|Chap 16. Đương nhiên là vợ|
"Cậu...em đối với cậu là gì?" - Cậu thút thít dụi mắt, nhỏ giọng hỏi trong tiếng khóc của mình.
"Đương nhiên là...vợ" - Hắn sững sờ hồi lâu. Tại sao chàng trai nhỏ này lại suy nghĩ lung tung gì đây?
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong trong lòng vốn nhẹ hẳn có cảm giác hạnh phúc cũng có cảm giác bất an. Hai hàng nước mắt vẫn nhè nhẹ trên gò má.
"Cô ta nói gì em sao?" - Hắn nhìn thấy khuôn mặt đáng thương kia không khỏi đau lòng đưa tay lau nước mắt của cậu trong mắt đầy yêu thương.
"Không...không có gì ạ" - Thiên Tỉ - cậu không phải tuýp người mách lẻo. Cậu lại càng không muốn gây thù chuốc quán. Nghe Vương Tuấn Khải trả lời như thế trong lòng cậu cũng đoán biết cô gái kia là do thích hắn mới ghen tị sao.
"Cô ta nói gì đều không đúng. Tôi chỉ thương em" - Hắn nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu
Chàng trai ngốc nghếch! Rõ ràng biết hắn chỉ cưng chiều cậu thế mà chỉ nghe lời nói của người khác lại tự đau lòng lại còn nói dối hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe lời người ta khăng khăng như thế liền không khỏi vui mừng ấy chứ. Nhưng lúc thoát khỏi mớ suy nghĩ hạnh phúc màu hồng kia thì cậu đã bị tên nào đó bồng lên.
"A..a cậu...thả em xuống" - Cậu bất giác la lên ôm vào cổ hắn.
Hắn mặt vẫn lạnh lùng, bỏ ngoài tai lời la hét của cậu mà tiến về phía trước.
"Cậu...đi đâu vậy ạ?" - Cậu biết người đàn ông kia thế nào cũng không trả lời mình liền hỏi nhỏ,khuôn mặt đáng yêu.
"Vào phòng nghỉ của tôi" - Hắn trả lời thản nhiên mắt không nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn kia trong lòng đầy ôn nhu.
"Làm gì ạ?" - Cậu đỏ hết cả mặt hỏi ngay lập tức.
Cái gì? Phòng nghỉ? Định làm gì mình? Aaaa không được đâu.
"Chân em bị bỏng tôi chỉ là muốn sứt thuốc giúp" - Hắn giải thích nhanh gọn mắt vẫn khẽ liếc sang trạng thái của chàng trai kia.
"À" - Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ rằng lại gặp đại nạn. Nếu như Vương Tuấn Khải không nói chắc lúc nãy cậu đã tưởng mình sắp bị ăn ngay công ty hắn rồi.
"Hay là em muốn làm việc khác?" - Hắn nhìn sơ cũng biết rõ cậu đang nghĩ gì bèn tỏ ý trêu chọc cậu một chút.
"Không...không" - Cậu nghe xong mặt đỏ tai hồng phản đối ngay lập tức.
Vương Tuấn Khải thấy thế liền phì cười trong lòng trên môi thoáng qua nụ cười nhẹ.
Hắn mở cửa một căn phòng nghỉ khá là gọn gàng không kém phần sang trọng. Trước giờ chưa có một người đàn ông được bước chân vào trừ chàng trai nhỏ của hắn.
Hắn đặt cậu lên chiếc giường, để cậu ngồi đấy sau đó quay đi tìm gì đó trong hộp y tế.
"Chết tiệt" - Hắn đột nhiên chửi thầm. Tay lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó trong thái độ khó chịu lắm. Còn cô vẫn ngơ ngơ từ lúc vào phòng cho đến bây giờ. Hắn tức giận gì thế? Cô tự hỏi.
<Nhanh đem tuýp kem bỏng> - Hắn nói rõ ràng 1 câu sau đó liền tắt máy cũng đủ cho đầu bên dây bên kia hiểu hắn cần gì.
Sau 3 phút Diệp Hàn trợ lí thân cận của hắn liền đem tuýp kem lên sau đó lại nhận được ánh mắt sắc bén của hắn. Diệp Hàn cũng hiểu ra vấn đề gì đó rồi.
Hắn lấy tuýp kem, sau đó xắn tay áo tiến vào trong phòng tắm lấy một thao nước ấm nhỏ cũng một chiếc khăn bưng ra nhúng chiếc khăn lau nhẹ lên vết bỏng của cậu.
"Aa" - Đụng vào vết thương cậu khẽ la nhẹ trong cổ họng.
Nghe cậu la Vương Tuấn Khải tưởng mình nặng tay liền nhẹ tay lại.
Lấy vết bỏng xong hắn lấy tuýp kem thoa lên cho cậu, thái độ tỉ mỉ ân cần lắm.
Cậu ngồi nhìn hắn vừa hạnh phúc lại vừa nhạc nhiên. Đây là Tổng Giám Đốc kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày đây sao?
"Cười gì?" - Hắn thấy cậu mỉm cười liền hỏim
"A. Dạ không có gì" - Cậu chối ngay. Chẳng lẽ bây giờ phải bảo trong cậu dễ thương quá sao.
Hắn thoa thuốc xong liền bảo cậu nghỉ ngơi một lát sau đó rời ra ngoài nghe bảo có việc gấp.
Cậu cũng khóc mệt nên thiếp đi.
Đến khuya hắn mới giải quyết xong, trở về căn phòng vừa bước vào căn phòng vẫn còn sáng hắn nhíu mày.
Chàng trai này vẫn chưa ngủ sao?
Ai ngờ vừa bước vào người kia đã khò khò trên giường một cách ngon lành mà trên cơ thể còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi của hắn. Aizz thật là.
Chỉ là do bộ quần áo lúc nãy bị dơ do dính trà nên cậu mới mò tủ quần áo của ai đó lấy đồ chứ bộ.
Còn hắn thấy cảnh xuân dập dìu như thế làm sao mà không nổi hứng cho được.
Cơ thể càng ngày càng nóng. Chàng trai này là đang muốn câu dẫn hắn sao? Mặc đồ như thế mà cũng ngủ được.
Mặt hắn tối sầm lại vứt bỏ áo vest sang một bên hắn liền trèo lên giường hôn vào tóc, vào trán cậu,tay ở dưới định sờ lên đùi cậu thì.
"Tên kia tránh ra, ta sẽ kêu cậu chủ đánh chết ngươi" - Cậu nói mớ gì đó, khuôn mặt lúc ngủ lại vô cùng đáng yêu.
Hắn chỉ biết cười phì lại không muốn phá giấc ngủ của cậu hắn cả đêm phải xối nước lạnh đến khi dục vọng dập tắt mới dám mò lên giường ôm cậu ngủ đến sáng.
---------------
- Chúc mừng TFBOYS tròn năm tuổi!!
- Chúng ta cùng nhau đi tiếp hẹn ước mười năm ❤
👉 Hẹn ước mười năm, các anh không bỏ, chúng em không rời 👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro