Chương 7: Gọi ca ca
Editor: Maruru
****
Phòng tập nhảy cách ký túc xá nữ không xa, thuận lợi cho học sinh muốn luyện tập suốt đêm.
Bước lên con đường này, nhìn thì có vẻ hãnh diện, nhưng thật ra đằng sau ánh hào quang, là biết bao ngày đêm vất vả luyện tập.
Thời đại Internet phát triển, muốn nổi tiếng dường như rất dễ dàng. Nhưng nếu không có bản lĩnh vững vàng, thì không thể mãi nổi tiếng như vậy.
Bóng đèn dây tóc sáng chói trong phòng tập nhảy, một cô gái mặc bộ đồ nhảy bó sát màu đen, nhảy lên trước gương.
Nhảy điệu Jazz cần phải có một dáng vóc thanh mảnh, cũng cần phải có lực.
Mỗi động tác, Nại Nại đều dùng hết lực, ngực phập phồng, gương mặt mang theo chút tái nhợt ửng hồng.
Rất nhanh, thể lực của cô đã hoàn toàn cạn kiệt, ngã gục xuống mặt đất.
Thể lực là nhược điểm lớn nhất của cô.
Cô không có một cơ thể khỏe mạnh. Cho dù mấy năm nay vẫn hay rèn luyện và uống đủ thứ thuốc, cơ thể cũng đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn thua xa người bình thường.
Nại Nại nằm ngửa trên đất, bóng đèn dây tóc chiếu rọi xuống đỉnh đầu cô, cô nghe thấy cả tiếng trái tim yếu đuối đang ở trong lồng ngực kia, điên cuồng kháng nghị.
Siết bàn tay nhỏ nhắn, đánh thật mạnh xuống đất ——
"Chết tiệt, vì sao lại không thể!"
Vì sao mày lại... yếu đuối như vậy!
Nại Nại ôm đầu gối, nước mắt cứ bất chấp mà chảy xuống gương mặt.
Cô gắt gao cắn môi dưới, không để cho mình khóc thành tiếng.
Đúng vậy, cũng không thể trách mẹ bất công. Vốn dĩ là do cô đã không biết cố gắng, kể cả đưa cơ hội tới trước mặt cô, cô có thể nắm lấy sao.
Là cô hoàn toàn không đủ năng lực.
Cô gầy yếu như vậy, còn muốn trở thành một người Cố Trường Sinh.
Có phải anh cũng đã... rời khỏi thế giới này.
Nại Nại vẫn cứ khóc đến đau lòng, mắt trái của Cố Duật Ninh cũng đang rơi lệ trước gió, cả lồng ngực bên trái cũng đã ướt đẫm.
Cuộc đời của Cố Duật Ninh, chưa bao giờ thấy chật vật như thế này.
Trên hành lang tối như mực, bỗng có tiếng động truyền đến, nghe như tiếng bật bật lửa.
Nại Nại vội vàng ngồi dậy, cảnh giác mà hỏi: "Có ai ở đó vậy?"
Bởi vì hành lang không có ánh sáng, chỉ có phòng nhảy là sáng ngời, cho nên Nại Nại chỉ có thể thấy bóng người đang đứng ở hành lang, nhưng lại không thấy rõ mặt anh.
"Em... thật ồn."
Một giọng nói trầm thấp rất quyến rũ.
Nại Nại dùng tay áo quẹt nước mắt, khịt khịt mũi, nói: "Đây là phòng tập nhảy, anh mà không đứng ở hành lang, tôi cũng không làm phiền đến anh."
"Làm phiền tôi rồi rồi." Anh vẫn cứ cố chấp.
Nại Nại hơi nghẹn họng.
Cố Duật Ninh duỗi tay vuốt vuốt vạt áo sơ mi bên ngực trái đang ướt đẫm. Vừa nãy, trên đường anh đi tới đây đã có không ít cô gái quay đầu lại nhìn anh, còn tưởng rằng anh vừa thất tình và đang rất đau lòng, đeo kính râm còn khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt.
Nại Nại mấp máy môi, giọng hơi khàn m nói: "Cái đó... thật xin lỗi."
Cố Duật Ninh lấy bật lửa ra, tự châm thuốc cho mình. Trong hành lang tối tăm, cô có thể thấy một đốm sáng lập lờ của tàn thuốc.
"Ở trường... không được hút thuốc." Nại Nại nhắc nhở.
Cố Duật Ninh không bao giờ chịu gò bó, hỏi: "Chỉ là một điệu nhảy, em khóc cái gì."
Nại Nại lắc tay áo, rầu rĩ nói: "Nhảy không hay."
"Là khó coi."
Trong tay Cố Duật Ninh cũng có rất nhiều nữ minh tinh vừa hát được vừa nhảy được. Tùy tiện chọn một người, cũng nhảy tốt hơn đồ tép riu này.
Nại Nại khịt khịt mũi, lấy mu bàn tay che miệng, lại muốn khóc.
Mắt trái của Cố Duật Ninh đau xót. Con mẹ nó...
Lại khóc!
"Nhưng cũng không phải là hết cách đâu." Anh lập tức bổ sung: "Nhảy không hay, thì luyện tập nhiều, rồi sẽ tốt lên thôi."
Cái việc an ủi con gái, anh cũng không mấy am hiểu. Dạy dỗ nghệ sĩ trong tay mình, thật ra là... rất dễ.
"Cơ thể của em cũng gọi là mềm dẻo, động tác cũng thuộc rồi, chỉ là hơi thiếu tự nhiên, hơn nữa thể lực cũng không đủ."
Nữ hài khóc thút thút nói: "Sẽ không thể làm tốt hơn, tôi... có thể là tôi không thích hợp với con đường này."
Cố Duật Ninh cũng không biết đã ăn phải cái gì, không ngủ được cũng không muốn chơi bời, tự nhiên chạy tới đây dạy dỗ một nữ sinh tội nghiệp đang bị tổn thương lòng tự trọng.
"Ha."
"Anh... sao anh lại cười." Nại Nại nghe thấy anh phát ra một tiếng cười nhạt.
"Dễ dàng từ bỏ như vậy sao." Anh cười lạnh: "Cũng không phải là quá yêu thích cái nghề này."
"Không phải như thế, anh thì biết cái gì!"
Cố Duật Ninh đương nhiên hiểu, thứ cảm xúc thống khổ và tuyệt vọng khi bắt buộc phải từ bỏ niềm đam mê suốt đời... Anh đương nhiên hiểu.
"Chú ơi, chú là nhân viên quản lý của toà nhà này sao?" Nại Nại tò mò hỏi.
"Tôi không phải là chú."
Anh cũng chỉ... hơn cô mấy tuổi mà thôi.
"Không phải chú, vậy anh là... bạn học lén lút tới đây hút thuốc?"
"..."
"Không phải, đừng khóc nữa."
Cô chẹp miệng: "Tôi khóc... liên quan gì đến anh, anh cứ hút thuốc đi."
Cô khóc là việc của cô, bạn học này đúng là lắm chuyện.
Cố Duật Ninh bỗng nảy ra một ý tưởng, nói: "Tôi không phải là chú, cũng không phải bạn em, lớn hơn em mấy tuổi, gọi ca ca đi."
"Ca ca."
"Nói em gọi là gọi, không có não hay sao."
Nại Nại:...
Bị anh làm cho sặc, cô không cãi lại được, nhưng mà hơi tức giận.
Cố Duật Ninh bóp nát tàn thuốc trong tay, nhìn ánh trăng sáng ngời ngoài hành lang trường học, nhàn nhạt nói: "Yêu thích thật sự, là phải càng nỗ lực hơn nữa, cô độc, nhưng nhất định không được rơi nước mắt."
Nại Nại ngẫm nghĩ những lời này, giống như là đang tiếp động lực, cũng có vẻ có đạo lý. Cô chạy ra cửa, người đó đã đi mất, tựa như chưa từng xuất hiện.
Có hơi ghê sợ đó.
"Anh có phải là quỷ hay không! Cứ xuất quỷ nhập thần*."
*Xuất quỷ nhập thần: biến hoá lạ lùng, không lường được. Ý ở đây là lạ lùng đó
"Anh là người vẫn luôn giúp em đúng không."
"Ca ca, anh là thần tiên hay sao?"
Cố Duật Ninh sải bước rời khỏi toà nhà, nha đầu ở phía sau lại gọi anh là thần tiên, là quỷ. Anh ngồi vào xe, khởi động máy, rời đi.
Phía sau, tiểu nha đầu cũng đuổi kịp. Anh nhìn bóng dáng gầy yếu đang dần biến mất trong đêm tối qua kính chiếu hậu.
Nghĩ đến lời cô nói "Ca ca, anh là thần tiên hay sao", Cố Duật Ninh khẽ nhếch khóe miệng. Trong lòng, thật ngọt.
Đã lâu rồi... Không được nghe cô gái nào gọi anh một tiếng "Ca ca".
Ngay cả cái tên Cố Bình Sinh kia cũng không gọi tử tế, lúc nghiêm túc thì gọi anh là Tam Ca, lúc cà chớn thì chỉ gọi là "Tam nhi". (Editor: Nuôi tốn cơm tốn gạo èn cái kết 🙃)
Hai chữ ca ca, được thốt ra ở bên cạnh nhau, cái tình cảm thật lòng và cảm giác được yêu thích, được hoan nghênh này, thật sự... rất tốt.
————
Năm nay, hình thức luyện quân sự của tân sinh viên Đại học Truyền Thông và các trường khác không giống nhau. Sinh viên bị đưa đến doanh trại của Đoàn văn công ở vùng ngoại ô, Sĩ quan* của Đoàn văn công sẽ trực tiếp tập huấn cho bọn họ.
*Sĩ quan huấn luyện
Doanh trại của Đoàn văn công ở dưới chân núi phía Bắc, là một khu rừng rộng lớn với khung cảnh thơ mộng. Nơi đây có núi Bàng Bồ, cảnh sắc tuyệt đẹp*, không khí cũng trong trẻo hơn thành thị rất nhiều.
*Câu gốc là "桃红柳绿": Đào hồng liễu lục: cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp
Ở trên xe buýt, nhìn từ xa xa đã có thể thấy mấy toà nhà cao tầng ở doanh trại, còn có cả bãi tập và sân huấn luyện. Không ít tân sinh viên của trường khác cũng được sắp xếp để huấn luyện quân sự ở đây, nhưng là ở doanh trại khác.
Lương Vãn Hạ nhìn cảnh sắc xung quanh, hưng phấn nói: "Cảm giác như được ra ngoài dạo chơi ở ngoại thành."
Cảnh Dao cười cười: "Chờ đến lúc cậu cõng bao cát chạy quanh núi, sẽ không mở mồm nói vậy nữa đâu, đúng không Nại Nại."
Nại Nại đang đeo tai nghe, nghe nhạc. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt rạng rỡ của cô, da trắng như tuyết đầu mùa, đồng tử màu nâu càng thêm nhạt.
Miệng cô nhẹ nhàng phát ra tiếng cười nhỏ, say mê mà đắm chìm trong ánh mặt trời, đẹp như những tinh linh trong rừng nhiệt đới.
Cảnh Dao quay lại nhìn Lâm Tuyết Nhu, cô đang bày một vẻ mặt ghét bỏ, phàn nàn vì chỗ ngồi trên xe buýt không sạch sẽ.
Rõ ràng là ngũ quan giống Lâm Tuyết Nhu. Nhưng thế mà, hai người lại có khí chất trái ngược nhau như vậy.
Một ngày nào đó, nếu Nại Nại thật sự ra mắt công chúng. Cảnh Dao nghĩ, tương lai của, nhất định sẽ càng dài hơn cả Dải Ngân Hà.
Rất nhanh, xe buýt đã tiến vào doanh trại, từng sinh viên xách theo hành lý, theo toà nhà đã được bố trí, thu xếp đồ đạc.
Trong đám tân sinh viên đúng là có không ít gương mặt quen thuộc đã ra mắt công chúng.
Vừa mới tiến vào Doanh trại, đã nghe thấy tiếng ồn ào không nhỏ ngay trước cửa.
"Sao lại không cho vào vậy, trợ lý Hoàng chỉ tới giúp tôi trải giường, gấp chăn. Cô sẽ không bắt em tự trải giường chiếu chứ, chị ấy chỉ đến để giúp em vài việc thôi."
"Bạn học, quy định của Doanh trại chúng ta, ngoại trừ học viên, những người không phận sự không thể vào." Người vừa nói là một nữ Sĩ quan mặc đồng phục.
"Cái gì mà không phận sự ở đây, em nói rồi, chị ấy là trợ lý của em!"
Bạn học nữ ngoan cố không chịu chấp hành luật lệ này là một người khá nổi tiếng trong đám tân sinh viên. Nại Nại cũng nhận ra cô, cô tên là Diệp Tư Trà.
Cái tên này có thể nói là như sấm rền bên tai*. Từ nhỏ, Diệp Tư Trà đã bắt đầu đóng phim, cô là nữ chính của rất nhiều bộ phim gia đình, có thể gọi là tiểu khuê nữ** trong mắt các bậc tiền bối thế hệ trước.
*Câu gốc "如雷贯耳": nghĩa là tên tuổi vang dội.
**Tiểu khuê nữ: con gái chưa chồng nhà quyền quý thời phong kiến.
Bởi vì nổi tiếng sớm, Diệp Tư trà cũng là nổi tiếng là bệnh ngôi sao*, khó hầu hạ, đi đâu cũng phải mang theo trợ lý.
*Câu gốc "耍大牌": chỉ những ngôi sao tự cho mình là giỏi, tự cao tự đại.
"Bạn học, xin hãy phối hợp một chút. Chỗ này là nơi huấn luyện quân sự, không được mang theo trợ lý."
"Cô không biết em là ai sao." Diệp Tư Trà rất không ngượng mồm mà nói: "Dám nói với em như vậy!"
"Cô là ai cũng kệ cô, quy định chính là quy định."
Đúng lúc này, trong đám người, một giọng nữ trong trẻo truyền đến: "Cho dù bản thân có chút thành tựu, cũng không được kiêu ngạo."
Nại Nại quay đầu lại, nhìn Lâm Tuyết Nhu bước từ trong tốp người ra, thẳng thắn nói: "Ở đây, điểm xuất phát của mỗi chúng ta đều giống nhau, không ai cao quý hơn ai cả!"
Cảnh Dao và Lương Vãn Hạ lập tức bày ra dáng vẻ của quần chúng ăn dưa*, xem kịch vui.
*Ăn dưa: hóng chuyện, hóng drama
Nại Nại hiểu Lâm Tuyết Nhu, cô thích nhất là khoe mẽ. Nhất là trong những chuyện này, "Sứ giả của chính nghĩa" chỉ có thể là cô.
Diệp Tư Trà hất cằm, khinh bỉ liếc nhìn Lâm Tuyết Nhu: "Cô là ai?"
Lâm Tuyết Nhu bày ra một nụ cười xinh đẹp đoan trang: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, bây giờ mỗi chúng ta đều bình đẳng với nhau! Người khác làm được, vì sao cô thì không."
Vừa dứt lời, đám chị em thân thiết bên cạnh cô liên tục vỗ tay: "Tuyết Nhu nói hay quá!" (Editor: hôm nay xàm lờ ồn hôm sau vỡ mồm nhé :3)
"Tuyết Nhu thật ngay thẳng."
"Không sai, đây chính là đang thể hiện tam quan của mình, mới có ảnh hưởng tốt tới các fans."
Nhưng mà, cũng chỉ có những nữ sinh bình thường, không đầu óc mới trầm trồ khen ngợi như vậy, những người đã có chút danh tiếng... Đều im lặng không nói , không mù quáng đến mức nhảy cùng thuyền.
Họ đều hiểu rõ những thứ "Quy tắc" trong giới.
Mỗi người đều bình đẳng với nhau? —— đây chẳng phải là lời của lũ học sinh tiểu học nói với nhau hay sao.
Hình tượng mà Lâm Tuyết Nhu đang dốc lòng xây dựng, là một nữ thần thanh lãnh cao ngạo. Nói những lời như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Dựa vào chỗ đứng của Diệp Tư Trà bây giờ, ngay cả xách giày cho cô, Lâm Tuyết Nhu cũng không xứng. Giờ lại ngang nhiên ra mặt chỉ trích cô trước bao nhiêu người, không biết ngu thật hay là chỉ là giả vờ ngay thẳng thôi.
Trợ lý của Diệp Tư Trà thấy nghệ sĩ của mình đã không xuống nước được nữa, chạy nhanh tới: "Chị bỗng nhớ ra, mấy ngày sau nhà chị cũng có vài việc, chị muốn xin về trước, cũng không có cách nào để chăm sóc em được, em giữ gìn sức khoẻ nha."
Nói xong, cô vội vàng rời khỏi.
"Này, quay lại đi, ai cho chị đi chứ, chị đi rồi ai trải giường chiếu cho em bây giờ."
Trợ lý vẫy vẫy tay: "Nhờ bạn học giúp em đi nhé, chị tin là có rất nhiều bạn học muốn làm bạn tốt với em! Tạm biệt!"
Xạo lờ, Diệp Tư Trà là ai chứ!
Vị trí của người này trong lòng tân sinh mà nói, hẳn là có thể nằm trong top 3!
Lâm Tuyết Nhu thấy vẻ mặt thất vọng của Diệp Tư Trà, cười lạnh: "Chuyện của mình thì mình tự giải quyết, đây mới là ý nghĩa của đợt huấn luyện này. Từ nhỏ, mẹ tôi đã dạy, ngay cả khi đã nổi tiếng, cũng tuyệt đối không thể tương dương tự đắc, như vậy mới có thể làm tấm gương tốt cho các fan."
Vừa dứt lời, có bạn học gật đầu, cũng có người yên lặng trợn trọn trắng mắt, đương nhiên... phần lớn là ăn dưa xem kịch vui.
Huấn luyện viên rất hài lòng gật đầu, nói: "Hy vọng các em đều có thể học tập vị bạn học này. Bạn học, em tên là gì?"
"Lâm Tuyết Nhu."
Huấn luyện viên vỗ vỗ vai cô: "Lâm Tuyết Nhu, cô sẽ nhớ kỹ em."
Diệp Tư Trà trợn ngược mắt lên trời. Cô đã lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy rồi, loại bạch liên hoa đoan trang tuyệt trần như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp phải.
Ăn dưa xong, các học sinh xách vali của mình đi đến phòng ngủ đã được bố trí.
Thật không may, Diệp Tư Trà và ba người Nại Nại được phân vào cùng một phòng.
Nại Nại nhìn cô trải chăn. Tựa như muốn nửa cái mạng già, chăn mền bọc vào nhau, xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Cô thật sự nhìn không nổi nữa, đi tới, tốt bụng cầm lấy chăn của người ta: "Tớ giúp cậu."
Diệp Tư Trà vội nói: "Được! Làm phiền cậu vậy! Mấy ngày này cứ ngoan ngoãn giúp đỡ tớ, cho cậu ôm đùi!"
Nại Nại liếc cô một cái, đưa một góc chăn cho cô: "Cùng nhau làm đi, học tớ này."
Diệp Tư trà bĩu môi: "Học thì học, có gì khó đâu."
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro