Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vân Hoa Môn (Đã hoàn thành)

Ung thành là một trong những châu lớn ở Lăng Ưu giới, tu chân phái có thế lực bản địa tại Ung thành này chỉ có Vân Hoa Môn. Các tông phái khác tuy có xuất hiện ở Ung thành, cũng có mở nhiều cửa hàng khác nhau, nhưng thế lực chủ yếu không ở đây.

Ung thành đất đai phì nhiêu, bốn mùa khí hậu đặc thù rõ ràng, là nơi phong thuỷ nhất Lăng Ưu giới. Có lẽ vì sở hữu khí hậu thuận lợi, bá tánh sinh sống nơi đây đều có tính cách chậm rì rì, làm việc chậm rì rì, thậm chí tới tu sĩ, cũng không tốt bằng tu sĩ ở châu khác. Mấy ngàn năm trước khi Tu Chân giới còn tương đối lạc hậu khép kín, Ung thành còn được gọi là Đọa Lạc* thành, bởi lẽ rất nhiều tu sĩ tới đây đều bắt đầu trở nên "không dám nghĩ dám làm", chỉ nghĩ về những ngày nhàn nhã.
*Đoạ Lạc: Sa ngã.

Năm tháng trôi đi, các chế độ giao lưu của Tu Chân giới cũng ngày một rõ ràng hơn, các tu sĩ tới lui ngày càng nhiều, bấy giờ Ung thành mới thoát khỏi danh hiệu "Đoạ Lạc thành". Chỉ là những thanh niên mang giấc mộng tu chân, môn phái họ quyết định gia nhập đầu tiên vĩnh viễn đều không phải Vân Hoa Môn. Vân Hoa Môn đối với thành kiến này vô cùng bất đắc dĩ, đã tuyên truyền rất nhiều, tiếc là hiệu quả không rõ lắm. Thời gian trôi, Vân Hoa Môn cũng tâm như nước lặng, hết thảy tùy duyên.

Thế nhưng trưởng môn của Vân Hoa Môn từ trước đến nay vẫn tâm như nước lặng, hôm nay tâm một chút cũng không thể bình tĩnh. Càng không bình tĩnh hơn ông là người ngồi phía dưới, Thần Hà Phong phong chủ.

Vân Hoa Môn có năm phong chủ, trong đó có ba vị đang bế quan, ba vị này đều mải ăn mải uống mặc kệ mọi chuyện, ngoại trừ vào thời khắc sinh tử, bằng không ai cũng đừng mong ba vị này xuất hiện giúp đỡ chỉ điểm.

"Chưởng môn, Vong Thông thật sự... về rồi?" Thần Hà Phong phong chủ vẫn giữ một tia hi vọng mỏng manh, trong lòng bồn chồn.

"Vừa rồi đại đệ tử của Vong Thông đến báo tin, rằng  Vong Thông đã trở về từ cõi phàm." Chưởng môn nhìn bộ dạng của Thanh Nguyên thì không nhịn được mà nói: "Đệ nói xem trước kia đệ trêu chọc nó làm gì, bây giờ nó về rồi, chẳng đánh đệ một trận thì cũng phải hủy đi một nửa cái động phủ Thần Hà Phong phong chủ của đệ. Đến lúc sự việc này lan truyền ra ngoài thì cả cái Lăng Ưu giới này đều sẽ chê cười chúng ta mất."

"Dù sao Lăng Ưu giới cũng đã chê cười chúng ta mấy ngàn năm rồi, nhiều thêm một chuyện cũng có sao." Phía bên kia, Ngọ Dương Phong phong chủ Bùi Hoài nhỏ giọng nói: "Có cái gì hay chứ, ngươi nhìn vào chỗ khác ấy."

"Đệ không nói gì thì tâm trạng của ta sẽ tốt, cũng dễ nhìn ra điểm tốt đấy." Chưởng môn Hành Ngạn trừng mắt nhìn Bùi Hoài, kiếp trước ông đã làm ra cái chuyện thiếu đạo đức gì mới phải làm chưởng môn một môn phái như vậy?! Làm cái gì cũng không được, ăn thì không chừa miếng nào, không làm người ta bớt lo được.

Bùi Hoài cùng Thanh Vân nhìn nhau, không dám nói nữa. Hai vị phong chủ này còn làm ra điệu bộ như đã bay đi đâu, dường như tác dụng duy nhất của họ chỉ là đến cho đủ số lượng.

Koong koong koong...

Chuông lớn của môn phái vang lên ba lần, đây là nghi thức đón tiếp yếu nhân trong môn phái đi xa trở về, bày tỏ những suy nghĩ và sự tôn trọng của đệ tử đối với trưởng bối.

Tiếng chuông vừa dứt thì Thanh Nguyên cũng liên tục đổi vài dáng ngồi, dùng hành động thực tế để diễn giải cái gọi là đứng ngồi không yên.

Vân Hoa Môn nằm trên đỉnh núi cao, có bậc đá từ chân núi dẫn thẳng lên tiên môn, bước lên con đường này có nghĩa rằng từ nay sẽ xa cách phàm trần, bước lên con đường tu chân.

Thành Dịch nắm tay Không Hầu cùng đứng trên phi kiếm, nàng nhìn con đường uốn lượn dưới chân đang kéo dài về phía trước, không thấy được điểm cuối của bậc đá đầy tuyết trắng, trong ánh mắt ngập tràn tò mò, trước nay nàng chưa từng thấy bậc đá to như vậy.

"Đây là Vấn Tiên Lộ, môn phái nào cũng đều có một con đường như vậy. Người thường muốn bước vào con đường tu tiên thì phải đi qua con đường này mới có tư cách ở lại." Thành Dịch giới thiệu kiến trúc của Vân Hoa Môn cho Không Hầu, "Bên kia chính là nơi chúng ta ở với sư phụ, Tê Nguyệt Phong.

Nhìn theo hướng Thành Dịch chỉ thì thấy phía tây có một đỉnh núi, phía trên mây mù lượn lờ, tràn ngập cảm giác thần bí. Nhưng giờ nàng không dám nói gì, sợ rằng sư phụ và sư huynh bỗng dưng nhớ ra nàng không đi qua Vấn Tiên Lộ, sẽ ném nàng xuống chân núi rồi cho tự mình đi lên.

Thành Dịch cho rằng Không Hầu vừa đến Lăng Ưu giới chưa quen nên cũng không nghĩ nhiều, đưa Không Hầu đáp xuống chủ điện bên ngoài Diễn Võ Trường. Đệ tử Diễn Võ Trường đều thống nhất mặc quần áo xanh lam, nhìn thấy Thành Dịch đến liền ồn ào thu lại vũ khí, hành lễ với hắn. Là đại đệ tử thân truyền của Tê Nguyệt Phong, Thành Dịch rất có chỗ đứng ở trong sư môn

"Chư vị sư đệ sư muội không cần đa lễ." Thành Dịch vừa sửa lại động tác cầm kiếm cho mấy vị đệ tử, vừa nắm tay Không Hầu bên cạnh đứng xem.

Không Hầu không hiểu kiếm pháp lắm, chỉ cảm thấy kiếm pháp của bọn họ so với kiếm pháp trong cung đẹp hơn rất nhiều, còn không sợ lạnh, thời tiết lạnh như vậy mà mặc cẩm y, đẹp thì có đẹp, nhưng không giữ ấm được.

Nàng nhìn nhìn lên bầu trời, sư phụ với nhị sư huynh đi đâu vậy?

Đang nghĩ ngợi thì bỗng dưng trên trời mây đỏ quay cuồng, gió to làm những bông tuyết cuồn cuộn bay, sư phụ mặc bạch y, đứng trên lưng Minh Xướng hạc tiên, chậm rãi bay đến.

Không Hầu bị tư thái cao nhân xuất trần của sư phụ dọa cho sợ ngây người, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi cánh đang dang rộng của hạc tiên, nàng cảm thấy giờ này khắc này, sư phụ của mình chính là thần tiên thực sự

Ha.

Nàng dường như nghe được tiếng cười khẽ của đại sư huynh, nhưng quay qua lại chỉ thấy gương mặt nghiêm túc của hắn.

Chẳng lẽ nàng nghe lầm?

Thấy Vong Thông dẫm lên tiên hạc bay thẳng vào chủ điện, Thành Dịch nói với Không Hầu: "Đi thôi, chúng ta đi vào."

"Dạ." Không Hầu lờ mờ cảm thấy sâu trong tầng mây như có bóng dáng của người nào đó, nhị sư huynh cũng không thấy đâu.

"Đại sư huynh, nhị sư huynh đâu ạ?"

"Nhị sư huynh muội..." Thành Dịch ngẩng đầu lên trời, "Đệ ấy đang giúp sư phụ làm một việc rất quan trọng."

Không Hầu không hiểu nổi mà nhìn đại sự huynh, vẻ mặt của đại sư huynh như đang nhớ lại chuyện cũ nào đó, đại loại là thế giới phiền não của người lớn đi. Đi theo Thành Dịch được một đoạn đường, Không Hầu nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh, mấy sư huynh sư tỷ luyện kiếm đằng kia hình như đang nhìn trộm chúng ta."

"Không cần để ý." Thành Dịch sờ sờ búi tóc trên đầu Không Hầu, "Thanh niên lúc nào cũng thích tò mò,  là do tu hành chưa đủ."

Không Hầu quay đầu nhìn mấy vị sư huynh sư tỷ đó, bọn họ gấp gáp thu lại ánh mắt, rất giống  mấy vị đại thần tiền triều của Cảnh Hồng đế, rõ là rất muốn nhìn nàng, nhưng lại hành động như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế giới người lớn, quả nhiên luôn ngập tràn chuyện bịt tai trộm chuông.

Giữa chủ điện, chưởng môn và hai vị phong chủ bị gió tuyết thổi đầy mặt, tính cách Thanh Nguyên có hơi nóng nảy, thiếu chút nữa đã lật bàn đứng lên chửi người, chỉ là nhớ ra người đến là Vong Thông, lại gắng sức đem khẩu khí này nuốt ngược trở vào.

Hạc tiên kêu lớn một tiếng, đáp xuống dưới đại điện, Vong Thông không nhanh không chậm nhảy khỏi hạc tiên, vung rộng tay áo, hành lễ với Hành Ngạn: "Bái kiến chưởng môn sư huynh."

Hành Ngạn nhìn xuống, dưới đất ngoài những bông tuyết chưa tan còn có cả lông hạc tiên, cười gượng nói: "Sư đệ không cần đa lễ, chúng ta đã nhiều năm không gặp,  bằng ngồi xuống nói chuyện một chút."

"Đa tạ sư huynh." Vong Thông bình tĩnh vuốt râu, ngồi xuống ghế đầu tiên bên tay trái, vừa hay bốn mắt nhìn nhau với Thanh Nguyên phía đối diện.

"Ôi." Vong Thông vỗ vỗ áo choàng không dính tí bụi nào, làm như muốn phủi cả Thanh Nguyên đi.

Thanh Nguyên không nhịn được nữa: "Vong Thông, ngươi không cần vừa về đã gây sự đâu!"

Vong Thông nhướng mày: "Thấy ta không chết có phải rất thất vọng không."

Vong Thông trước nay vẫn luôn tìm cách đột phá tâm kiếp, mười năm trước có tình cờ nghe được Thanh Nguyên đang nói xấu mình, nói ông xuất thân bần hàn, không có kiến thức nên tâm kiếp mới có thể buồn cười đến vậy, ồn ào đến nỗi khắp cả cái tu chân giới này đều cười nhạo.

Khi ấy hai người khoa tay múa chân một hồi, Vong Thông vì chưa qua tâm kiếp nên có thua nửa phần, về sau cũng xuống phàm trần, mấy năm rồi không trở về Vân Hoa Môn.

Mấy năm nay Thanh Nguyên cũng lo lắng Vong Thông không qua tâm kiếp, chết ở ngoài, vậy thì ông sẽ kết thù với hai đồ đệ của hắn rồi. Vì chột dạ nên mấy năm qua cũng nghiêm chỉnh không ít. Nhưng sự chột dạ này lúc nhìn thấy Vong Thông làm màu mà xuất hiện, liền tức khắc hoá thành mây bay.

Thấy mồm miệng hai người lại muốn chiến tranh, chưởng môn Hành Ngạn mở miệng cắt ngang: "Vong Thông, tu vi của đệ đã trở lại bình thường, đúng là có tiến bộ nhỉ?"

"Đa tạ chưởng môn quan tâm, đệ đã đột phá Nguyên Anh, tiến đến Xuất Khiếu." Vong Thông nói, "Mấy năm nay vẫn luôn dừng bước ở Kim Đan, đã làm các vị lo lắng rồi."

Mọi người đang ngồi đều thở dài nhẹ nhõm, ngay cả Thanh Nguyên cũng chỉ lẩm bẩm vài câu, không nói thêm gì khó nghe.

"Chúc mừng Vong Thông sư huynh, đây là chuyện vui, chúng ta cũng nên tổ chức đại điển tiến giai để chúc mừng huynh." Bùi Hoài vui mừng vin lên tay vịn ghế, "Đột phá Nguyên Anh dễ dàng như thế, ngày sư huynh tấn lên Phân Thần sẽ không còn xa nữa."

"Sư đệ nói đùa rồi, nhưng sắp tới thật sự cần phải tổ chức một buổi lễ lớn, không phải đại điển tiến giai của huynh, mà là đại điển bái sư." Vong Thông nhìn về phía cửa lớn chính điện, "Huynh thu nhận được một vị đệ tử tại Phàm giới, chuẩn bị nhận nó làm chân truyền đệ tử cuối cùng."

"Phàm giới?" Thanh Nguyên không nhịn được nói: "Người Phàm giới hầu hết đều không có linh căn tu luyện, ngươi hà tất..."

Vong Thông không để ý đến ông ta, nói ra ngoài cửa: "Thành Dịch, mau đưa tiểu sư muội con vào đây."

Nghe giọng này là đã chấp nhận đứa trẻ Phàm giới làm đồ đệ rồi, chỉ thiếu một cái đại điển bái sư mà thôi.

Ngoài cửa đại điện, Thành Dịch nắm tay một tiểu cô nương khoảng chừng chín tuổi bước vào, mái tóc tiểu cô nương như dải lụa xanh, khó tin nhất là đôi mắt kia, long lanh và to tròn, bọn họ là mấy lão già đã sống mấy trăm tuổi, trong lòng cũng không khỏi quý mến.

Mấy vị phong chủ đưa mắt nhìn nhau, nếu không phải do bé gái này quá xinh xắn thì thiếu chút nữa bọn họ đã cho rằng Vong Thông lén chạy tới Phàm giới sinh con cùng người phụ nữ nào đó.

"Không Hầu bái kiến các vị thúc thúc, bá bá." Không Hầu đi đến giữa điện, vững vàng hành đại lễ, khuôn mặt nhỏ căng ra, nhìn qua có chút nghiêm túc.

Quy chưởng môn Hành Ngạn cảm thấy việc thu nhận người Phàm giới làm đệ tử chân truyền không thoả đáng lắm, nhưng khi đối mặt với Không Hầu, ngữ khí lại có ba phần tươi cười: "Không cần đa lễ, chư vị đang ngồi đều là sư phụ, sư huynh của con, cho nên không cần câu nệ..."

Ai lớn tuổi rồi đều sẽ thích trẻ con đáng yêu.

"Này?" Thanh Nguyên liền phát hiện trên người Không Hầu có long khí hoàng tộc, "Ngươi là phàm nhân hoàng tộc, chẳng lẽ chính ngươi  là người trợ giúp Vong Thông vượt qua tâm kiếp?"

Không Hầu không hiểu tâm kiếp là gì, chỉ chọn lựa vấn đề mà mình hiểu để trả lời: "Phụ thân con là hoàng đế tiền triều."

"Hoàng đế tiền triều?"

Không Hầu gật đầu: "Bởi vì phụ hoàng làm hoàng đế không tốt, nên bị người khác lật đổ."

Thanh Nguyên: "..."

Các phong chủ khác: "..."

Đứa nhóc này cũng thành thật quá đi, chuyện giang sơn đổi chủ vẫn có thể nói một cách phong đạm vân khinh như vậy, quả thực có đôi phần phong  của Vân Hoa Môn.

Editor: MnhNha

MAU BÌNH CHỌN ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro