Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.2 - H

Nguồn trans: Cirrus

Nguồn truyện: truyentranhtam.com

Nguồn vid: NamJin Brasil (  )

Mình xin không đảm bảo giữ nguyên trans, chỉ thay đổi phong cách nói chuyện và cách xưng hô của các nhân vật. Mong các bạn thông cảm!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

P/s: Trình độ tả H còn rất kém, mong các cô không chê!

-----------------

Jin ngất đi một hồi lâu. Bỗng dưng anh cảm thấy có một dòng nước rất lạnh hất mạnh vào người anh. Anh choàng tỉnh, nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay bên tai:

- Tỉnh rồi à, Kim Seok Jin?

- N-NamJoon...

Tiếng leng keng của dây xích. Hắn đang treo anh lên!!

Anh vùng vẫy, hoảng sợ nhìn hắn:

- Cậu...Tôi đang mặc cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy...?

- Tôi đang biến ước mơ của anh thành sự thật!

Nam Joon tiến tới gần Jin, dùng hai tay nâng đùi của anh lên, nhìn ngắm "thứ đó" của anh thật chăm chú, buộc miệng nói:

- Đẹp mắt lắm...

- T-tại sao lại làm vậy?! Tôi là đàn ông...Đ-đừng nhìn chỗ đó...

- Sợ sao?...Anh muốn biết rõ về tôi mà?...Để tôi từ từ kể cho anh nghe! Thời gian hẵn còn dài lắm...!

Nam Joon lấy một tay bịt miệng Jin lại, tay kia lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ chứa một ít bột trắng trong đó, hắn đưa cái lọ ấy tới thật gần mũi anh, bắt anh hít thật mạnh cái thứ đó vào...

- Thấy sao?...

- C-cái đó là gì vậy?

- Anh sẽ thấy phấn khích ngay thôi!

"Sao người mình nóng thế này? Tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất...Người mình...nóng lắm rồi..."

Nam Joon nhìn vẻ mặt Jin, cười mỉm một cái, rồi dùng tay nắm lấy cái thứ kia đang cương cứng của anh:

- Anh nhìn xem...cương cứng lên rồi này!

- C-cái gì?..Nn...

Jin giật mình vì bị tên đàn ông kia chạm vào chỗ "nhạy cảm" mà mân mê nó như đồ chơi vậy. Nam Joon vuốt ve đồ vật đang nhiệt liệt của anh. Cổ họng anh như cứng lại không nó nổi, trong lòng anh thì van xin hắn hết mực nhưng anh lại không nói lên được, mọi thứ trong người anh nó rất nóng, nóng tới mức muốn cháy rực lên. Hắn cứ dùng cái tay hư hỏng đó vuốt lên xuống khiến anh thở hồng hộc đứt từng đoạn hơi một. Nam Joon vừa làm vừa cười cợt:

- Sướng không hả? Anh chàng hư hỏng....

- Ngưng...đừng chạm vào tôi...umm...

- Haizz chưa ra sao?

Hắn quay qua bên kia lấy một cái ống dài trong suốt, dùng ngón tay xoa xoa đầu của "nó", nhẹ nhàng hỏi:

- Anh chưa bao giờ được chạm vào chỗ này đúng không?

Vừa nói, hắn vừa nhét cái ống đó vào đầu huyệt của Jin khiến anh giật nảy mình, hai hàng nước mắt ứa ra như suối. Hắn nhìn anh cười khẩy:

- Khóc rồi à?

- Không..

- Tôi chỉ đang muốn tốt cho anh thôi! - vừa nói, hắn dùng lưỡi liếm xung quanh cái ống dài đó, nhìn anh với vẻ mặt đầy bí ẩn:

- Rất đáng yêu! Mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông dễ tổn thương như anh thì cái ý muốn được giày xéo lại nổi lên trong tôi...

Anh co chân run bần bật, nước mắt thì cứ tuôn ra, cái thứ đồ chơi kia thì đang ngọ nguậy trong anh, khiến anh không tài nào chịu nổi được cái cảm giác khó tả ấy. Nam Joon thì thích thú, hắn cứ cười rồi cứ thế chơi đùa với anh. Jin đang dần kiểm soát được bản thân thì Nam Joon, hắn dùng tay cầm lấy cái dương cụ rồi ấn thật mạnh vào làm anh giật nảy người, tên đáng ghét đó còn nhìn anh với ánh mắt đầy thích thú. Một lúc, hắn cầm cái máy ảnh của Jin lên, nhìn nó rồi bắt đầu chụp những biểu cảm khó lòng mà quên được của Jin...

- [Hắn mà dám đập máy chụp hình của mình...]

*Tách tách tách*

- Nè nè...cậu làm gì vậy?

- Chụp anh!

- Đừng chụp...

-  Chiếc máy ảnh này rất quan trọng với anh đúng không? Anh không thể thiếu nó...

- Thì...thì sao?

- Anh mong trúng một vố lớn hả? Có lẽ tôi nên chuyển chiếc máy ảnh tới nơi anh cộng tác nhỉ? 

-....

- Hay là muốn tôi trả lại cho anh?

- Trả cho tôi...nó dù sao cũng không liên quan tới cậu!

- Đúng, nhưng tôi sẽ trả lại cho anh sau vậy, đang vui mà...(cười gian)

Vừa nói xong, Nam Joon dùng tay rút mạnh cái dương cụ ra khỏi Jin, rồi lấy một cái cuộn phim, ấn sâu vào trong cúc huyệt anh, nó cứ từ từ cho đến khi lọt thỏm vào trong. Jin ngước lên, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, kêu lên từng tiếng nấc một, người thì bật lên sung sướng (đoán thế :>). Hắn thì thích thú hơn nữa, càng nhìn chăm chú vẻ rất tâm đắc:

- Nuốt chửng rồi, thêm nữa không?

- Đồ tàn bạo...sao ngươi có thể...um...

Hắn nâng nhẹ khuôn mặt anh lên nhìn đắm đuối, rồi cứ thế ngắm nhìn Jin đang khóc ròng trong đau đớn:

- Tên khốn khiếp...

- Ừ...anh đáng yêu thật đấy! Vậy tôi bắt đầu cuộc chơi thôi...

Lần này Nam Joon mới lộ rõ vẻ ham muốn Jin của hắn như thế nào. Hắn dùng đôi môi dày quyến rũ kia hôn thật sâu vào đôi môi trái tim hồng hào đang run lên của Jin. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, những dòng nước cứ thế tuôn ra làm ướt cả cổ. Hắn luồn tay xuống, giật mạnh sợi dây cột chặt đồ vật bên dưới của Jin, anh giật mình, uốn người lên làm cái cuộn phim kia bật ra. Nam Joon quay người Jin lại, nhẹ nhàng đặt hông Jin lên đùi, rút cái thứ kia của mình ra, thì thầm vào tai anh:

- Nhìn anh đẹp lắm...

Rồi hắn dùng hai bàn tay to lớn, nắm lấy Jin thúc thật mạnh xuống. Jin trợn mắt, rên lên những tiếng dồn dập, không khí tràn ngập khoái cảm hơn. Jin chỉ biết khóc, chứ cũng không ngăn cả hắn được:

- Đau...đau...ah...ah...mm.....

- Đau lắm à? Nhìn xem, ngập hết rồi...

- Nè...đừng chạm...ummm...

Tên Nam Joon bỏ ngoài tai những lời van xin của Jin để mà hành xác anh theo ý của mình. Hắn quay người anh lại theo đúng kiểu "La Hán đẩy xe bò" :))) (tự hiểu đi mấy má). Khuôn mặt Jin dần biến sắc, anh đã bắt đầu thấm hơn những trò đùa quá đáng của Nam Joon. Anh cứ thế rên la một cách bất giác, không thể kiểm soát nổi bản thân anh nữa rồi...

- Dừng đi mà...nó to quá...ummm...uwaah...NamJoon ah~

NamJoon bắt đầu dùng tay xoa nắn cậu bé của Jin khiến anh nấc lên từng tiếng. Anh run bật cả người, mắt cứ lờ đờ như sắp kiệt sức, còn cái tên cầm thú kia thì vẫn "trâu bò" hết sức. NamJoon hắn dùng tay đè đầu Jin xuống đất, thì thầm vào tai anh:

- Seok Jin, tôi muốn anh nhớ những nỗi đau tôi mang đến cho anh và những khoái cảm này.

- Đừng mà...sắp...r...ra...Aaaaa~~

-----------------------

[Sau tòa nhà]

- Haizzz bể hết rồi...nhưng mà dù sao cũng cắt đuôi được tụi cớm. Tin tức về vụ giao dịch ở bến cảng đã bị phá hoại bởi cái bẫy do NamJoon giăng ra, cái thằng kia mà bị bắt thì có mà chết, nó phun hết ra cho xem...

- Quan trọng hơn là tổ chức có thể lộ tẩy nếu nó chỉ điểm...

- Không đâu, nó không biết gì cả. Nếu có nói thì tôi mới là người chết đầu tiên đây...

- Để NamJoon vướng vào thì ăn cho hết. Đúng là hành động khôn ngoan khi dùng thằngnho1cc đó!

- Khi nào xong việc thì biến đi, ở đây chả làm ăn được gì nữa đâu, phiền phức quá...

- Erkkk...

- Chứ muốn bị hốt nữa không?

----(insert quá trình bay tới công ty ahihi :D)----

-...--

- À đống đồ đó của tôi, hên quá nó vẫn còn nguyên...

- Jin?.. Sao anh ở đây?

- Người hỏi câu đó là tôi mới đúng. Ho Seok, cậu làm gì ở đây?

- Anh biến mất suốt 3 ngày...em lo lắm đó...

- Anh ổn, em đừng lo...

- ...Anh bị NamJoon bắt cóc à?

- Để tôi nói cậu nghe nhé, Ho Seok...cậu là người mà tôi tin tưởng nhất, nếu mà dính líu vào cái đám bất lương đó...tôi sẽ không nói với ai đâu vì cậu đã giúp đỡ tôi...

Anh quay lại thì thấy HoSeok cậu ấy đang chĩa thẳng súng vào người mình. Jin không ngạc nhiên mấy, nhưng trông anh vẫn khá hoảng...

- Jin, tôi nói cho anh biết, đây không phải là trò con nít... [chuẩn bị bóp còi]

- HoSeok đừng...

[Đoàng!!!]

- Nam...NamJoon...?

- Dù cậu đã dấu cái xác thì cảnh sát vẫn tìm được manh mối. Tôi mua người của cậu rồi, kết thúc nhé!

- Mày...mày...

------------------

HoSeok cậu ta đã bị bắt vì tội lạm dụng chức quyền giúp bọn tội phạm phi pháp nhiều năm nay...Còn Jin...anh chỉ là một quân cờ để hắn lợi dụng...

NamJoon thấy anh một mình trầm tư. Hắn đến gần anh, tỏ vẻ quan tâm:

- Tôi tin tưởng cậu ta đến thế....

- Anh ngây thơ thật, tôi chẳng biết được là hắn có bóp còi hay không...nhưng mà tội cho anh khi phải đối đầu với chuyện này!

- Cậu cũng chỉ biết sử dụng người khác đấy thôi...Tôi không coi đó là "hành động chân chính" khi cậu bắn vào cảnh sát như thế...Rồi trước đó, đừng tưởng cậu muốn có tôi thì muốn đâu...NamJoon, tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, đợi ngày tôi lật đổ cậu đi...

- Tôi sẽ chờ...và cũng không phiền khi ngắm nhìn qua ống kính của anh đâu!

----End----

Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ, tại bây giờ gần thi nên hơi bận xíu, mình hứa sẽ viết truyện thường xuyên hơn ^^ Cảm ơn mina nha~

P/s: Tặng mọi người quả vid đền bù :3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro