Chap 7
Dịch Dương Thiên Tỉ đang vừa lắc mái tóc ướt sũng vừa dùng khăn bông lau người, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng khách. Cậu với cái áo, khoác lên người rồi chạy ra ngoài, nằm bò trên sofa, đưa tay với chiếc điện thoại.
Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà, trước mặt liền xuất hiện hai cái chân thon dài khỏe khoắn và cặp mông cong vút nhô cao, dưới chiếc áo rộng thùng thình, mọi phong cảnh bên trong đều hiển hiện rõ ràng trước mắt anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang hoàn toàn tập trung nghe điện thoại, giọng nói to đến mức hơi chói tai ở đầu máy bên kia khiến cậu mấy lần phải ngó xuống, mở loa ngoài xem có phải nó hỏng rồi không, không chú ý tới việc có người vừa bước vào nhà, đang đứng phía sau và nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.
"Này, con trai à, cha con bị đau tay, chắc phải hai ngày nữa mẹ mới đi được." Phong cách của mẹ Thiên Tỉ luôn là như vậy, thoáng cái đã thông báo xong xuôi mọi vấn đề, chuẩn bị gác máy.
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngẩn người, trước khi mẹ mình kịp gác máy, cậu vội lên tiếng hỏi ngay: "Cha con bị đau tay thế nào vậy? Có nặng lắm không? Có cần phải đưa đến bệnh viện kiểm tra không?"
"Không có gì đâu." Giọng của mẹ Thiên Tỉ chẳng có vẻ gì là căng thẳng. "Hôm qua ông ấy đánh mạt chược với người ta liền mười sáu ván, đánh lâu quá nên thành ra bị chuột rút."
Đánh mạt chược đến nỗi tay bị chuột rút ư?
Dịch Dương Thiên Tỉ đang ăn một quả đào tiện tay vớ được trên chiếc bàn bên cạnh, nghe thấy thế liền không kìm được, hít sâu một hơi khiến cho hột đào bị kẹt lại trong cổ họng, phải loay hoay một lúc lâu mới nhổ ra được.
Sau khi hít thở mấy hơi không khí trong lành, cậu cố kìm nén để mình không giận dữ, gào lên: "Cha con đánh mạt chược đến nỗi tay bị chuột rút thì liên quan gì đến việc mẹ đến muộn hai ngày chứ?"
"Bởi vì ngày mai ông ấy còn hẹn người ta đánh nữa, bây giờ mẹ đang đánh, còn ông ấy ngồi nhìn, khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, sao mẹ có thể bỏ lỡ được chứ?" Đầu máy bên kia vang lên tiếng giục ra bài, Dịch Dương Thiên Tỉ tay cầm điện thoại, chỉ kịp nghe thấy mấy câu nói lộn xộn: "Ngũ vạn[1], gọi điện thoại đường dài đắt lắm, mẹ gác máy nhé! Ái chà, tôi ăn rồi..."
Tút... Tút... Tút...
Ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại, Thiên Tỉ muốn khóc mà không ra nước mắt.
Cậu sớm đã qua cái tuổi suốt ngày làm nũng mẹ, hết lòng mong ngóng mẹ đến thăm nom rồi, có điều, cái lý do này thật đúng là... Chắc cậu được nhặt về từ thùng rác thật rồi, làm gì có người mẹ nào lại thích bài mạt chược hơn cả con trai đã nửa năm không gặp cơ chứ?
Cậu nhắm chuẩn chiếc thùng rác, dùng một tư thế thật đẹp vứt hột đào đi. Trúng phóc!
Cái gã Vương Tuấn Khải này thật biết hưởng thụ cuộc sống, ngay đến đào nhà hắn cũng ngon hơn đào mình mua. Trong lòng Thiên Tỉ thầm rủa xả Vương Tuấn Khải, còn tay thì không hề khách sáo, chuẩn bị nhón một quả đào nữa.
Đột nhiên, khóe mắt cậu liếc thấy một bóng đen cao lớn. Cậu không kịp suy nghĩ, chân đã lập tức đá ra theo phản xạ: "Là ai đó?"
Đối phương dường như đã quen với cái kiểu phản ứng này của cậu, ngay trong khoảnh khắc cậu xoay người lại đã kịp né sang ngang hai bước, vừa khéo tránh được cú đá đó.
Khi mũi bàn chân lướt qua chóp mũi người ta sát sạt, Thiên Tỉ cũng nhận ra khuôn mặt kia là của ai, cái chân liền dừng lại ngay giữa không trung, cặp giò trắng muốt hợp thành một góc một trăm hai mươi độ: "Anh về sao không gõ cửa?"
Vương Tuấn Khải nói, giọng thản nhiên: "Tôi về nhà tôi, tại sao lại phải gõ cửa?"
"Ặc..." Thiên Tỉ ngớ người, lúc này mới nhớ ra là mình đang ở trong nhà người ta. Cậu làm điệu bộ chun mũi, hậm hực "hừ" một tiếng: "Vậy anh đứng sau lưng tôi làm gì? Muốn ăn đòn sao?"
Vương Tuấn Khải hoàn toàn chẳng để tâm tới cái chân đầy vẻ uy hiếp đang ở ngay trước mặt, uể oải bỏ chiếc túi trong tay xuống, liếc qua chỗ mũi bàn chân cậu, khóe miệng bất giác để lộ một nụ cười quái dị: "Cậu dám để tôi gặp cô Dịch trong bộ dạng mặt mũi bầm dập sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng hít thở vài hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó hậm hực thu chân về. Rồi cậu ngồi đánh phịch một cái xuống chiếc sofa, đưa tay vớ lấy một quả đào trên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ, dường như thứ sắp bỏ vào miệng chính là thịt của Vương Tuấn Khải vậy.
Cậu cảm thấy nụ cười mỉm của Vương Tuấn Khải quả thực vô cùng gai mắt, liền dứt khoát ngoảnh đầu sang hướng khác, chăm chú xem ti vi, nhưng toàn thân thì vẫn cứng nhắc, giữ cảnh giác cao độ, đây hoàn toàn là một loại phản ứng bản năng.
Tiếng nước chảy rào rào vang lên trong phòng tắm, tới lúc này cậu mới dần thả lỏng người, ngồi dựa lưng vào sofa, nhớ lại lời của mẹ vừa rồi.
Việc mẹ đến muộn hai ngày quả thực khiến cậu cảm thấy rất khó xử. Khi ra ngoài, cậu đã thông báo cho chủ phòng đến sửa đường nước, bây giờ thì việc phải vác một đống đồ to đồ nhỏ trở về đã không còn là vấn đề mấu chốt nữa rồi, mà khó khăn lớn nhất là nếu cậu trở về, rất có thể sẽ không cách nào tắm rửa hay đi vệ sinh được. Do đó, bất kể thế nào cậu cũng chỉ có thể nín nhịn, dù sao ban ngày cậu và hắn cũng không gặp nhau, buổi tối thì ai làm việc của người nấy, hai ngày chắc sẽ trôi qua rất nhanh thôi.
Không biết tại sao, vừa nghĩ đến việc phải ở chung với gã khốn đó hai ngày, Thiên Tỉ liền cảm thấy mình giống hệt con khỉ, trên người đầy chấy rận, cứ đứng ngồi không yên, liên tục phải vò đầu bứt tai.
Cho dù là mấy hôm trước, khi bị trả thù vì ngăn cản bọn trộm ăn trộm ví của một cô gái, phải đối mặt với ba kẻ lăm lăm con dao sắc trong tay, cậu cũng chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đáng ghét đó của Tuấn Khải, cậu lập tức đặt bản thân vào trạng thái cảnh giác cao độ, cơ thể hệt như mũi tên đã lên dây cung, bất cứ lúc nào cũng có thể bay vụt đi.
Cậu có thể khẳng định, đó là một loại cảm giác nguy hiểm đến cực độ. Đặc biệt là ánh mắt của gã đó. Khi hắn nheo mắt, nhìn cậu đăm đăm, cậu cảm thấy dường như hắn đang tìm kiếm nhược điểm của mình rồi chuẩn bị tung một đòn trí mạng, khiến cậu lần nào cũng chỉ muốn vung nắm đấm lên tẩn cho hắn một trận nhừ đòn.
Nếu không có thói quen chạy trốn, vậy thì hãy dũng cảm đánh gục đối thủ. Đây chính là phương châm sống của cậu.
Nhưng huấn luyện viên đã nói rồi, một người từng được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như cậu thì không thể tùy tiện ra tay với người khác, bởi vì mỗi cú ra đòn của cậu đều có thể gây cho đối thủ sự tổn thương nặng nề.
Xưa nay, cậu luôn hết sức kìm nén, duy chỉ có gã đó là có thể dễ dàng khiến cậu nổi điên lên, thậm chí còn quên mất hắn chỉ là một người bình thường, một người thuộc loại mà cậu tuyệt đối không được tùy tiện ra tay.
Không thể giải tỏa cơn bực dọc bằng tay chân, vậy thì chỉ có thể dùng miệng thôi.
Cậu nhổ hạt đào trong miệng, đưa tay về phía trước, khi chạm vào chiếc đĩa lạnh lẽo đó cậu mới phát hiện trong đó chỉ còn lại quả đào cuối cùng, những quả khác đã chui vào bụng cậu cả rồi.
Màn hình ti vi bị che đi mất một nửa nhỏ, Thiên Tỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt cậu, hắn cúi xuống và đưa tay tới, mục tiêu cũng là quả đào duy nhất trong chiếc đĩa.
Ánh sáng lập lòe từ chiếc ti vi chiếu lên một bên khuôn mặt hắn, những đường nét tuấn tú thoáng ẩn thoáng hiện, những giọt nước vương trên mái tóc trở nên long lanh dưới ánh sáng, lẳng lặng chảy, rơi xuống mu bàn tay cậu.
Trên người hắn thoang thoảng mùi sữa tắm, giống hệt thứ mùi trên người cậu, điều này khiến cậu cảm thấy không quen.
Lại còn phải nói, có thể khác nhau được sao? Đều tắm một loại sữa tắm mà!
Chiếc áo tắm rộng thùng thình bọc lấy cơ thể hắn, dường như vẫn còn hơi nước vờn quanh. Bên dưới chiếc cổ đầy gợi cảm là bộ ngực rắn chắc đầy nam tính, ẩn hiện đằng sau chiếc áo tắm kia, toát ra vẻ cám dỗ đến cùng cực.
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua một chút trong đầu Thiên Tỉ, cậu nhanh nhẹn rụt tay về, trong tay là quả đào cuối cùng kia, hướng về phía Vương Tuấn Khải, nở nụ cười đắc thắng.
Những thứ trên người Vương Tuấn Khải có cái gì mà cậu chưa từng được thấy đâu, chẳng qua chỉ là to hơn hồi nhỏ một chút thôi chứ gì? Muốn khiến cậu phân tâm ư? Đừng hòng nhé!
Vương Tuấn Khải thì chẳng hề có ý kiến gì, ngồi xuống chỗ cách cậu xa nhất, hỏi với giọng nhã nhặn, điềm tĩnh như thường: "Cậu thích hoa quả lần này sao?"
Nhìn chiếc đĩa hoa quả đã bị mình tiêu diệt sạch sẽ, lại thấy thái độ không có gì để chê trách đó của đối phương, Thiên Tỉ quả thực không cách nào nổi giận cho được, đành lầm bầm trả lời vẻ khó khăn: "Cũng không tồi."
Vương Tuấn Khải đã bỏ chiếc kính không độ xuống, đuôi mắt hơi xếch hiện rõ giữa không gian mờ mờ tỏ tỏ, trông anh bớt điềm tĩnh so với ban ngày, có vẻ uể oải của ban đêm: "Cậu thích thì tốt."
Người ta đã tỏ thái độ thiện chí như thế, cô cũng nên khoan dung, độ lượng một chút mới phải.
"Anh mua ở đâu thế? Ngày mai tôi cũng đi mua." Cậu lau lau quả đào, chuẩn bị bỏ vào miệng.
"Mang về thôi." Anh ngồi dựa lưng vào chiếc sofa.
"Ấy chà!" Cậu vứt quả đào lên cao rồi đón lấy. "Làm bác sĩ tốt thật đấy, ngày nào cũng có người tặng quà, phong bì tuy không thể nhận, nhưng mang ít hoa quả về thì cũng hay lắm!"
"Không phải được tặng." Vương Tuấn Khải mở cuốn sách trong tay, chẳng buồn ngẩng đầu. "Mấy hôm trước trong bệnh viện có người mắc bệnh ung thư, người đến thăm biếu ông ta rất nhiều giỏ hoa quả, cuối cùng ông ta không qua khỏi, đồ nhiều quá nên người nhà cũng không lấy, tôi tiện tay mang về một ít."
Bàn tay đang cầm quả đào chuẩn bị đưa lên miệng kia đột nhiên dừng lại, khuôn mặt Thiên Tỉ cứng đờ, rồi cậu ném thẳng quả đào về phía Vương Tuấn Khải: "Sao anh lại tham chút lợi vặt vãnh như thế chứ? Ngay đến... ngay đến đồ của người chết anh cũng dám mang về nhà mà không e ngại gì như vậy sao?"
Vương Tuấn Khải đưa tay ra, dễ dàng đón lấy quả đào, thản nhiên đưa lên miệng cắn rộp một miếng: "À, tôi nhớ nhầm, hình như tôi mua ở siêu thị hôm qua."
"Anh!" Thiên Tỉ tung người, bật dậy khỏi sofa, vung chân đá thẳng tới mặt Vương Tuấn Khải. "Rõ ràng là anh cố ý!"
"Đừng đá vào mặt, mẹ cô sẽ nhìn thấy đấy." Đối diện với cái chân đã đá tới ngay trước mặt, Vương Tuấn Khải vẫn tỏ ra bình tĩnh, dửng dưng cất tiếng cảnh báo.
Mũi bàn chân Thiên Tỉ lại một lần nữa dừng lại cách chóp mũi của Vương Tuấn Khải chỉ vài centimét.
"Vừa rồi rõ ràng là anh cố ý!" Cậu nghiến răng ken két, nhìn Vương Tuấn Khải vừa ăn đào vừa đọc sách một cách vui vẻ, khuôn mặt cậu trở nên méo mó. "Có quỷ mới tin lời anh!"
Vương Tuấn Khải bỏ hột đào đã được gặm sạch sẽ xuống, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, bờ môi còn dính ít nước đào trông càng hấp dẫn: "Đừng tự hạ thấp mình như thế. Cậu còn đáng sợ hơn quỷ nhiều, quỷ ít ra cũng có thể phân biệt được là quỷ đực hay quỷ cái, nhìn cậu thì có biết là giống đực hay giống cái không?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu từ đầu xuống chân, lướt qua cặp cẳng chân thẳng tắp, nõn nà, cuối cùng mới tặc lưỡi: "Nhìn xa đồi núi trập trùng, tới gần mới tỏ một vùng phẳng phiu."
Thiên Tỉ: "..."
Bàn tay cậu nắm chặt, chặt hơn nữa, những đốt ngón tay phát ra tiếng lách cách như rang lạc.
Dù sao mẹ cũng chưa đến, cùng lắm thì tẩn cho hắn một trận rồi chuồn.
Đúng lúc cậu nổi giận đùng đùng, chuẩn bị bất chấp tất cả xông tới, Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy: "Đúng rồi, hai cái quần lót trong phòng tắm là của cậu phải không? Dọn đi!"
Cái đầu nóng máu của Thiên Tỉ còn chưa kịp khôi phục lại tư duy bình thường, cậu ngẩn ngơ trả lời: "Tôi vừa ra nghe điện thoại, quên không cất đi..."
Không đúng, hắn ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?
Hái cái quần lót?
Một cái bẩn, một cái sạch, đúng là hai cái không sai.
Không đúng!
Thời tiết đang độ cuối xuân, đầu hạ, làn gió đêm mát mẻ len qua cửa sổ thổi vào, khiến chiếc áo cậu đang mặc tung bay phất phới, lại còn mơn trớn đôi chân đang tách ra tạo thành một góc vuông chín mươi độ.
Lạnh ngắt...
Cậu vội vã hạ chân, cúi đầu, vén áo lên xem. Còn Vương Tuấn Khải ở phía đối diện thì đã thản nhiên rời khỏi tầm mắt của cậu, đi thẳng về phía phòng mình.
Khi cửa phòng Vương Tuấn Khải được đóng lại, từ phía phòng khách vang lên tiếng gào thét điên cuồng: "Vương Tuấn Khải, ông đây phải giết ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro