Chương 9: Nơi học đường
Hôm nay, cô mặc một bộ đồng phục đi học, cô rất thích đồng phục của trường S. Áo sơ mi màu trắng, thêm một cái áo khoác màu đỏ bên ngoài, váy màu xám rất đẹp. Làm cho bất cứ người con gái nào mặc vào cũng cảm thấy tự tin. Đồng phục này rất đẹp, đều tùy thuộc vào số đocủa mỗi người, số đo ba vòng của cô là 90-50-90, cô mặc bộ này y như size của cô, nên vừa như in, lộ ra đường cong tuyệt mĩ.
Cô cột tóc đuôi ngựa, cắt mái úp, trông thoạt ngây thơ. Nhưng cô có tính rất là quái gở, dường như không ai có tính như cô.
Cô vác cặp lên vai, từ từ đi xuống. Nhìn thấy anh đứng dưới lầu chờ mình ăn sáng, tự nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn lên, y như là chồng đợi vợ. Cô bước tới bên anh, nhìn anh cũng mặc đồng phục trường, cô ngạc nhiên hỏi:
"Anh cũng... cũng đi học ư?"
"Ừ, có gì ngạc nhiên lắm sao, nói cho cô biết, tôi là trai cũng 16 nha~."
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, anh cao to mặc áo sơ mi trắng bên trong, anh dường như không mặc áo khoác màu đỏ, mà lại là vác lên vai. Anh mặc quần tây lịch lãm, nếu không mặc đồng phục, người ta sẽ tưởng anh không phải là học sinh ấy chứ, lâu sau cười nói: "Haha, thiệt tình, tôi còn tưởng anh tôi phải gọi anh là chú cơ đấy."
Nhìn cô trêu ghẹo mình, còn thêm muốn gọi anh là chú nữa cơ, cô gái này " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi.", Anh trêu chọc ngược lại cô:
"Nếu tôi mà không nghe cô kể về mình, chắc tôi sẽ tưởng cô chỉ mới là học sinh lớp 6 thôi ấy chứ."
Cô tức giận nhìn anh, cô thế này mà lớp 6 ư, cô có thể thi người mẫu được đó nha~.
Cô đứng dậy, đi ra ngoài xe, không thèm nói với anh nữa. Anh cười cười nhìn cô, cô gái nhỏ này thật mau giận quá, chưa ăn sáng mà phóng ra ngoài luôn.
.....
Trường S là trường dành cho học sinh quý tộc hoặc là học sinh có học bổng mà thôi, mà cô, là cả hai loại học sinh quý tộc và có học bổng.
Nói cô dỡ thứ gì, chứ về việc học là cô giỏi nhất đấy, chớ mà đùa.
Đặt chân ra khỏi xe, liền có nhiều ánh mắt dồn về cô, có hâm mộ, ghen tỵ, và không thiếu cả khinh bỉ. Hâm mộ cho sắc đẹp của cô, ghen tỵ cho sắc đẹp và sự may mắn khi có thần tượng của họ là Lâm Mạnh Hạo đi chung với cô, còn khinh bỉ là lúc trước cô học trường A là trường dành cho bất cứ học sinh nào, mà lúc trước khi chưa xuyên không thì nữ phụ của chúng ta chỉ theo nam chính Lâm Mạnh Khôi nên chả học gì cả, có khi còn cởi đồ quyến rũ Lâm Mạnh Khôi luôn. Nên cô rất nổi tiếng!
Mà Lâm Mạnh Hạo cũng chả ít ánh mắt đâu nha~, toàn nữ cho anh tia quyến rũ còn nam cho anh tia phẫn nộ.
Lâm Mạnh Hạo cười nói với cô: "Cô nhiều fan quá, tôi so với cô không nổi luôn." "Anh đùa gì thế, fan của anh tính chôn tôi luôn ấy chứ." Cô đáp lại.
Trên lớp học.
'TÙNG!TÙNG' Tiếng trống trường vang lên, các bạn học sinh liền vội vã chạy lên lớp của mình. Anh và cô cũng thế.
Lâm Mạnh Hạo ngồi vào vị trí của mình, còn La Chân Tuyết phải giới thiệu. Bà cô giáo bước vào lớp với thân hình ì ục, mập mạp:
"Chào các em, hôm nay cô giới thiệu với các em một học sinh mới. Vào đi em."
Cô bước vào với ánh mắt chiêm ngưỡng của các bạn nam và ánh mắt phẫn nộ của bạn nữ, cô giới thiệu:
"Chào các bạn, tôi tên La Chân Tuyết." Cô giới thiệu tên mình.
"Em còn muốn nói gì nữa không?" Cô giáo có thân hình mập mạp lên tiếng.
"Dạ không."
Sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi, cô hí hửng vào bàn, chỗ của cô gần cửa sổ, hơn nữa là kế bên Lâm Mạnh Hạo, người con trai cô đang cố gắng cưa đổ.
Hôm nay trường học rất vui, ai ai cũng nghênh đón cô bằng mọi hình thức là "Đổ nước bất ngờ khi cô vào lớp nhưng may né được vì cô đi sau người đằng trước không ai khác là Lâm Mạnh Hạo", "Cho cô vài dao găm dưới hộp bàn nhưng không sao vì cô lấy quyển sách lên mà dao găm rớt xuống hết.",...vân vân và mây mây.
Nhưng vui nhất là cô đã quen được bạn mới, là Kiều Anh, một bạn gái khá hài hước và sôi động.
Rủi ro lần này ghê hơn lần trước khiến cô không những không vui mà còn thù nữa.
Cô đang trên đi mua quà bất ngờ về tặng Lâm Mạnh Hạo do hôm nay là sinh nhật anh, anh không nói cho cô biết, mà là anh quá ngốc nên để lộ ra cho cô biết thôi.
Cô không biết cố tình hay vô ý mà cô đang đi trên vỉa hè, cửa hàng tạp hóa cô đang đi ngang qua nó là tự nhiên phun kiếng thủy tinh vào người cô, khiến cô mất máu mà ngất. Nhưng may mà không tổn thương đến mặt, nếu không cô sẽ tự tử do nhan sắc xấu kinh hoàng!
.....
Trong bệnh viện có ai đó không ngừng thở dài do cảm thấy mình quá xui xẻo đi thì cánh cửa mở toang ra, nói với La Chân Tuyết
"Tôi thật xui xẻo, rước cái của nợ này về làm chi bây giờ chịu thiệt." Lâm Mạnh Hạo tỏ vẻ bực dọc
"Hừ, không thích thì thôi, ai thèm." Cô lè lười ra, tức giận nói.
"Còn dám nói kiểu đó với tôi? Cô nên báo đáp ân tình cho tôi đó, lúc ấy tôi nên bỏ mặt cho cô chết luôn thì đâu phải mệt như thế này!" Lâm Mạnh Hạo kiên trì nói đùa.
"Tôi là người lương thiện, nên mới có thể sống sót, mà tôi có cái này cho anh xem này, vui lắm!" Cô quan trọng nói.
Anh tiến lại xem, cô cúi đầu chỉ chỉ vào chân mình, vạch vết thương sưng phù vì té cho anh xem.
Anh ngạc nhiên hỏi cô: "Vui không? Vết thương không đau mà còn vui, đồ khùng."
Cô thì cười hí ha hí hửng, lấy tay định chọt vào vết thương nhưng bị anh đi trước một bước nên cô không chọt được bĩu môi: "Vết thương đẹp đấy chứ, dễ thương nhìn muốn chọt một cái. Sao anh không cho tôi chọt chứ!"
"Ôi trời ơi, vết thương mai mốt làm sẹo đấy, đẹp quá hôn nó luôn đi. Tôi không ngờ tôi lại rước con khùng về nhà." Anh nói thế, nhưng lại cảm thấy hứng thú với cô nàng lạ người này.
"La Chân Tuyết" Anh gọi luôn cả họ và tên của cô.
"Hả?" La Chân Tuyết không nhìn anh, chỉ chăm chú vào vết thương của mình.
Lâm Mạnh Hạo nhìn cô, đôi mắt có tia nghi hoặc lướt qua,"Cô không cần phải ra ngoài, cô có thể chúc mừng tôi cũng được mà"
Lúc này cô mới ngẩng cao đầu lên, nhìn anh với đôi mắt vô (số) tội, chã lẽ anh ta biết rồi sao?,"Tôi chỉ là có ý tốt, muốn mua quà chúc mừng anh thôi mà!"
Lâm Mạnh Hạo nghe vậy, tức tối nói,"Chuyện nhỏ thôi mà cũng phải mua quà chúc mừng nữa hả?"
"Anh khùng hả, sinh nhật tất nhiên phải mua quà rồi!" Cô quát to lên.
Anh trợn mắt ngạc nhiên nói,"Sinh nhật? Của ai? Cô đang nói về vấn đề thế!"
"Thì là của anh, sinh nhật đó! Chứ nãy giờ anh nói cái quái quỷ gì vậy?"
"Tôi tưởng cô nói về... mà thôi, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của tôi."
Cô hoảng hồn mở to mắt, không... không phải? Vậy của ai?
Rõ ràng... cô chính tai nghe thấy mà, nghe... nghe trộm mà!
"Vậy ngày 10/6 là sinh nhật ai?"
"Sinh nhật... bạn gái tôi, Lương Vy."
'Rầm', Tiếng sét nổ vang ong ong bên tai cô.
Bạn gái tôi, Lương Vy...
Bạn gái tôi...
Bạn gái...
Thì ra, mừng có bạn gái ư? Cô đứng hình, trong lòng có cảm giác mất đi một vật quan trọng nào đó... định tặng anh một bất ngờ, nhưng nó lại dành ngược cho cô.
(Hehe, biết chưa, tính của ả Chân Tuyết này là yêu vết thương lắm đó.
Hôm nay dài hơn chương trước nhé, 1564 từ. Nếu muốn biết có dài hơn hay không, các bạn thử đếm từng từ nhé! Chúc vui vẻ!)
Mà khoan...
NHỚ VOTE VÀ CMT ĐỂ CHO MÌNH BIẾT SAI NHÉ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro