Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không thân quen


*Chương này có nội dung ảnh, hãy bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nếu các cậu không thấy.

Editor: Maruru

****

Phòng ăn của Cố gia.

Cố Duật Ninh ngồi ở cuối bàn gỗ dài, khăn ăn được phủ lên trước ngực, từng ngón tay trắng nõn thon dài cầm dao nĩa, thuần thục mà cắt miếng bít tết trên bàn thành tám phần.

Dáng vẻ khi ăn của anh thật tao nhã, vẻ mặt chăm chú.

Bọn người hầu đứng thành một hàng ở bên cạnh. Mấy cô hầu gái trẻ luôn không nhịn được mà trộm ngước mắt, đánh giá anh.

Sợ anh ngại anh... Nhưng lại không kìm được mà lén nhìn anh.

Khuôn mặt anh tinh xảo lại anh tuấn, so với nhan sắc quốc dân Cố Bình Sinh, còn đẹp hơn nhiều lần.

Chỉ tiếc là, người đàn ông đẹp như vậy, lại rất ít khi lộ mặt trước công chúng.

Cuối cùng... vẫn là vì có điều vướng mắc.

Năm mười lăm tuổi, Cố Duật Ninh cũng từng xuất đạo, là một minh tinh xuất sắc kể cả trong diễn xuất hay ca hát*. Hồi đó, internet không phát triển như bây giờ, chỉ có thể theo đuổi thần tượng trực tiếp. Nhưng dù vậy, Cố Duật Ninh của năm ấy, cũng là nam thần quốc dân, nổi tiếng cả một vùng trời.

*Bản gốc của cả vế này là "影视歌三栖". Sau khi dành cả ngày để tìm từ này thì mình hiểu như sau:
- 三栖: chỉ người xuất sắc trên nhiều lĩnh vực
- 影视歌: diễn xuất và ca hát

Nhưng mà sau đó, anh đã vướng phải một chuyện rất đáng sợ. Cùng với sự thất vọng, nước mắt của vô số fans hâm mộ và những lời chửi rủa của dân chúng, anh chật vật rút khỏi giới giải trí.

Từ trong sự tuyệt vọng đến tột cùng của cụ nội, giành lấy công ty truyền thông Phong Ngu sắp sụp đổ, bắt đầu công việc quản lý nghệ sĩ.

Về cơ bản, một truyền thông Phong Ngu đã sắp đóng cửa, cũng do anh xây dựng mấy năm nay, mới bắt đầu sống dậy thêm một lần nữa, thật chậm rãi... Vậy mà đi đến vị trí cao nhất trong ngành.

Đồng thời, anh còn tự mình nâng đỡ em trai bảo bối của anh, trở thành siêu cấp lưu lượng.

Vứt bỏ phồn hoa và náo nhiệt ở phía sau. Ba chữ Cố Trường Sinh này, bị người ta chầm chậm lãng quên.

Dù là quản gia Tần - người luôn để ý đến khẩu vị và thói quen hằng ngày của anh nhiều năm như vậy. Đôi khi cũng không đoán được tâm tư của Cố tam gia này.

Trên lý thuyết, anh cũng chỉ lớn hơn Cố Bình Sinh 3 tuổi thôi, nhưng tính cách của hai anh em lại hoàn toàn khác nhau.

Cố Bình Sinh cởi mở, hoạt bát. Từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành trong một điều kiện vô cùng tốt.

Nhưng mà, Cố Duật Ninh lại không như thế, tính anh lạnh lùng, nghiêm nghị lại tàn nhẫn. Lúc anh cười rộ lên chỉ làm cho người ta thấy... lạnh thấu xương.

Ngay cả người em trai mà anh cưng chiều nhất, đôi khi cũng phải sợ anh.

Quản gia Tần ngẩng đầu, nhìn khoảng sân ngoài cửa sổ, Cố Bình Sinh đứng nép bên cửa sổ, muốn vòng qua Cố Duật Ninh, lén lút đi ra cửa sau.

Nhưng mà cái đầu nhuộm trắng của anh thật sự quá nổi bật, cứ nhảy tới nhảy lui trong đêm, giống như bị tâm thần.

Anh thậm chí còn hồn nhiên không biết, quản gia Tần và đám người hầu đều nhìn lướt qua anh.

"Thiếu gia, mời cậu vào."

Quản gia Tần kéo cửa sổ sát đất* ra, nói với Cố Bình Sinh đang ở ngoài sân: "Không cần chơi trốn tìm đâu, Tam Gia đã thấy cậu từ lâu rồi."

* Cửa sổ sát đất:


Cố Bình Sinh nhíu mày, thấp giọng phàn nàn: "Bớt nói chút thì chết à."

Quản gia Tần cung kính cười cười.

Anh ủ rũ cụp đuôi bước vào, đối mặt với Cố Duật Ninh đang xem điện thoại, lập tức đổi thành bộ dạng cười hì hì: "Anh, chào buổi tối."

Người hầu soạn đồ ăn tối cho anh, Cố Bình Sinh ngồi xuống ghế, cầm dao nĩa lên, vừa ăn vừa hỏi: "Anh, anh đang xem gì vậy."

"Hot search." Cố Duật Ninh thờ ơ nói.

Cố Bình Sinh không khỏi chột dạ, cúi đầu ăn tiếp, không đáp.

"Theo số liệu báo cáo mà công ty gửi đến, ba tháng liên tiếp lên hot search, bình quân bốn ngày em lại lên một lần, mỗi lần... Đều liên quan đến phụ nữ nhân?"

Cố Duật Ninh giương cao giọng, không tức giận nhưng đã đủ uy nghiêm. Cố Bình Sinh sợ tới mức vội buông dao nĩa, giải thích: "Cái này không trách em được! Thật là, đẹp trai quá cũng khổ, mấy người phụ nữ đó cứ tự mình bám lấy..."

Chưa dứt lời, Cố Duật Ninh túm lấy cổ áo của anh, kéo anh lại gần.

Cố Bình Sinh tim đập bịch bịch, giống một con thỏ hoang bị thuần phục, không dám ho he nhúch nhích dù chỉ một chút.

Hai anh em, gần nhau trong gang tấc, hai khuôn mặt giống hệt nhau.

Cố Bình Sinh nhìn chằm chằm anh mười giây. Cuối cùng, anh né tránh ánh mắt, có cảm giác như tự thấy hổ thẹn.

Vẫn còn tự biết được, so với Cố Duật Ninh, anh vẫn có thua kém một chút.

"Ài, được rồi được rồi, anh, em không đẹp bằng anh. Em không không bao giờ nói như vậy nữa! Được chưa!"

Cố Duật Ninh buông anh ra, lạnh lùng nói: "Chuyện này, anh không muốn lại xảy ra lần nữa."

"Anh, anh nói chuyện hot search, hay là......"

Cố Bình Sinh cong cong đôi mắt xinh đẹp đào hoa, đùa giỡn: "Hay là chuyện em khiêu vũ với nha đầu kia vậy."

Còn chưa dứt lời, Cố Duật Ninh dùng chân đá một phát, vào ngay giữa mông Cố Bình Sinh. (Editor cừi ĩa hahahahahahaha)

Cố Bình Sinh nhảy dựng lên, chỉ chỉ Cố Duật Ninh, ấm ức hét lên: "Sao anh lại đột nhiên đánh úp như vậy!"

Cố Duật Ninh giơ đôi chân dài lên, lại muốn đá anh. Cố Bình Sinh vội vàng trốn ra sau lưng quản gia Tần.

Quản gia Tần cười cười: "Nhị thiếu gia, cậu không còn là trẻ con nữa."

Cố Duật Ninh chỉ vào anh, từng câu từng chữ, lạnh lùng nói: "Không được gặp cô ấy nữa."

"Em chỉ là... anh xem người ta như bảo bối vậy, cô ấy lại muốn xuất đạo. Em chỉ tiện tay, giúp cô ấy thêm chút nhân khí thôi mà."

Cố Bình Sinh ủy khuất vuốt bờ mông, nói: "Em tốt bụng như thế, anh còn đá em..."

"Không cho phép tự ý làm gì nữa." Cố Duật Ninh cảnh cáo nói: "Cô ấy... Chỉ anh mới có thể thu xếp."

Mặt Cố Bình Sinh nở nụ cười, hỏi quản gia Tần đứng bên cạnh: "Chú Tần, chú nói xem, có phải cháu sắp có chị dâu đúng không."

Quản gia Tần chỉ cười cười mà không nói.

Anh em trong nhà hòa thuận như vậy, nhìn thôi cũng đủ ấm lòng. Bởi vì từng trải qua những năm tháng đáng sợ đó, mới càng làm cho người ta quý trọng những ngày bình yên.

......

Mấy ngày nay, Lâm Tuyết Nhu và Nại Nại lâm đang chiến tranh lạnh.

Hai người cùng ở một trường đại học, tuy không cùng một lớp, nhưng cũng khó tránh khỏi cảnh thường xuyên gặp mặt.

Lâm Tuyết Nhu tức giận, căn bản không thèm để ý tới cô.

Nại Nại biết Lâm Tuyết Nhu đang giận cái gì.

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cô đã quen với việc trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, chỉ cho phép Nại Nại làm nền cho cô .

Nhiều năm như vậy, quan hệ hai chị em vẫn gọi là hòa hợp. Bởi, Nại Nại không có cảm giác tồn tại, tựa như con mèo cưng bên cạnh cô, ngoan ngoãn.

Mỗi khi Nại Nại có ưu điểm hơn cô, dù chỉ là một cuộc thi cuối kỳ, kết quả thi tốt hơn cô. Lâm Tuyết Nhu sẽ lập tức châm chọc mỉa mai, nói rằng chỉ là Nại Nại may mắn mà thôi.

Bây giờ, Nại Nại nổi tiếng như vậy, Lâm Tuyết Nhu đương nhiên chịu không nổi, mới nghĩ ra mánh khoé để sao tác với Cố Bình Sinh, nói Cố Bình Sinh yêu thầm cô.

Bỗng dưng bị fans Cố Bình Sinh mắng thậm tệ ở trên mạng, cứ tưởng rằng có thể cọ chút nhiệt, lại không nghĩ tới. Chuyện mới nổ ra chỉ mấy tiếng, toàn bộ topic đã bị bay màu, cả bình luận cũng đều bị xóa sạch sẽ.

Nhưng mà, tiếng mắng chửi lại không dừng lại, hình tượng nữ thần thuần khiết cô đã dốc lòng xây dựng lâu như vậy, lập tức sụp đổ hơn một nửa.

Cuối cùng, cô còn phải tự mình phát Weibo giải thích rằng, từ đầu đến cuối, cô cũng không rõ về chuyện này, hy vọng các fan hâm mộ có thể lý trí về mối quan hệ giữa những người nổi tiếng. Đừng để xảy ra cảnh fans làm, idol chịu.

Lúc này, trò hề đó mới dần lặng xuống.

Nhưng tức giận trong lòng cô, lại không thể nén xuống.

Chiều hôm đó, cha Lâm Đồng Duệ gọi điện thoại cho  Nại Nại ——

"Mấy ngày gần đây, Tuyết Nhu thường gọi cho cha mẹ, khóc lóc kể lể, tính con bé vốn là như vậy, con nhường con bé một chút đi."

Nại Nại không đáp.

"Mẹ chưa cho gửi tiền sinh hoạt cho con?"

"Vâng."

Lâm Đồng Duệ thở dài: "Đợi chút cha chuyển cho con một ngàn, thích cái gì thì mua."

"Cảm ơn cha."

"À đúng rồi, chuyện lần trước ta và mẹ con tranh cãi nhau ấy, cha muốn cùng Tuyết Nhu đến dạ tiệc bán đấu giá từ thiện vào tháng sau, mẹ con không muốn Tuyết Nhu đi với ta. Công ty của chúng ta không lớn, có thể tham gia loại dạ tiệc thịnh trọng này, ta cũng rất vất vả mới lấy được cơ hội, Tuyết Nhu không muốn đến... Nại Nại, con có muốn đi không?"

"Con?"

"Đúng vậy, buổi dạ tiệc này có không ít ngôi sao tham dự, còn có rất nhiều nhà đầu tư và đạo diễn. Quen thêm một vài người, dù sao cũng là một cơ hội. Nghe nói ông chủ của truyền thông Phong Ngu cũng sẽ tham gia"

"Để con suy nghĩ đã."

"Được được, con suy nghĩ cho kĩ."

Nại Nại đang định tắt máy, đầu bên kia bỗng truyền đến giọng của mẹ Thư Ninh: "Ông đang gọi điện cho Lâm Nại Nại sao?"

"Tôi..."

Cha ấp úng nói: "Bà... bà đừng mắng con bé..."

Mẹ liền giật lấy điện thoại, táp thẳng xuống một trận trách móc: "Vì sao mày lại làm như vậy, chị mày có cái gì thì thật xin lỗi mày! À, một nhà bọn tao bạc đãi mày chỗ nào, là không cho mày chữa bệnh, hay là không cho mày ăn cơm? Mà mày lại oán hận chị mày đến như vậy!"

Nại Nại:...

Thư Ninh cực kỳ tức giận, thở hổn hển: "Được thôi, nếu thấy mình giỏi rồi, có bản lĩnh rồi. Mày có tin là chỉ cần một tháng tao không cho mày tiền sinh hoạt và tiền thuốc, mày sẽ phải về nhà, khóc lóc van xin tao!"

Nại Nại bình tĩnh nói: "Con không biết mình đã làm gì, rất xin lỗi chị."

"Buổi vũ hội kia, rõ ràng chính là sân chơi của Tuyết Nhu, mày tới góp vui cái gì. Nếu mày không tới, bạn nhảy của Cố Bình Sinh chính là chị mày!"

"Mẹ, không phải mẹ từng nói, chị xuất đạo rất minh bạch, cũng không thèm dùng mấy trò cọ nhiệt này để đi đường tắt, tại sao bây giờ... lại trách con cướp nhiệt của chị?"

Thư Ninh bị những lời này của Nại Nại chặn họng, chỉ có thể nói liên miên: "Được thôi, bây giờ có Cố Bình Sinh chống lưng cho mày rồi, mày nhanh mồm dẻo miệng hẳn nhỉ, còn dám cãi nhau với tao."

"Không phải, con không thân với Cố Bình Sinh."

Chẳng qua là cô không nhịn nổi bà nữa.

Thư Ninh uy hiếp: "Lập tức xin lỗi chị mày đi, cầu xin con bé tha thứ cho mày! Nếu mày còn coi nó là chị gái, về phía Cố Bình Sinh, mày hẳn là biết phải làm thế nào."

"Con không biết."

Thư Ninh nhẫn nhịn nói: "Nếu mày còn muốn lấy tiền sinh hoạt, thì giới thiệu chị mày cho Cố Bình Sinh làm quen đi."

"Con nói rồi, con không thân với Cố Bình Sinh, về sau cũng sẽ không có chuyện thân quen. Nếu chị muốn cọ nhiệt anh thì tự mình cọ đi, không liên quan tới con."

"Mày... mày muốn làm tao tức chết ta sao!"

"Mẹ, con và chị đều là con gái mẹ." Nại Nại mang theo trái tim lạnh ngắt, hỏi: "Một chút cơ hội mẹ cũng không cho con sao?"

Thư Ninh ngẩn người vài giây, bỗng cười: "Cơ hội? Mày nhìn lại cơ thể của mày đi, cứ ba ngày lại ốm lặt vặt, rồi năm ngày thì bị bệnh nặng. Cho dù tao cho mày cơ hội, mày có lấy được không!"

Nại Nại mấp máy môi, không còn lời nào để nói.

Thư Ninh thấy cứng không được, lập tức mềm dẻo, dùng lời hay ý tốt để khuyên Nại Nại: "Chị con là niềm hy vọng của nhà chúng ta, tiền thuốc của con cũng không phải là con số nhỏ. Chỉ khi chị con nổi tiếng, con mới khoẻ lên được, nghe mẹ, tạo cơ hội cho chị con và Cố Bình Sinh..."

Tút tút tút......

Lâm Nại Nại cúp điện thoại.

Trong phòng ngủ, Cảnh Dao ngồi tựa vào ghế đắp mặt nạ, Lương Vãn Hạ đang điên cuồng chơi game với đồng đội.

"Đã muộn thế rồi, Nại Nại, cậu đi đâu vậy." Cảnh Dao vỗ mặt nạ, nhìn Nại Nại đang đi giày phía ở cửa.

"Tớ đến phòng vũ đạo."

......

Trong phòng vip của một hội sở cao cấp, mấy người đàn ông đang chơi Blackjack*, trên bàn là số lượng tiền chíp** đã quá bảy con số.

* Blackjack là một trò chơi bài so điểm giữa người chơi với nhà cái. Bài Blackjack còn được gọi là game 21 điểm, vì trong đó người chơi cố gắng rút bài sao cho tổng điểm của họ càng gần hoặc bằng 21 càng tốt nhưng không được vượt quá con số đó. (Cre: sieubet.com)

**Tiền chíp: đồng xu tính điểm thay thế cho tiền.

Cô gái thướt tha xinh đẹp dùng gậy sắt* để chia bài, đôi mắt đánh phấn mắt màu tím đậm, không biết vô tình hay cố ý mà luôn nhìn lướt qua Cố Duật Ninh.

Người đàn ông lười biếng dựa vào ghế sô pha, cầm bài. Ngón tay thon dài, khớp xương hiện ra rõ rệt, khí chất cao quý nhưng lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại có chút lạc lõng.

Tựa như... đang thất thần.

Mấy người đàn ông ở đây, đều là bạn tốt của Cố Duật Ninh.

Sòng bài tối nay cục, cũng là sòng bài thoải mái nhàn nhã.

Lúc trước chơi Blackjack, không ai có thể thắng nổi Cố Duật Ninh. Nhưng mà tối nay, tiền chíp bên cạnh anh không còn thừa là bao.

Ngay cả cô gái chia bài cũng nhìn ra, anh đang nghĩ tới chuyện khác.

Bỗng, mắt trái hơi đau xót, nước mắt chực trào ra, cảm giác chua xót che lấp cả con mắt.

"Ài? Tam gia, cho dù thua bài, cũng không đến nỗi phải khóc chứ!"

"Nói gì vậy." Ông bạn tốt Dương Phùng Ý ngồi ở bên cạnh, rút một tờ giấy đưa cho Cố Duật Ninh: "Mắt trái của lão tam vẫn luôn không ổn, bây giờ càng nghiêm trọng hơn."

Qua con mắt trái mờ đục, Cố Duật Ninh nhìn bóng dáng cô gái nhỏ trong phòng nhảy, tập đi tập lại một điệu Jazz. Thỉnh thoảng lại ngã lăn trên đất, rồi lại chật vật bò dậy.

Cái cảm giác tuyệt vọng và bất lực này...

Cuối cùng, anh thả mấy con bài trên tay ra, trả tất cả lại cho bọn họ ——

"Các cậu chơi đi, tớ còn có việc."

Nói xong, anh cầm áo khoác của mình lên, xoay người đi ra hội sở cao cấp.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro