Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Người từ ngoài đến (Đang sửa)

Không Hầu ở trong động phủ bế quan vài ngày, chờ tâm cảnh và tu vi đều củng cố xong mới từ động phủ bước ra. Mặc váy phi tiên lộng lẫy nhị sư huynh đưa, dẫm lên phi kiếm chưởng môn sư bá tặng, tâm tình của Không Hầu cực kỳ kích động. Đây là lần đầu tiên nàng một mình điều khiển phi kiếm, loại cảm giác thành tựu này khác với khi bị sư phụ và sư huynh xách tới xách lui.

Nhưng lúc nàng thật sự bay lên trời mới phát hiện phi kiếm không nghe lời như nàng tưởng, nàng ở trên trời lắc tới lắc lui một lúc, mới miễn cưỡng giữ được theo ‎‎‎‎ý muốn. Sau khi dẫm lên phi kiếm ổn định bay, nàng trộm xem bốn phía, rồi nhẹ nhàng thở ra, tốt quá, không ai phát hiện ra chuyện mất mặt này.

Đám đồng môn ở Diễn Võ Trường cố gắng làm cho động tác của mình nhìn qua tự nhiên một tí, không cho Không Hầu biết bọn họ đã xem toàn bộ quá trình. Đặc biệt là đồng môn cấp Trúc Cơ trở lên, sôi nổi nở ra nụ cười quả nhiên là như thế. Năm đó bọn họ lên Trúc Cơ, cũng rất vui vẻ nhảy lên phi kiếm, nào biết linh khí khống chế không tốt, đã làm ra không ít trò cười, người tệ nhất bị té ngã gãy một cái mũi, nhờ vào hồi nhan đan của Thần Hà Phong phong chủ là Thanh Nguyên mới làm cái mũi bình thường trở về.

Nghe nói ngay cả Vật Xuyên đại sư huynh cẩn thận nhất, lúc lên Trúc Cơ, dùng phi kiếm cũng ầm ĩ đến cực kì xấu hổ. Dần dà, đồng môn vừa vào Trúc Cơ dùng phi kiếm như thế nào đã thành thú vui nhỏ nhặt biết rõ mà không thể nói trong môn phái. Chỉ là mọi người đều là người biết chú ‎ý, xem đương nhiên có thể xem, nhưng lại không thể chê cười đương sự, miễn làm tổn thương tình cảm đồng môn.

Cảm thấy mĩ mãn khi xem xong vụ náo nhiệt này, mọi người sôi nổi cảm khái, thì ra ngũ linh căn lên Trúc Cơ, lần đầu tiên dùng phi kiếm cũng không phải ổn định vững chắc.
Không Hầu rất cẩn thận để khống chế được phi kiếm, không cho nó đâm vào vách đá, càng không thể đụng vào nhà. Nàng nghe nhị sư huynh kể, sư phụ từng đánh sập cả một đống phòng trong môn phái, tuy rằng không bị đuổi ra khỏi sư môn, nhưng vẫn bị trừ không ít tiền hàng tháng.

Nàng không nghĩ được giống như sư phụ, bị trừ thật nhiều linh thạch, trái tim nhỏ bé vẫn không thể chấp nhận.

"Không Hầu sư muội." Linh Tuệ đứng ở thềm đá vẫy tay với Không Hầu, sau nàng còn dẫn theo vài vị thân truyền đệ tử, nam có nữ có, đều ăn diện rất lộng lẫy.

Không Hầu thấy sư huynh sư tỷ tốt đã tới rồi, vội nhảy xuống phi kiếm tới bên cạnh bọn họ: "Chào các vị sư huynh sư tỷ."

"Váy phi tiên này thật là đẹp." Linh Tuệ lấy ra từ thu nạp túi một gói trái khô đưa cho Không Hầu, "Phía trên còn có ngự phù văn, ai lại ra tay rộng rãi như vậy?"

"Đây là nhị sư huynh tặng muội." Không Hầu mở giấy bọc, ném một miếng dâu rượu vào miệng: "Ăn ngon lắm, cảm ơn Linh Tuệ sư tỷ."

"Không hiểu Thành Dịch và Đàm Phong chiều muội thành bộ dạng gì nữa." Vẫn là có sư huynh tốt, Linh Tuệ quay đầu nhìn hai sư đệ phía sau, thật khiến nàng nhọc lòng.

Hai sư đệ bị lườm, yên lặng lùi về sau hai bước, không dám nhìn Linh Tuệ. Không Hầu giả vờ như không thấy ánh mắt đang giao lưu của Thần Hà Phong sư tỷ: "Hiện tại không còn sớm, chúng ta vẫn là mau xuống núi đi thôi, hôm nay muội mang đủ linh thạch, mọi người cứ việc ăn."

Linh Tuệ lấy ra phi kiếm rồi ném lên trời, phi người nhảy lên thân kiếm, nói với hai sư đệ: "Nhìn huynh đệ nhà người ta đi, rồi nhìn lại các ngươi xem."

Hai sư đệ: "..."

Vì tránh phát sinh mâu thuẫn về linh thạch giữa tỷ đệ bọn họ, Không Hầu vội vàng nói: "Linh thạch không phải sư huynh đưa, mà là sư phụ đưa cho muội."

"Vong Thông sư bá..." Lấy đâu ra linh thạch? Nhìn Linh Tuệ đã nhảy lên phi kiếm, cách Không Hầu rất gần, không muốn hình tượng sư phụ cao lớn trong lòng tiểu sư muội sụp đổ, lời nói chạm đến đầu lưỡi lại nuối trở vào: "Vong Thông sư bá thật tốt với muội."

"Vâng." Không Hầu gật đầu tán đồng, "Sư phụ đối với muội tốt nhất."

Linh Tuệ có lẽ biết vì sao Vong Thông sư bá lại nhận Không Hầu làm quan môn đệ tử cuối cùng, nếu thêm hai đứa nữa, sư bá cũng không nuôi nổi nha.

Mấy đệ tử thân truyền nói nói cười cười dẫm phi hành pháp khí xuống núi, đây là lần đầu tiên Không Hầu một mình chiêu đãi đồng môn, tràn ngập cảm giác mới mẻ. Uống trà gì, ăn điểm tâm gì, muốn thức ăn gì, nàng đều cực kỳ nghiêm túc hỏi khẩu vị của từng người rồi mới bảo hầu bàn của tửu lầu đi chuẩn bị.

Hầu bàn là một chàng trai trẻ chưa đầy hai mươi tuổi, thấy thiếu nữ tướng mạo xinh xắn, khuôn mặt trắng nõn và trên đầu có hai búi tóc mỉm cười nói chuyện, hắn ngoại trừ liên tục gật đầu nói được, đến cả một câu từ chối cũng không nói nên lời.

Các sư huynh sư tỷ thấy bộ dáng nghiêm trọng của Không Hầu, quay đầu nhìn nhau cười, rồi cứ để Không Hầu bận rộn, chờ nàng ngồi vào ghế, mới có sư huynh trêu: "Sư muội ăn ở chỗ này là một chữ cao sang, thật sự có chút nghiên cứu đấy."

"Nghiên cứu chỗ nào." Không Hầu nhận lấy trà Linh Tuệ đưa để uống cho đỡ khát, "Lúc muội ở Phàm giới, là công chúa hoàng thất..."

Đám đồng môn đang ngồi bất ngờ kêu lên, thì ra là công chúa Phàm giới, trên người còn mang theo long khí Thiên Đạo ban, cái này rất lợi cho tu luyện, thật không nghĩ tới thân phận của sư muội lại là như vậy.

Bị tiếng kêu của sư huynh sư tỷ làm hoảng sợ, Không Hầu ngượng ngùng cười: "Nhưng muội làm công chúa vài năm thì giang sơn Cơ gia đã bị lật đổ."

Đồng môn: "..."

Nụ cười này của sư muội, giống như đã nhìn thấu danh lợi và vinh hoa, siêu thoát cảnh thường.

"Không làm công chúa cũng không sao, công chúa làm sao tu chân được." Tinh Tuệ lấy một túi mơ khô đưa cho Không Hầu. Không Hầu nhận lấy mơ khô, bắt đầu nghi ngờ trong thu nạp túi của Linh Tuệ chỉ toàn đồ ăn vặt.

"Sư tỷ nói không sai." Một vị sư huynh khác tiếp tục câu chuyện, "Hỏi thiên địa đại đạo, chúng ta có cái đức hạnh trường thọ, sao lại phải so sánh với Phàm nhân sống được vài chục năm ngắn ngủi chứ?"

Không Hầu gật đầu, "Vâng, phàm nhân còn không thể bay, phải mặc váy phi tiên bay trên trời mới đẹp."

Linh Tuệ đối với cách nói này của Không Hầu vô cùng tán đồng: "Ta đồng ‎‎ý, váy phi tiên, váy lụa dài, chính là phải bay lên không trung mới có cảm giác tà áo phiêu phiêu, vì đẹp nên lâu một chút, mặc y phục đẹp một chút, ăn đồ ngon nhiều một chút mới có hứng tu chân."

Nhóm nam tu ngồi bên cạnh tiếp tục duy trì nụ cười, không dám đáp lại. Ở Vân Hoa Môn lâu rồi, họ đã cực kì hiểu, muốn sáng tối không gặp chuyện, lúc nữ nhân buôn chuyện thì phải ngậm chặt mồm.

Từ xưa tới nay, nam nhân khăng khăng muốn đối khẩu với nữ nhân phần lớn đều không nhận được kết quả tốt đẹp.

Tác phong của tửu lầu này thật nhanh, không lâu sau trên bàn đã bày ra món trái cây tráng miệng. Tuy bọn họ không mặc y phục của đệ tử Vân Hoa Môn, nhưng hầu bàn lại nhận ra bọn họ, lúc đồ ăn được mang lên, ông chủ của tửu lầu còn tặng miễn phí cho bọn họ hai bầu rượu.

Tất cả mọi người đều cùng một thế hệ, lại đều là các thân truyền đệ tử, thân phận không có phân chia cao thấp nên ở chung với nhau khá tự nhiên. Chỉ là cái thời gian ngồi nhâm nhi tách trà, nàng đã nghe được rất nhiều sự tích giang hồ phong vân, nhất thời say mê mà quên luôn ăn uống.

"Về sau thì sao, về sau thì sao?" Không Hầu nghe tới đoạn trưởng lão môn phái với nữ đệ tử xinh đẹp, "Có phải hai người sẽ bên nhau?"

"Thật sự là không có." Người kể chuyện kia thích nhất là loại người nghe kể như Không Hầu, người này làm hắn có mong muốn kể tiếp, tuy rằng cái ‎‎‎ý nghĩ của nàng có hơi kỳ lạ, vì sao sư phụ cùng đồ đệ nhất định phải có cái gì đó, lúc trước hắn có nói hai người này có cái gì ái muội sao?

"Nữ đồ đệ xinh đẹp này yêu một vị ngự thú sư, đáng tiếc ngự thú sư này không có tình cảm nam nữ với nàng."

Mắt Không Hầu mở to, ngự thú sư cùng mĩ nhân ngược thân ngược tâm, cuối cùng trời đất hai phương cách xa, vĩnh viễn không tái ngộ...

"Nữ đồ đệ cũng là một người thoải mái, thấy ngự thú môn không quan tâm tới nàng cũng không tiếp tục dây dưa, nào ngờ ngự thú môn lại đem chuyện này ra khoác lác, nói cái gì mà mĩ nhân môn phái cũng chỉ có thế, v.v..." Kể đến đây, sư huynh mang thêm vài phần kinh thường đối với ngự thú sư, "Nữ đồ đệ nghe xong chuyện, chộp lấy ngự thú sư hung hăng mà đánh, ầm ĩ đến mức cả thiên hạ ai ai cũng biết."

Không Hầu nhẹ nhàng thở ra, may mà không phải ngự thú sư đánh nữ tu xinh đẹp, và nữ tu cũng không thay đổi phương châm của mình, bằng không nàng sẽ tức chết.

"Không đúng nha." Linh Tuệ nói, "Ta nghe nói không chỉ nữ tu đánh ngự thú sư, mà sư phụ của nữ tu cũng đánh một trận với trưởng bối của ngự thú sư, nói bọn họ là một môn phái phẩm hạnh thấp kém, không xứng tu chân.

"Vẫn còn nữa hả?." Vài đồng môn vực lại tinh thần, "Đánh đến đáng thương hay không đáng thương, có phải bọn họ kêu khóc xin tha không?"

Không Hầu đang muốn tiếp tục nghe diễn biến tiếp theo thì nghe được tiếng ồn ào từ ngoài tửu lầu truyền vào, nàng đẩy nhẹ cửa sổ để xem tình hình bên ngoài.

Bên ngoài tửu lầu là một con phố, không chỉ có các cửa hàng mở tại còn phố này mà còn có một ít tiểu thương bản địa, nhân lúc đông người bán một chút đồ chơi nhỏ, kiếm vài đồng lẻ, và ít khi có quá nhiều tranh chấp.

Chỉ là hôm nay âm thanh cãi nhau hơi lớn, mấy cô hầu xinh đẹp nâng nhuyễn kiệu, theo sau bốn phía là hộ vệ thân thể cường tráng. Những hộ vệ đó đều có tu vi từ Trúc Cơ trở lên, thái độ kiêu căng ngạo mạn, dường như ngại người bày bán xung quanh quá nhiều, ảnh hưởng bọn họ khoe khoang, hai nam nhân trung niên cầm đầu, mặc áo bào xám gào thét mấy người bán hàng rong phải lui ra.

Nhưng mà bá tánh Ung thành, từ trước đến nay đều là tính tình lười nhác, cũng chưa gặp qua tu sĩ nào không biết nói l‎ý. Thấy mấy tu sĩ ngoại lai hung hãn như thế lại giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu sắp xếp lại đống hàng hóa.

Khách hàng đang chọn hàng quay đầu nhìn đám người ngoài không biết từ nơi nào tới, quay mắt lại, quay đầu lại tiếp tục mặc cả với chủ quán: "Ta là khách hàng lâu năm của ngươi, phải xóa một số 0 cho ta."

"Đại nương, việc này e là không được, ta xem ngài là khách nhân lâu năm mà đã đưa ra mức giá thấp nhất rồi."

Chủ quán lắc đầu, chọn tới nhặt lui trong giỏ được hai trái rừng: "Bằng không ta đưa ngài hai quả trái cây làm quà tặng kèm."

Hai tu sĩ trung niên không ngờ rằng họ quát như thế mà không nảy sinh ra bất cứ tác dụng gì, đúng lúc này người trong nhuyễn kiệu hừ lạnh một tiếng, bọn họ sợ tới mức run rẩy, xoay người đạp bay hai cái sạp gần nhất, "Người phàm vô tri, thấy Nguyên Anh lão tổ còn không mau tránh đường?"

Ở Tu Chân giới, tu sĩ có thể tiến vào Kim Đan đã là số ít, tu sĩ Nguyên Anh đúng là đã thiếu càng thiếu, vì bày tỏ sự tôn trọng, tu sĩ cấp Nguyên Anh đều được gọi người kính xưng là lão tổ.

Người Ung thành thấy mấy sạp hàng bị đá lăn mà sửng sốt, bọn họ bị tu sĩ ngoại lai nhà quê bắt nạt?

"Trong đất Ung thành, không thể vô lễ." Người tại hiện trường ngây người ra, đám nam nữ trẻ tuổi bay vọt xuống từ tửu lầu, đứng chặn ở trước mặt tu sĩ.

Đến rồi, đến rồi.

Bá tánh Ung thành ba chân bốn cẳng giúp người bán hàng rong thu dọn lại hàng hóa bị đá bay, rồi nhanh chóng trốn sau cửa sổ hoặc sau cánh cửa, thò đầu ra xem náo nhiệt.

Ung thành rất lâu rồi chưa gặp tu sĩ ngoại lai ngu ngốc lại kiêu ngạo như vậy, tâm tình có một chút phấn khích.

Editor: MnhNha
Chương này mình đã áp dụng chút kĩ năng edit học hỏi từ trên mạng, thấy hiệu quả cũng khá tốt, mọi người thấy thế nào? Đóng góp chút ý kiến cho mình nhé! (≧▽≦)

MAU BÌNH CHỌN ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro