Chương 5: Túi gấm (Đã hoàn thành)
Mặc dù đã không xuất hiện ở Tu Chân giới nhiều năm, Vong Thông cảm thấy, nhân phẩm tranh bao lì xì của mình vẫn kém như vậy.
"Ưu đãi giảm hai mươi phần trăm pháp khí."
"Y phục giảm giá đặc biệt."
Vong Thông mở túi gấm, nhìn phiếu ưu đãi giảm giá của Ngự Tiêu môn mà cõi lòng tan nát, phiếu ưu đãi thực sự rất tốt, nhưng ông vốn không mua nổi đồ của Ngự Tiêu môn.
Chọn đại lấy một chiếc pháp y, giá cũng phải từ mấy nghìn linh thạch, đừng nói giảm hai mươi phần trăm, giảm chín mươi phần trăm, con tim ông cũng chẳng khác gì dao cứa. Quay lại nhìn hai đồ đệ, một đứa được tặng phiếu đổi tiền năm mươi linh thạch, một đứa được tặng phiếu đổi tiền tám mươi linh thạch, giá cả phải chăng hơn nhiều so với cái gọi là phiếu giảm giá, tiếc rằng kiểu môn phái gian trá như Ngự Tiêu môn này, khả năng cao sẽ không phát nhiều phiếu đổi tiền.
Vong Thông nhét lại phiếu ưu đãi vào túi gấm, nỗ lực không để mình lộ ra cảm xúc ghen ghét. Con đường tu chân này ấy à, thực lực quan trọng lắm, may mắn tuy là thứ huyền diệu khó giải thích, nhưng ai ai cũng muốn.
Năm đó khi thu nhận hai đồ đệ, ông còn ghét bỏ hai đứa căn cốt bình thường, nào biết hai đứa nhỏ này có số hưởng quá, tốc độ tu luyện so với tụi thiên chi kiêu tử nào có kém gì, may mắn cả đời ông đều dùng để thu nhận hai đồ đệ tốt số này.
Cũng may hai đồ đệ này rất hiếu thuận, thường khi gặp chuyện hai sẽ đứng ra giải quyết cho ông. Nghĩ vậy, Vong Thông cảm thấy rất hạnh phúc, của đồ đệ không phải là của ông sao, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà.
"Sư phụ." Có tiếng nói dễ thương của trẻ con vang lên, bé gái tóc xõa ôm một đống túi gấm, khuôn mặt tròn nhăn lại như bánh bao, "Con cầm không hết."
"Để ở đây." Đàm Phong lấy ra một cái túi để Không Hầu ném túi gấm vào đó, sau đó mới nắm lấy tay nàng, nói: "Tiểu sư muội hên quá, chúng ta về khách điếm mở từng bao một nhé."
"Dạ." Không Hầu gật đầu, vô cùng tò mò về túi gấm, "Túi này có thể đổi được nhiều tiền lắm ạ?"
Đàm Phong muốn nói đây thực ra chỉ là thủ đoạn quảng cáo của Ngự Tiêu môn nhằm bán được y phục, dược liệu, pháp khí thôi, nhưng vì ánh mắt chờ mong của tiểu sư muội, hắn đành phải gật đầu, nói dối lòng: "Ừ, có thể. Tiểu sư muội may thật đấy, tụi huynh có nhặt được nhiều lì xì đỏ như vậy đâu."
Trẻ con lúc nào muốn được người lớn khích lệ.
Không Hầu nghe Đàm Phong nói vậy thì vui lắm, nàng vừa mới tới Tu Chân giới đã lấy được nhiều bao lì xì đỏ hữu dụng như vậy, sư phụ và các sư huynh nhất định sẽ càng thêm quý nàng.
Về tới khách điếm, khi không còn cảm thấy mới lạ với nó nữa, Không Hầu liền nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, nhìn ba người Vong Thông nói: "Tuy không lấy được nhiều bao lì xì nhưng mọi người nhất đừng buồn nhé, chờ con lấy được đồ tốt sẽ chia cho mọi người."
Vong Thông yên lặng uống trà, tên gian thương hố người Ngự Tiêu môn, ông đang muốn tiểu đồ đệ của mình được vui vẻ một lúc mà.
"Thật ư?" Đàm Phong trưng ra vẻ mặt phấn khích, "Nếu được vậy thì tốt quá."
"Vâng." Không Hầu gật đầu mạnh, "Muội nói lời sẽ giữ lời." Nàng cũng không còn là đứa trẻ hai ba tuổi nữa, nói chia là chia, nhất định sẽ không đổi ý.
Sau khi trang trọng hứa xong, Không Hầu mới bắt đầu mở túi gấm, nàng ngẩng đầu lên nhìn Đàm Phong: "Nhị sư huynh, muội mở bao lì xì đây, huynh ra xem được không ạ?"
"Được." Đàm Phong rất hứng thú giúp tiểu sư muội chơi trò mở bao lì xì đỏ.
"Phiếu đổi tiền mười linh thạch."
"Phiếu đổi tiền hai mươi linh thạch."
Vong Thông hé mắt lên nhìn tiểu đồ đệ, xem ra mấy năm qua ông không ở Tu Chân giới, nhị đồ đệ cũng tích góp được không ít nhỉ, thế mà lại có nhiều linh thạch như vậy để dỗ trẻ con.
"Phiếu... phiếu trúng thưởng một trăm linh thạch." Đàm Phong cầm chén trà trên bàn lên, uống cho nhuận họng.
Lần này đến Thành Dịch cũng phải đưa mắt nhìn, tiểu sư muội còn một đống túi gấm chưa coi, sư đệ định dỗ tiểu sư muội cười mà dốc cạn cả túi?
"Phiếu đổi một bộ pháp y."
Vong Thông nhịn không được mà kéo tay áo nhị đồ đệ, nói qua truyền âm thuật: "Tiểu nhị, pháp y của Ngự Tiêu môn rất đắt, Không Hầu còn nhỏ, còn lâu mới lớn, mua quần áo đắt như vậy, hình như có hơi xa xỉ?"
"Sư phụ..." Đàm Phong đẩy các loại phiếu đổi tiền ra trước mặt Vong Thông, nghi ngờ nhìn ông: "Sư phụ, có phải người thấy số Không Hầu đặc biệt tốt nên mới lừa muội ấy từ phàm trần lên đây không?"
"Nói hươu nói vượn, vi sư mà là người như vậy á?" Vong Thông sờ đống phiếu đổi tiền trên bàn, tủm tỉm cười.
Đàm Phong: "..."
Thật sự rất giống.
Sau khi mở hết túi gấm, thầy trò ba người tính giúp Không Hầu một chút, sơ sơ là đổi được gần năm trăm linh thạch, còn có phiếu đổi pháp y ít nhất sáu trăm linh thạch, đây có thể coi là tiền từ trên trời rơi xuống.
Vong Thông càng thêm chua xót, không ngờ tiểu đồ đệ mới tới Tu Chân giới mới hai canh giờ thôi mà đã nhiều tiền hơn ông rồi, tôn nghiêm sư phụ đây còn gì để nói đây?
"Đúng rồi." Không Hầu sờ sờ tay áo, móc ra một cái túi gấm màu vàng kim, "Cái này con cũng vừa nhặt được, có gì không ạ?"
Nhìn chằm chằm túi gấm trong tay Không Hầu, Vong Thông rốt cuộc cũng không kiềm nổi cảm xúc ghen ghét.
Túi gấm vàng kim, mỗi năm trừ tịch Ngự Tiêu môn chỉ phát một chiếc túi gấm màu vàng kim, năm nay cớ sao lại nằm trong tay tiểu đồ đệ của ông?
Trầm mặc hồi lâu, Vong Thông mới đập bàn đứng dậy.
"Sư phụ?" Không Hầu đang cùng hai sư huynh sắp xếp phiếu đổi tiền, bị hành động này của Vong Thông mà hoảng sợ, đôi mắt đen lúng liếng mở to nhìn ông.
"Ngày mai trở về, vi sư sẽ đi Ngũ Hành Đường đăng kí làm đại điển bái sư cho con." Vong Thông nói thêm: "Càng nhanh càng tốt."
Không Hầu gật đầu liên tục: "Dạ được dạ được."
Nói xong, nàng đưa đống phiếu đổi linh thạch tới trước mặt Vong Thông: "Sư phụ, đây là của người."
Một trăm năm mươi linh thạch.
Vong Thông nhìn phiếu đổi linh thạch, lại nhìn khuôn mặt cười ngây ngô của cô gái nhỏ: "Con giữ đi, trên người con gái không có tiền tiêu vặt sao được."
Không Hầu khó hiểu: "Chính con bảo có đồ tốt sẽ chia cho người mà."
"Con ngốc này, con đưa vi sư thì vi sư xin nhận. Cơ mà..." Vong Thông cố gắng dời mắt khỏi đống phiếu đổi linh thạch, "Cái này coi như là tâm ý của sư phụ, người lớn tặng đồ thì không được chối, con hiểu không?"
Không Hầu nghĩ ngợi, muốn tìm ra mối quan hệ nhân quả của cái gọi là "Con cho người, người lại cho con": "Cảm ơn sư phụ, người tốt quá."
Vong Thông bất đắc dĩ xoa đầu nàng, đứa nhỏ này sao lại ngốc nghếch như thế, nếu ông mà là tu sĩ tâm địa bất chính, một đời đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ bị hủy.
Ôi, về sau ông vẫn phải nhọc lòng hơn chút rồi.
Đêm khuya, Không Hầu nằm trên chiếc giường chạm khắc hoa văn kì lạ mà không ngủ được, nàng lấy chiếc túi gấm vàng kim từ dưới gối lên, trong đó có một miếng ngọc nhỏ, cầm lên tay làm nàng vô cùng thoải mái, rất nhẹ nhàng, như đang nằm trên một chiếc lông vũ vậy. Sư phụ nói, ngọc thạch giúp người tu chân khai thông kinh mạch, có ích cho việc tu luyện.
Tu luyện là cái gì?
Giống nhân vật chính trong tiểu thuyết tu tiên, ngồi xếp bằng thôi cũng hiểu được linh khí Bát Hoang Lục Hợp với cả ngũ hành sao? Nghĩ thế, nàng liền bò dậy khỏi giường, ngồi xếp bằng một lúc, chẳng cảm nhận được linh khí gì mà chỉ cảm thấy thấy lạnh, hai chân cũng tê rần.
Hậm hực nằm ổ trong chăn, Không Hầu lại lo lắng, nhỡ nàng không có thiên phú tu luyện, sư phụ vơi sư huynh có đưa nàng về hoàng cung không?
Có điều...
Chạm vào ngọc thạch làm nàng cảm thấy rất dễ chịu, nàng thà ở cái Tu Chân giới không biết gì hết này chứ không muốn quay về cung điện ngọc bích tráng lệ kia đâu.
Ở đó không có ai quý nàng, càng không có ai chú ý đến nàng.
Lăn qua lộn lại trên giường để suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Không Hầu cũng ngủ trong nỗi lòng nặng trĩu. Nàng mơ một giấc mơ, mơ thấy Cảnh Hồng đế mang theo đại quân tiến vào hoàng cung, nàng một mình chạy trong một ngõ nhỏ thật dài, chạy thật vội vã, chạy thật lâu thật lâu vẫn không thấy đường ra.
Tiếng chém giết ngày càng gần, nàng không ngừng chạy, không ngừng chạy, cuối cùng cũng thấy một cánh cửa, cánh cửa mở rộng ra, phía sau là mây trắng tinh, có những con chim ca hát bay múa, cùng với tự do vô tận.
"Tiểu sư muội."
Không Hầu mở mắt ra, ngơ ngẩn nhìn màn lụa.
"Tiểu sư muội, huynh vào nhé."
Một lát sau, Đàm Phong cầm một bộ quần áo đi vào. Thấy Không Hầu còn nằm trên giường liền cười nói: "Vẫn còn nằm trên giường à, huynh mời bà tử tới giúp muội chải đầu, muội tự mặc quần áo được không?"
"Nhị sư huynh." Không Hầu gật đầu, "Muội có thể tự mặc."
"Huynh ra ngoài trước, muội không cần vội." Đàm Phong đặt quần áo xuống, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, xong sau đó mới nói chuyện với Thành Dịch đang đứng chờ, "Con bé đã dậy rồi, sao huynh biết tiểu sư muội không biết tự chải đầu?"
"Nhóc ấy là công chúa hoàng tộc đã giúp sư phụ độ kiếp thành công." Thành Dịch dẫn Đàm Phong về phòng mình, "Tuy nhóc ấy ở trong cung có vẻ không được ổn lắm, nhưng việc chải đầu này nếu không chỉ nhóc ấy làm, nhóc ấy sẽ không làm. được đâu" Nếu muội ấy biết búi tóc thì đêm qua đã không xõa ra suốt chặng đường.
"Về sư môn rồi thì sao bây giờ?" Đàm Phong liên tục lắc đầu, "Đệ không chải đầu cho con gái đâu."
Thành Dịch nhìn chằm chằm Đàm Phong một lúc, căng mặt ra: "Huynh cũng vậy."
Sư huynh đệ hai người đối mặt nhìn nhau, trăm ngàn lần không ngờ kiếp nạn đầu tiên khi nuôi tiểu sư muội chính là chải đầu.
Không Hầu xuống khỏi giường, thay quần áo nhị sư huynh vừa đưa, trên áo có lông xù, mặc lên trông như hồ ly nhỏ mới sinh, dù có người không thích trẻ con nhìn thấy, chắc hẳn cũng muốn khen một câu đáng yêu.
Bà tử chải đầu nhìn vậy thì cứ khen mãi, còn buộc thêm hai quả bóng lông ở trên hai búi tóc, nhìn càng giống cáo nhỏ.
Ba thầy trò Vong Thông nhìn thấy Không Hầu đổi y phục, ngay lập tức đã hiểu ra lý do trong môn phái lại có vài đồng môn thích khoe tiểu đồ đệ của mình đến vậy.
"Bên ngoài có tuyết rơi." Thành Dịch đi tới trước mặt Không Hầu, nói: "Để huynh dẫn muội đi."
Không Hầu đưa bàn tay nhỏ mềm mại vào trong tay Thành Dịch, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thoả mãn: "Đi, sư huynh dẫn muội đi mua đồ."
Vong Thông: "..."
Đồ nhi, mới nửa canh giờ trước, vi sư muốn mua thêm vài bộ quần áo, chính con còn nói trên người không đủ tiền mà.
Cái tên đồ đệ bất hiếu này!
Muốn mua đồ cho những thứ đáng yêu, bản năng này rất nhiều người không thể chống cự được. Sau khi mua cho tiểu sư muội thêm vài bộ đồ lông xù mùa đông và phi kiếm mới ra xong, Thành Dịch mới quay lại nhìn sư phụ đã bị mình bỏ quên từ lâu: "Chúng ta về thôi, sư phụ."
Vong Thông sờ lấy phục vừa mới mua, căng mặt duy trì hình tượng cao nhân: "Ừ."
Ông muốn cho toàn bộ môn phái biết rằng, Vong Thông ông đây đã trở lại vẻ vang, trực tiếp bước qua Nguyên Anh, tiến thẳng vào Xuất Khiếu.
Editor: MnhNha
MAU BÌNH CHỌN ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro