Chương 11: Ca Ca
Editor: Maruru
****
Trước giờ biểu diễn, bệnh tim của Nại Nại lại tái phát.
Sau khi thay trang phục, cô không mang thuốc tim bên người, lại thêm lo lắng vì sắp lên sân khấu, tim bắt đầu đập nhanh bất thường.
Nại Nại bị bệnh nhiều năm như vậy, cũng có thể linh cảm về 1 điều không mong muốn, chạy nhanh trở về ký túc xá lấy thuốc trợ tim của cô.
Lúc gắng gượng tiến vào cửa ký túc xá, cô đã sắp không chịu nổi.
Mọi người đều tụ tập ở giảng đường xem văn nghệ, ký túc xá bấy giờ thật trống vắng, không một bóng người.
Bàn tay Nại Nại run rẩy, run run lấy chìa khóa ra mở cửa ký túc xá.
Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, trước mắt cô tối sầm, ngay sau đó, trời đất quay cuồng, ngã phịch xuống mặt đất......
Chiếc xe màu đen đã rời khỏi doanh trại, Cố Duật Ninh đang gọi điện thoại với người đại diện của công ty, bàn bạc về lịch trình của nghệ sĩ phía dưới.
Bỗng nhiên, dường như cảm nhận được cái gì, cơn đau từ ngực truyền đến.
Trong đầu có 1 giọng nói, nói cho anh, có thể tiểu nha đầu đang gặp phải nguy hiểm!
"Hải, quay xe!" Cố Duật Ninh duỗi tay che ngực lại, nói với tài xế A: "Quay về doanh trại!"
......
Từ nhỏ, tim Nại Nại đã rất yếu, thật ra không chỉ trái tim, từ khi cô vừa sinh ra, các cơ quan trong cơ thể quan cũng gần như suy kiệt.
Trong phòng khám dành cho trẻ sơ sinh, chị gái khóc oa oa, âm thanh như tiếng chuông vang vọng. Mà cô, khóc cũng không khóc nổi.
Sau đó, Nại Nại được ôm vào phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.
Bác sĩ nói, bởi vì khả năng hấp thu của người chị quá mạnh, chất dinh dưỡng của mẹ dường như đều bị chị hấp thụ, khiến các phương diện của em gái đều không thể phát triển toàn diện. Tuy không chết, nhưng quá trình nuôi dưỡng sau này cũng rất khó khăn.
Hẳn là Nại Nại phải cảm ơn ân huệ của cha mẹ vì lúc đó không giết mình, ít nhất, lúc ấy cha mẹ vẫn không đối xử với cô khác với chị, chút thương hại trong nhân tính còn sót lại trỗi dậy, để lại cho cô.
Sau đó, từng ngày lớn lên, người chị gái tròn vo, trắng trẻo mập mạp, mang dáng vẻ ngây thơ lại chất phác.
Mà cân nặng của Nại Nại còn không bằng một nửa chị gái. Từ nhỏ đến lớn, bệnh gì cũng đã tìm tới cửa, thân thể yếu ớt.
Tình yêu thương của cha mẹ đối với cô, trong quá trình chăm sóc bệnh tật của cô, đã hao mòn từng chút một, đến gần như không còn.
Điều Nại Nại ấn tượng sâu sắc nhất là vào một đêm đông đầy tuyết, cha mẹ ngồi ở phòng khách, bàn bạc chuyện của con gái phải làm sao bây giờ, nếu bệnh tình còn tiếp diễn như vậy, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ bị huỷ hoại.
Thậm chí, mẹ còn hơi hối hận, lúc trước đã để lại cô.
Cha nói: "Nếu đều đã nuôi lớn như vậy, cũng không thể vứt nó đi."
Lâm Tuyết Nhu khéo léo hiểu chuyện tiến tới, nắm lấy tay mẹ, ngọt ngào nói với bà: "Mẹ, nếu như không có em gái, mẹ còn có con mà, sau này con sẽ hiếu thảo với mẹ."
Khoảnh khắc đó, rốt cuộc mẹ không kiềm chế được mà ôm Lâm Tuyết Nhu, áy náy khóc rống lên: "Mấy năm nay, vì chăm sóc cho em gái mà mẹ không để ý tới con."
"Từ nay về sau, mẹ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc con."
"Con đúng kho báu trân quý nhất mà ông trời ban cho mẹ."
Lâm Tuyết Nhu ghé vào vai mẹ, nhìn Nại Nại gầy yếu đứng cạnh cửa ở xa xa, đồng tử đen nhánh loé lên tia sáng.
Đúng vậy, so với Nại Nại dù chăm sóc như thế nào cũng không thể khỏe mạnh mà nói, một Tuyết Nhu mập mạp tròn xoe lại biết làm nũng không phải nhận được nhiều tình yêu thương của người khác hơn sao.
Sau này, đúng như lời hứa, mẹ rút tất cả tinh lực của mình lại, vì lo toan cho tương lai của con gái lớn của mình mà không hề quan tâm đến Nại Nại ốm đau thế nào.
Coi như nuôi một con mèo con chó trong nhà, cho ăn cho uống, cho tiền thuốc thang, coi như đã làm tròn trách nhiệm của cha mẹ.
Kể từ năm ấy, Nại Nại đã học được cách tự chăm sóc chính mình. Giống như lúc còn ở trong bụng mẹ, cô dường như đã dốc hết sức lực để giành lấy chất dinh dưỡng từ chị gái, đảm bảo mình sẽ không chết từ trong trứng nước, bản năng sinh tồn đã khiến cô hiểu được cách tự lập từ sớm.
Năm 12 tuổi, cô đã có thể tự mình đến bệnh viện làm các loại kiểm tra, phối hợp trị liệu với bác sĩ, thậm chí là phẫu thuật.
Thường xuyên nhìn các bạn nhỏ cùng trang lứa đều có cha mẹ đưa tới bệnh viện, cho dù là bệnh cảm vặt bình thường, cha mẹ cũng hết sức đau lòng.
Mà cô, một thân một mình đeo bình Ôxy, nằm trên giường bệnh. Cha mẹ cô đang ở đâu sao, hẳn là đang mang theo Lâm Tuyết Nhu chạy khắp phim trường, đóng phim rồi cả show thực tế, không rảnh để quan tâm cô.
Cho nên, kể từ lúc ấy, Nại Nại đã biết, mình là một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Cũng là từ lúc ấy, cô tình cờ nhìn thấy chàng diễn viên tên là Cố Trường Sinh ở trong TV, anh hát hay lại nhảy giỏi, hồi đó cũng được coi như là nam thần tượng có gia thế khổng lồ trong Showbiz.
Lần đầu tiên Nại Nại thấy anh, đã bị anh hấp dẫn đến tột cùng.
Ở phần hỏi đáp trong talk show, anh cùng người chủ trì trò chuyện vui vẻ hài hước, mỗi lời nói đều đầy ẩn ý, chọc Nại Nại đến vui vẻ tột cùng, đứng trước TV cười ngây ngô một mình.
Sau đó, anh lại nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát trong album đầu tay.
Giọng hát trong trẻo, giai điệu nhịp nhàng, cùng với gương mặt anh tuấn đang mỉm cười kia.
Như mùa xuân làm băng tuyết tan chảy, tất thảy đều tốt đẹp như vậy.
Con mắt biết cười của anh như hàm chứa sự kiên định mà sâu lắng, Nại Nại bị thứ sức mạnh này hấp dẫn, khó mà dứt ra được.
Khi đó, cô điên cuồng sưu tập sticker, poster của anh. Tất cả những thứ có liên quan tới anh, cô đều muốn biết...
Một người lạc quan hài hước như vậy, cô muốn những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, đều thuộc về anh.
Ngày anh tuyên bố rút khỏi giới giải trí ấy, một mình Nại Nại đứng giữa trời mưa, khóc thật lâu thật lâu, cho đến khi kệt sức.
Trên mạng có rất nhiều lời đồn, nói anh ngồi tù, tự sát...
Bất luận là kết quả gì, Nại Nại đều không thể chấp nhận nổi. Cuối cùng, cô đã hiểu, hoá ra... không có ai có thể đi cùng cô trên đường đời, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi mình cô.
Nại Nại giãy giụa trong mơ hồ, lết vào phòng, duỗi tay muốn với lấy quần áo trên móc treo đồ, trong túi quần của cô có thuốc cấp cứu.
Cô không muốn chết, thật sự không muốn chết... Đã kiên trì nhiều năm như vậy, cô thật sự muốn sống thật tốt.
Nhưng, dù cho cố gắng như thế nào, dường như nhịp tim đập càng ngày càng chậm, tia sáng nhỏ bé nhạt nhoà trong ánh mắt cũng đang chầm chậm biến mất...
Rốt cuộc, đến đây là hết sao.
Khoảnh khắc tay Nại Nại đã không chống đỡ được nữa, đổ xuống, 1 cánh tay vững chai bỗng bế cô lên, một bóng người mơ hồ hiện ra trước mắt.
Nại Nại nhìn anh bước vào phòng, nhìn anh lấy 2 viên thuốc từ túi áo ra, rồi đổ nước vào trong miệng cô.
Ực, ực, ực... thịch thịch thịch.
Theo dòng chất lỏng chậm rãi thấm vào cổ cô, nhịp tim cũng đang dần đập lại, cô có thể cảm nhận được vòng tay đang siết chặt của người đàn ông bên cạnh, ngửi được mùi hương thanh lịch nhẹ nhàng vương trên người anh, thậm chí còn chạm được lớp vải trên bộ âu phục phẳng phiu của anh.
Cô cố gắng mở mắt ra, lại cảm thấy như chìm trong giấc mộng, chỉ thấy được 1 hình dáng mơ hồ.
Là... Cố Trường Sinh ư.
Nại Nại không thấy rõ dáng vẻ của anh, nhưng mà có thể cảm nhận được... đó là anh.
Nếu đây không phải là mơ, thì tốt biết bao nhỉ.
......
Cố Duật Ninh cho cô uống thuốc, bế cô lên rồi đặt ở trên giường, lúc tiểu nha đầu đang hôn mê, còn gắt gao túm lấy quần áo anh, tựa như con người ta nắm chặt lấy 1 cọng rơm cứu mạng giữa cảnh cực cùng.
Hết cách, anh chỉ có thể ngồi ở mép giường, ôm cô vào lòng.
Tiểu nha đầu thật sự quá gầy rồi, mềm yếu nép trong ngực anh như không có xương. Thậm chí, Cố Duật Ninh cũng không dám ôm thật chặt, sợ siết chết cô.
Trong vô thức... tay cô rất không nghe lời, duỗi về phía anh, tựa như muốn chạm vào mặt anh.
Cố Duật Ninh sao có thể để cô làm loạn, gạt tay cô qua một bên, bất lực nói: "Em yên phận chút đi."
Dường như cô đang nói mớ, gọi một tiếng: "Ca ca..."
"Ai là ca ca của em."
"Ca ca." Cô lại nhẹ nhàng thốt ra: "Là anh đấy sao?"
Bị cô gái nhỏ này thì thầm từng tiếng từng tiếng mà gọi ca ca, ngay cả Cố Duật Ninh lòng gan dạ sắt đến thế, giờ phút này tim cũng mềm như nước.
Người em trai duy nhất mà anh cưng chiều nhất trên đời, cũng chưa từng gọi anh 2 tiếng "Ca ca".
"Là anh đấy sao?" Cô lại hỏi.
Cố Duật Ninh không kiên nhẫn mà nói: "Là tôi, muốn làm gì."
Tiểu nha đầu ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, khóc một trận: "Ca ca, em thật sự rất thích anh đó, hu hu hu, nhiều năm như vậy, anh đã đi đâu thế."
Cố Duật Ninh: ...................
*
Nửa tiếng sau, Hà Minh Minh vội vội vàng vàng xông vào ký túc xá nữ, đánh thức Nại Nại: "Lâm Nại Nại, cậu không sao chứ!"
Nại Nại tỉnh lại, nhìn gương mặt hiền lành chất phác của Hà Minh Minh ở ngay trước mắt, hơi ngạc nhiên: "Hà Minh Minh?"
"Là tớ đây, cậu làm sao thế? Sao lại ngủ ở trên giường vậy?"
"Tớ..." Khóe mắt Nại Nại còn vương nước mắt, quay đầu lại, nhìn hộp thuốc được đặt ở trên bàn, nắp hộp đã được đóng chặt.
"Tớ trở về uống thuốc, uống thuốc xong thì... đã ngủ mất rồi?"
Không phải, cô vẫn mơ hồ nhớ, cô vừa vào đến cửa đã hôn mê, không rõ sống chết, có người đã ôm cô vào phòng, còn cho cô uống thuốc. Lúc mơ mơ màng màng, cô còn mơ thấy Cố Trường Sinh.
"Hà Minh Minh, là cậu đã cứu tớ phải không?" Nại Nại chỉ vào hộp thuốc trên bàn, hỏi.
Hà Minh Minh chớp chớp mắt, nhìn cô vẫn đang mơ màng, mặt bỗng nóng lên.
Cậu nhấp nhấp đôi môi khô ráo, ra sức gật đầu: "Ừ! Lúc nãy tớ thấy hình như cậu không thoải mái, đã chạy một mạch tới đây."
"Cảm ơn cậu nhé!" Nại Nại cảm kích mà nói: "Đúng là may mắn, không có cậu chắc tớ đã chết rồi."
Hà Minh Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Quá lời rồi, làm chút chuyện vặt không tốn sức gì, lần trước cậu cũng giúp tớ mà."
Nại Nại cười yếu ớt: "Đúng rồi, buổi diễn bắt đầu rồi sao?"
"Đã bắt đầu rồi, nhưng mà tiết mục kịch của các cậu diễn tận gần cuối, bây giờ đến hẳn vẫn còn kịp, nhưngh cậu không sao đấy chứ?"
"Không sao." Nại Nại thu thập một chút, đi giày xong, rồi cùng Hà Minh Minh tới sảnh đường.
Diệp Tư Trà và Cố Bình Sinh thấy Nại Nại, thở phào nhẹ nhõm: "Suýt chút nữa đã tưởng rằng nước đến chân thì cậu chạy trốn, cũng không biết phải làm sao bây giờ đây!"
"Sao có thể..."
Đây là lần đầu tiên Nại Nại lên sân khấu diễn xuất, cô sẽ không chạy trốn.
"Vừa nãy trên người hơi khó chịu, quay lại uống thuốc, giờ đã ổn hơn nhiều." Nại Nại giải thích.
Cố Bình Sinh nhìn Hà Minh Minh ở bên cạnh, hỏi: "Sao cậu lại ở cạnh cô ấy?"
"Tớ... vừa tới ký túc xá tìm Nại Nại."
"Cậu tìm người ta làm gì? 2 người rất thân hay sao?"
Mặt Hà Minh Minh càng đỏ bừng.
Nại Nại thấy Cố Bình Sinh hùng hùng hổ hổ, nói: "Là Hà Minh Minh giúp tôi uống thuốc, không có cậu ấy chắc hôm nay tôi ngỏm rồi."
Cố Bình Sinh liếc mắt nhìn Hà Minh Minh đầy nghi hoặc: "Thật không vậy."
"Ừ, đúng là như thế." Hà Minh Minh chột dạ gật gật đầu.
Cố Bình Sinh nhíu nhíu mày, vừa nãy anh đi tìm Lâm Nại Nại, rõ ràng đã nhìn thấy... con xe Maybach của anh trai dừng ở dưới ký túc xá nữ.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro