Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tặng thuốc (Đang sửa)

Biết được có người cũng thích sách của Diệu Bút Khách khiến cho Không Hầu rất tò mò, nàng quay lại nhìn thử. Nam nhân mặc y phục màu trắng chậm rãi tiến vào, mái tóc y được chải gọn gàng, không một sợi rối. Đây chắc chắn là kiểu người cực kì sạch sẽ ngăn nắp, sạch sẽ đến nỗi khiến người ta cảm thấy, nếu làm y dính một chút bùn đất, là xúc phạm y.

Không Hầu chớp chớp đôi mắt tròn, nhường về sau một bước.

Nam nhân vừa đi vào hơi gật đầu với nàng, rồi lại nhìn sách trên tay nàng, đôi lông mày mang nét ốm yếu nhanh chóng giãn ra: "Xin lỗi, quấy rầy hai vị rồi."

Hắn hình như cũng không hay cười, cánh môi nhợt nhạt chỉ hơi cong lên, nhìn qua quả thật rất cứng nhắc, nhưng mà đẹp. Trên thực tế, người nào sinh ra đã đẹp thì có khóc cũng đẹp hơn người khác cười gấp vạn lần.

"Không sao." Không Hầu lấy lại tinh thần, tặng lại đối phương một nụ cười thật lớn, "Ta cũng đi ngang qua mua ít sách."

Nam nhân cúi xuống ho khụ khụ hai tiếng: "Mới vừa rồi ở ngoài ta đã nghe thấy cô cũng chưởng quầy nói chuyện, cô... cũng thích sách của người này ư?"

"Cũng?" Ánh mắt của Không Hầu bắt đầu sáng ngời lên, chẳng lẽ nam nhân đẹp trai này cũng thích sách của Diệu Bút Khách? Nghĩ vậy, nàng vui vẻ gật đầu, "Đúng vậy, cốt truyện của y quá xuất sắc, nhân vật chính vừa lợi hại lại vừa nghĩa hiệp, ở chỗ ta có rất nhiều sách của y, nếu huynh thích..." Nàng định nói, nếu huynh thích thì ta có thể cho huynh mượn đọc, nhưng mà nhớ tới bản thân cũng sắp rời khỏi Ung thành, nàng lại ngượng ngùng cười, "Nếu lần này không phải xuất môn thì ta có thể cho huynh mượn đọc rồi."

"Cô muốn ra khỏi thành?" Nam nhân nhìn ra ngoài đường đầy tuyết, lo lắng nói, "Bên ngoài gió tuyết lớn như thế, tu sĩ ngoài Ung thành tâm tư khó dò, cô nương nếu muốn ra khỏi thành nhất định phải cẩn thận làm việc."

"Đa tạ, ta sẽ cẩn thận." Thiện ‎‎ý của người xa lạ này khiến Không Hầu cảm thấy hắn cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng. Nàng đáp lễ với đối phương rồi quay sang dặn dò với ông chủ hiệu sách, "Chưởng quầy, người nhất định phải cẩn thận giữ lại chúng cho ta, chờ ta rèn luyện xong nhất định sẽ tới lấy."

"Tiên trưởng yên tâm, ta nhất định giữ lại cho ngài." Ông chủ hiệu sách tự dưng nhớ ra cái gì, lại nói thêm, "Không chỉ ta giữ cho ngài, mà con cháu ta cũng sẽ giữ cho ngài." Những tiên trưởng này ra ngoài có khi phải đến mấy trăm năm, ông ta sợ chính mình không đợi nổi cho nên đều tính cả con cả cháu vào.

"Ông chủ ngươi thật biết nói đùa." Không Hầu lấy ra mấy khối linh thạch, "Đây coi như là tiền đặt cọc, cáo từ."

"Tiên trưởng đi thong thả, tại hạ chờ tiên trưởng bình an trở về." Ông chủ hiệu sách mỉm cười nhìn theo bóng Không Hầu đã rời xa, song mới quay sang tiếp chuyện với nam nhân kia, "Công tử xin chờ một lát, ta đây liền lấy sách cho ngài."

Tìm ra được mấy quyển sách của Diệu Bút Khách ở ngăn kệ dưới, ông chủ tiệm sách liền muốn đưa ngay cho hắn ta, nhưng mà nhìn thấy áo gấm sạch sẽ cùng đôi tay trắng như ngọc mài, ông quay lại tìm một cái khăn cẩn thận lau lại quyển sách rồi mới dám đưa: "Công tử, đây."

"Làm phiền rồi." Nam nhân bệnh tật chìa tay ra nhận sách. Đôi tay sạch sẽ đến phát sáng kia khiến cho ông chủ hiệu sách cảm thấy, quyển sách bẩn kia mà đặt vào trong tay người ta, quả thực chính là làm bẩn sự thanh khiết. Ông chủ hiệu sách từ trước đến nay luôn thích nhiều lời để đẩy mạnh tiêu thụ, ngay tại lúc này nhìn vị công chủ sắc mặt ốm yếu trước mặt, một câu dư thừa cũng không dám nói.

Chỉ là ông chủ mãi mãi cũng không ngờ rằng, quý công tử nhìn qua là thấy tiên khí kia, thế nhưng lại chủ động bắt chuyện.

"Vị tiên tử vừa rồi, là người của Vân Hoa Môn?"

"Công tử thật tinh tường, vị tiên trưởng đó không chỉ là người của Vân Hoa Môn, mà còn là đệ tử thân truyền đấy." Nhắc tới Vân Hoa Môn, trong giọng nói của ông chủ bất giác mang theo vài phần tự hào, đối với bá tánh Ung thành mà nói, thể diện của Vân Hoa Môn chính là thể diện của họ, "Năm đó là lần đầu tiên nàng tới cửa tiệm của ta, thời điểm ấy nàng vẫn còn là một đứa bé búi tóc hai bên, mới đảo mắt một cái đã trở thành tu sĩ Trúc Cơ, ngài nói xem có lợi hại hay không?"

Nam nhân gật gật đầu, lấy linh thạch trả cho ông chủ hiệu sách.

"Mấy quyển sách này không được nhiều tiền như vậy." Ông chủ chỉ lấy một khối linh thạch, còn thối lại nam nhân tới bốn mươi ngọc tệ, "Công tử ngài là người từ nơi khác tới nên không biết, chúng tôi buôn bán ở Ung thành đều chú ‎ý đến  một chữ tín, người bên ngoài bán mỗi nơi mỗi khác, mấy quyển sách này cũng không đáng giá là bao, ngài đừng đưa ta nhiều như vậy."

Nam nhân nhận lại linh thạch, nhẹ nhàng đặt tay trên cuốn tiểu thuyết, động tác dịu dàng cứ như là vuốt ve kho báu: "Quyển sách này, không mất nhiều tiền sao?"

"Diệu Bút Khách này không phải tác giả nổi tiếng, tất nhiên truyện y viết cũng không được người khác yêu thích. Trong toàn bộ người ở Ung thành, người thích tiểu thuyết của Diệu Bút Khách hình như cũng chỉ có vị tiên trưởng vừa nãy." Ông chủ quan sát thấy biểu cảm trên mặt nam nhân có hơi mất kiên nhẫn, ông cho rằng mình nói quá nhiều làm người ta phiền, vội nói: "Khách nhân ngài còn muốn lấy thêm gì không?"

"Không cần." Nam nhân đem cất quyển sách đi, xoay người bước ra khỏi cửa, thân mình tưởng như hòa vào làm một cùng với gió tuyết ngoài kia.

Ung Thành có bốn cổng lớn, Không Hầu quyết định chọn trong bốn cổng là cổng phía Đông để đi, phía Đông Ung thành có rất nhiều những tòa lầu to xen lẫn nhỏ, các tu chân môn phái đều có đội thủ vệ, Không Hầu từng nghe Linh Tuệ sư tỷ nhắc qua, phía Đông có cái môn phái được gọi là Thủy Nguyệt Trai, đệ tử bên trong đều là những cô nương trẻ đẹp, các nàng có thể ủ được rượu ngon, may được váy áo, đánh nhau phải nói là như tiên khiêu vũ, nàng, nàng muốn đi xem quá.

Bất kể thế nào, nhìn ngắm những tiểu tỷ tỷ xinh đẹp sẽ luôn làm cho người ta sung sướng mà.

Trên đường phố Ung thành, dẫm lên mặt đất đầy tuyết, Không Hầu đi rất chậm, đi rất nghiêm túc. Nàng quan sát mỗi người trên đường mà nàng đi qua, nghe bọn họ nói những chuyện vụn vặn với nhau, khuôn mặt bọn họ đều nở ra nụ cười.

Ung thành rất lớn, nhưng dù lớn đến đâu thì cũng có điểm kết thúc. Ngước lên cổng thành cao ngất, Không Hầu quay lại nhìn đường phố phồn hoa đằng sau, kiên định mà tiến bước về phía trước.

Không Hầu lấy ra phi kiếm vừa ngay khi bước ra khỏi cổng Đông, còn chưa kịp nhảy lên đã nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh phía sau, hai con ngựa trắng tinh kéo một chiếc xe ngựa lớn hướng về phía cổng Đông, những cái chuông trên cổ con ngựa phát ra âm thanh leng leng leng kenh, cái chuông nhỏ cùng với dải tua lua trên cổ con ngựa dao động trong gió.

Người đánh xe là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen, hắn ta có khí thế của một tu sĩ, Không Hầu thăm dò tu vi của đối phương, phát hiện ra tu vi của người ta cao hơn nàng rất nhiều, cho nên ngay lập tức nhường đường.

Điều tuân thủ đầu tiên khi xuất môn, gặp được người tu vi cao hơn mình thì không được phô trương, càng không được kiêu ngạo. Tỉ như trong tiểu thuyết, những người dám làm như vậy đều có một kết cục là chết rất sớm.

Xe ngựa sắp đi qua nàng rồi nhưng lại từ từ dừng lại. Không Hầu hít sâu một hơi, cứ tới đi, cái định luật cứ đi ra ngoài là gặp chuyện sắp xảy đến với nàng rồi!

Tấm mành xe được lật lên, lộ ra một gương mặt đẹp trai tuấn tú không xa lạ lắm.

"Cô nương?" Nam nhân kia nhìn nàng, hình như cũng hoàn toàn bất ngờ, hắn còn đang muốn nói cái gì thì tiếng ho lại đột nhiên vang lên, vội vàng lấy khăn tay trắng tinh che miệng lại, quay đi không đối mặt với nàng.

Đúng là người đẹp, ho mà cũng đẹp như vậy.

Không Hầu thấy đối phương ho đến mức hai má đều đỏ lên, bộ dáng cứ như sắp hết hơi, nàng lấy ra một viên đan dược từ trong túi thu nạp, đưa đến trước mặt đối phương: "Ta là đệ tử của Vân Hoa Môn, đây là đan dược mà trưởng bối sư môn đã luyện ra, uống vào có thể giúp thoải mái hơn một chút."

Tùy tùy tiện tiện mà đưa thuốc đảm bảo người khác không dám uống, giải thích thân phận có khả năng sẽ làm người ta yên tâm hơn.

Nghĩ thế, trong lòng Không Hầu chậm rãi thở dài. Trước khi xuất môn nàng còn âm thầm thề, mọi chuyện không được dựa vào danh tiếng của sư môn để giải quyết, không ngờ rằng chưa hết nửa ngày mà nàng đã phải nhờ cậy đến thể diện của sư môn để thủ tín với người ta.

Điều may mắn là lời thề này nàng vẫn chưa nói ra miệng, thôi cứ coi như nó chưa từng tồn tại vậy. Chưa nói khỏi miệng thì tùy cơ có thể thay đổi.

"Đa tạ cô nương." Nam nhân nhận viên thuốc rồi không chút do dự mà nuốt xuống. Người đàn ông đánh xe đang đứng cạnh con ngựa, cười đến tít mắt với Không Hầu, song không nói gì nữa.

"Không cần khách khí." Không Hầu nhảy lên phi kiếm, cười nói, "Bên ngoài gió tuyết rất lớn, tình trạng của công tử không ổn, vẫn là chờ đến khi hết tuyết ra thì thì tốt hơn." Thấy bộ dáng vị công tử này như thở không ra hơi, hẳn là không có tu vi, loại thời tiết bây giờ có thể khiến hắn bị dày vò rất khổ sở.

"Phiền cô nương lo lắng rồi, tại hạ đang tới Thủy Nguyệt Trai cầu một loại thuốc, vị thuốc này chỉ mùa đông mới có, vì vậy chỉ có thể nhân cơ hội này đi một chuyến." Nam nhân ngẩng đầu nhìn thiếu nữa đang bay ở trước mặt mình, nói tiếp, "Tại hạ tên tục Hoàn Tông, đa tạ cô nương tặng thuốc."

"Thì ra là thế." Không Hầu thấy người này thân thể suy yếu, liền đoán ra có thể loại thuốc này rất quan trọng với hắn, liền đáp, "Mong công tử sớm lấy được thuốc, thân thể khoẻ mạnh."

"Đa tạ lời chúc của cô nương." Hoàn Tông cong khóe miệng, "Cáo từ."

"Cáo từ." Không Hầu thấy đối phương nói lời cáo từ rồi mà vẫn không buông mành xuống, liền khó hiểu nghiêng nghiêng đầu.

Để ý tới động tác này, Hoàn Tông cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng khụ một tiếng rồi nói, "Mời cô đi trước."

À, thì ra là muốn nàng đi trước. Không Hầu bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay với đối phương rồi điều khiển phi kiếm bay đi, khi bay lên khá cao rồi nàng vẫn có thể thấy được chiếc xe ngựa đang dừng ở cửa Đông.

Mẫu hậu từng nói với nàng, con gái lớn lên xinh đẹp nhất định sẽ gặp họa thủy. Cũng không biết là nam nhân đẹp trai như hắn sẽ gặp phải gì đây? Thật hy vọng bệnh của hắn không nguy hiểm, đẹp trai như vậy nếu mà có chuyện không hay xảy ra thì thật là đáng tiếc.

Ngoài cổng thành có rất nhiều địa phận thuộc quản hạt của Ung thành, Không Hầu bay không nhanh nên phải mất vài ngày mới có thể đặt chân lên một thành trấn khác. Cái thành này nếu so sách với Ung thành thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể coi là nhộn nhịp.

Lúc vào thành, Không Hầu phát hiện ra những người thủ thành sẽ thu phí đi lại của những bá tánh bình thường, tu sĩ không cần trả. Nàng có điều này không rõ, theo lí thuyết thì càng là tu sĩ thì càng có nhiều tiền, vì sao chỉ thu của người dân mà không thu của tu sĩ?

Trên đường phố tràn ngập sự nhộn nhịp đông đúc, Không Hầu hôm nay mặc Hoa phục, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng cũng không có người thường nào dám lại gần trêu ghẹo nàng. Bá tánh bình thường có thể sẽ không nhìn ra tu vi của các tu sĩ, nhưng tu sĩ và người thường khác nhau như thế nào thì ai cũng biết, phàm là tu sĩ thì họ đều sẽ tự động nhường đường.

"Nhà trọ, nhà trọ..." Không Hầu tìm kiếm dọc con phố, xuất môn mà không tìm được nơi để ở thì sao có thể không biết xấu hổ mà nói xuất môn.

Tìm tới tìm lui, cuối cùng nàng cũng chọn được một nhà trọ có môn đình lớn, rộng rãi sáng sủa, sảnh ngoài là nơi để khách ăn uống, phòng trọ hình như đều sắp xếp ở hậu viện. Nàng bước vào cửa, còn chưa kịp mở miệng đã có tiểu nhị tới tiếp đón nàng, giới thiệu hết một lượt giá cả.

"Tiên tử, nếu ngài cần phòng luyện đan hoặc muốn một phòng đơn, quán trọ đều có sẵn." Tiểu nhị nhiệt tình hỏi, "Ngài mà có yêu cầu gì, cứ việc phân phó."

"Cô nương một mình ở ngoài nhất định không an toàn, không bằng ở nhà của ta đi." Một nam nhân mặc Hoa phục đang ngồi ăn ở bàn bên lười nhác nói, "Chỗ ta luôn chào đón nàng, còn có hạ nhân hầu hạ, nhất định sẽ không làm cô nương phải khó chịu."

Không Hầu quay lại nhìn nam nhân vừa mở miệng, đuôi lông mày hơi giật giật.

Editor: MnhNha
Rút kinh nghiệm dịch thuật, từ trước đến nay tui không để ý lắm nên mấy ông lão sống mấy nghìn năm như Vong Thông, Hành Ngạn, chưởng môn Vân Hoa Môn v.v.... đều gọi hết là hắn. Nhưng mà Thu Sương trưởng lão già như vậy chẳng lẽ gọi là nàng, lúc ấy tui mới phát hiện ra là tui mắc lỗi to ơi là to rồi :((((((((
Những chương trong tương lai chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn, tui hứa đó. Bản thân tui cũng thấy chương này khá ổn nè :P

Rất cảm ơn sự trợ giúp của Anh Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro