- Ê Seok Jin!! Giúp tôi một tay đem rác ra ngoài nhé...

----(Insert quá trình mang rác ra ngoài)---

[Đoạn này tôi chả biết phải miêu tả thế nào, nếu có khó đọc thì đừng trách tôi nhaaa!]

Dưới sảnh, một người đàn ông đang thập thò thì như đang chờ đợi ai đó. 

Từ ngoài cửa, có hai gã cao lớn bước vào. Người đàn ông kia nhìn thấy, vội vàng chạy đi, xô vào người của Jin.

Anh ngã ra sàn, bực tức đứng dậy liếc nhìn người kia. Từ phía sau có người khác chạy lên rượt đuổi làm anh chú ý.

Anh chạy theo, dùng máy ảnh chụp liên tục về phía bọn chúng (chủ yếu là dùng đèn flash để làm chói mắt ấy mà)

- Cảnh sát, ở ngay đây!

----(insert quá trình bị cớm hốt)----

- N-Này ông...à....ngài có sao không thế?

- Làm ơn...

----(insert quá trình về nhà :v)----

Người đàn ông kia đưa cho anh một cái đĩa mềm. Ông ta bảo, anh "phải đưa nó cho NamJoon, nhất định phải đưa cho hắn"

- Lại NamJoon...Ông ta bảo mình mang đến cho NamJoon à...Bọn chúng xử ông ta trước khi mình giao cái này cho hắn. Mình không thể nói chuyện này với cảnh sát...Mọi chuyện dính dáng tới hắn cũng chẳng bao giờ tốt lành. Mình nên làm gì đây...

----(insert quá ngày mai :v Cảnh NamJoon đang trong bệnh viện thăm người đàn ông kia)----

*Giọng nói từ hai gã to cao hôm qua* - Giờ sao?...Khử nó rồi mà không tìm thấy cái đĩa...

- Để đó, vẫn còn cách lấy lại...

- Nó khai tuồn cho một đứa phục vụ trong khách sạn. Mày nhớ thằng đó không?

- À...

NamJoon lướt qua, hầu như đã nghe hết câu chuyện. Hắn thở dài, quay qua nói với tên đi cùng:

- Có vẻ chúng ta đến quá trễ...

- Dạ, sao ạ?

- Về thôi!

----(Seok Jin đang ở trước nhà NamJoon)----

*Hét lớn*- NamJoon, nghe chưa? NamJoon!! Tôi nói rồi, tôi có việc rất quan trọng cần gặp hắn! Cho tôi biết hắn ta đang ở đâu?

-.......

- Ê có điếc không vậy?

Tên bảo vệ tiến lại gần, xách anh lên (?) ném về phía bậc thềm. Hắn ta lầm lừ một lúc làm anh phát hoảng:

- Á! Được rồi! Được rồi! Tôi không nói nữa!

- Xéo đi, chỗ này không phải chỗ cho thằng oắt con như mày!

 - Nhưng tôi cần nói chuyện với NamJoon! Mai mốt mấy người bị đuổi việc thì đừng có trách đó!

- Nhãi ranh láo lếu...

Anh bực tức, quay đi nơi khác...

- Hừ, chí chết thật!...Dẹp đi! Hơi đâu lo chuyện trời ơi. Liên quan gì đến mình!...(Tự nhiên rơi xuống đầu...) Đừng có mà giỡn mặt với cánh phóng viên. Mình dư biết chỗ hắn ở, dù chưa đến bao giờ....

-------------

Tiếng xe hơi thắng lại sau lưng Jin. Anh quay lại, một người đàn ông từ trong xe bước ra:

- Chúng tôi đang tìm cậu. ban nãy chúng tôi thất lễ quá. Mời cậu lên xe, ông chủ đang đợi.

- Cảm ơn, tôi không dính đến nữa!

- Xin cậu đấy... Tôi được lệnh phải đón cậu bằng bất cứ giá nào.

- Tôi nói dẹp đi!

- Chuyện này rất hệ trọng.

- Vậy sao hắn không tự đến gặp tôi đi?

- Xin lỗi, chúng tôi không có nhiều thời gian...

-....Có đúng anh là tay chân của Asami không?

-----(insert cảnh Jin bị bắt tới một nơi không biết là nơi nào :D )----

Bọn chúng trói hai tay anh lên cao. Anh ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không tài nào thoát ra được:

- Đồ khốn khiếp! Thả tôi ra! các người là ai?

Một tên béo ú (nói vậy cho nó chân thực :D) bước vào trong căn phòng, nhìn anh một lúc rồi quay qua nói với tên người làm:

*Xổ một tràng tiếng Tàu* - Hô hô. Thằng nhóc gan lì gớm.

- Nó chống cự khá dữ. Xin ngài đừng lại gần...

- (Bọn chúng đang nói gì vậy chứ? Hình như không phải tiếng Nhật...Đây là nơi nào?...)

- Này, cái đĩa đâu?  Nó thuộc sở hữu của gia tộc, bọn tao muốn lấy lại nó!

- Tôi nói rồi! Tôi không biết! Các người dám đối xử với tôi như vậy...

Người tra hỏi dùng roi quất mạnh vào khuôn mặt Jin, máu cứ từ từ tuôn ra. Anh gục xuống, la lên vì đau đớn. Ông ta nhìn anh, tỏ vẻ khinh bỉ (chả biết miêu tả vậy đúng không huhu):

- Tao đang nói đến cái đĩa mày nhận được trong khách sạn.  Dữ liệu bọn tao bỏ bao nhiêu công sức ra thu thập giờ bị nẫng ngay trước mũi, thử hỏi còn gì là danh dự. Chúng tao phải lấy lại bằng mọi giá. Đừng đùa, may ra tao còn chừa cho đường sống...

- Đúng là tôi có giữ, nhưng...không gặp được người nhận nên vứt đi rồi.

Ông ta tức giận, quất roi liên tục vào người Jin.

Ở ngoài cửa, một người đàn ông cao ráo, mái tóc dài cùng gương mặt thanh tú bước vào. Hình như hắn ta cũng không phải người Nhật...

*Lại tiếp tục tiếng Tàu* - Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Bắt cóc thằng nhóc đó còn làm mất thể diện hơn việc lộ thông tin cơ mật. Thôi là trò hề đi, ngươi còn định mang thêm cho gia tộc bao nhiêu nhục nhã nữa?

- N-Ngài YoonGi!!

- Vậy tìm ra cái đĩa chưa?

- D-Dạ thưa ngài, tôi vẫn đang tra khảo nó...

YoonGi hất tay đấm vào mặt ông ta, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận:

- Làm ơn nhớ rõ vị trí của mình!

YoonGi bước đến gần Jin. Hắn ta cuối sát xuống, lấy tay nâng cằm anh, dùng ánh mắt hình viên đạn kia để giao tiếp:

- Ngươi vứt cái đĩa đi thật sao?

- Tôi nghĩ liên quan tới nó quá nguy hiểm. Dù gì cũng đã trễ!

YoonGi ghé sát tai anh:

- Nếu ngươi quả thật dưới quyền NamJoon...thì ta khó mà dễ dàng tin ngươi được.

- A-Ai thèm làm cho...

Jin liếc nhìn xuống dưới thì đã thấy tay YoonGi đang xoa đầu ngực của mình. Hắn đưa tay xuống ngay đũng quần, làm anh giật bắn người. YoonGi thả một hơi vào tai Jin,  mỉm cười thỏa mãn:

- Người Nhật đúng không? Làn da trắng mịn màng lắm.

-....!

- Để ta chơi với ngươi một chút đến khi chịu khai ra nhé!

- Cái gì...!

---- (insert qua cảnh NamJoon ah~)----

- Chúng nói Seok Jin chắc chắn đang giữ cái đĩa. Lục soát nhà cậu ta không thấy...nên sẽ mất một thời gian, thưa ngài!

NamJoon vừa nghe điện thoại, tiện tay mở thùng thư ra kiểm tra.

Có một tập giấy bên trong...

- Tuy chỉ là một thằng nhóc, nhưng nếu chúng ta khuấy động cả CLB thì sẽ gây nhiều chú ý...

Và sấp giấy kia...có tên của Kim Seok Jin trên đấy....

----( Bẹp! Chuyển cảnh :D)----

YoonGi đưa tẩu thuốc đến gần miệng Jin. Anh không chịu được, ho sặc sụa. Hắn thì cười thích thú, đặt anh thân trần như nhộng lên đùi mình, đưa tay sờ soạng khắp người anh:

- Thân thể này biết mùi đàn ông...Ta nghĩ ngươi còn quá non nớt để làm thuộc hạ của NamJoon. Ha! Hóa ra ngươi lại là...Giờ mới thật thú vị!

- Ngươi lầm rồi. Ta không phải!

(Chuẩn bị khăn giấy đi các mẹ :D Tui không giỏi tả H đâu ngại vl :D)

YoonGi đưa hai ngón tay vào lỗ hậu anh. Hắn khuấy đảo bên trong, do đã lâu nơi đó chả ai động chạm, nó chặt tới mức máu tuôn ra. Jin nhăn mặt đau đớn, nhưng cơ thể anh vẫn phản ứng lại những động chạm đó. Hắn vừa làm vừa đùa cợt:

- Ha ha, có lẽ ta nên chặt ngươi ra thành từng mảnh rồi gửi cho hắn. 

- Cái...!

- Hay phá nát gương mặt xinh đẹp này làm hắn tức chơi? Ôi trời khó quyết định thật.

- Ta phải nó bao nhiêu lần nữa?...Không phải thế... Ta chỉ biết cả NamJoon và ngươi là những kẻ đồi bại khốn khiếp.

- Ngươi có khác gì đâu. Xem cách ngươi nuốt trọn của ta kìa.

YoonGi nâng hai bên đùi của Jin lên, nhét vật kia đang cương cứng lên vào trong anh. Máu cứ thế mà chảy rỉ ra, phía dưới của anh đã ướt lắm rồi. Phải, hắn cứ mặc kệ, liên tục di chuyển bên dưới. Jin cắn răng chịu đau, miệng không thể kìm được những tiếng rên hoan hỉ. 

- Ah...hmm...huh...

- Hắn để lại vết đạn trên ngực ta. Mỗi lần bị nó hành hạ, ta không thể nào quên được...Nó thôi thúc ta đoạt lấy mọi thứ quan trọng mà hắn có...

Nghe những từ đó, nó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đầu anh nghĩ: Cảm giác quái dị, trong tẩu thuốc hình như có gì đó....Nhức đầu quá.

Cả đêm dài, hắn làm cho anh mệt không nhấc nổi người, đã thế còn cho anh vào nhà lao nằm. Thật sự rất quá đáng...

-----End-----

Chưa hết chap :D Mị vẫn cứ thích cắt ra thế đấy a hí :> 

Chap sau nặng lắm ah~

Cảm ơn vì đã đọc hết :> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro