Chương 2: Có nên?
Sau khi được anh đưa về, cô được ở trong một chậu cá to và đẹp với những chùm san hô đầy màu sắc. Nhưng nó ko làm cô chú ý, thứ cô đang quan tâm đó chính là anh- ân nhân của cô.
Qua một thời gian, Y Na đã bình phục và có thể biến thành người.Cô cũng biết anh là Cố Trạch Dương. Giám đốc công ty Cố thị
"Em về rồi à?" Anh cất lên giọng vui vẻ khi thấy một cô gái đi vào.
"Ừm" Cô gái ấy lạnh lùng đáp trả.
"Em lên tắm rồi xuống ăn cơm luôn nha"
"Hôm nay tôi không ăn đâu!"
"Sao thế?"
"Không thích!"
Anh khẽ thở dài. Cô nhìn anh mà lòng cũng buồn theo.
Cô gái ấy chính là Chu Uyển Đình, vợ của anh. Mặc dù là vợ anh nhưng Uyển Đình không hề có tình cảm với anh mà ngược lại còn chán ghét anh nữa bởi vì anh là kẻ đã làm cô ấy vàngười cô ấy yêu phải xa nhau.
Cuộc đời thật tai trái: cô yêu anh, anh yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu anh...
----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, như thường lệ, anh đi đến công ty, trong nhà chỉ còn mình Y Na và Uyển Đình. Có người ở nhà mà sao lạnh lẽo quá!
Đang suy nghĩ về tình cảm của mình với Trạch Dương, Y Na cảm giác có ai đó đang tiến lại gần mình. Cô bất giác run sợ. Nhưng đánh tan nỗi sợhãi của cô là giọng nói ngọt ngào của Uyển Đình.
"Đây có lẽ là con cá mà Trạch Dương nuôi, nhìn đẹp thật!" Cô vừa nói vừa thở dài.
"Vốn dĩ tôi không định xa lánh anh đâu nhưng anh ấy đã vì anh mà rời xa tôi nên tôi không còn cách nào khác. Tôi muốn rời khỏi anh để đi tìm anh ấy nhưng không thể chỉ vì cái hôn ước vô vị này". Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khóe mắt Uyển Đình.
Cô nghe Uyển Đình nói mà lòng cảm thấy thật tội nghiệp cho anh, cô ấy và cả người thương của Uyển Đình. Bỗng chốc, một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu cô. Cô có hay chăng nên giúp đỡ cô ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro