Chương 8: Cuộc sống riêng
Đó là nhà của Lâm Mạnh Hạo, nhưng chỉ là ngôi nhà nhỏ của anh thườg dùng ở khi đi làm mà về trễ nên cư trú mà thôi.
Cô vui mừng hí hửng cầm chìa khóa bước vào, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Cô đang ngồi trên sofa suy nghĩ xem một lát nữa mình nên làm gì tiếp, thì đột nhiên nghe tiếng nước chảy phát ra từ trên lầu. Chắc là Lâm Mạnh Hạo rồi.
La Chân Tuyết nhìn xung quanh ngôi nhà, thầm nghĩ "Ngôi nhà này mà nhỏ, như biệt thự con mẹ nó rồi.", suy nghĩ chưa được bao lâu, thì nghe một thanh âm vang lên:
"Sớm vậy, chịu không nổi rồi sao! Mà...cô chỉ mặc bộ đồ đó thôi sao? Không đem gì theo luôn cơ á!?" Lâm Mạnh Hạo ngạc nhiên nhìn cô.
"Chứ anh nghĩ xem, nhà tôi nghèo, có thứ gì để mau theo cơ chứ!" Cô vờ khóc thảm thương.
Anh lắc đầu nhìn cô, hỏi: "Cô có thích đi học không? Cô chỉ mới 16 thôi, chắc đi học cũng được." Anh ngồi kế bên cô trên sopha, tay tụ rót cho mình một ly trà, nhâm nhi từng một ngụm.
Nghe tới học, cô liền mừng kinh diễm, vội vàng nói với anh: "Muốn, tôi rất muốn mà không được ấy chứ."
"Ừm... được, vậy giờ cô ở phòng đối diện với tôi nhé. Trong phòng đã có đủ quần áo đi học hết rồi, tôi chuẩn bị cho hết rồi." Anh không nhìn cô, mà khẽ uống trà.
"Vâng, thưa sếp." Cô làm dáng như người cấp dưới vâng lệnh cấp trên.
Lâ Chân Tuyết trên thực tế là có ý muốn đi du học, hơn nữa nơi cô muốn đi là Paris. Với lí do là nơi đó là quê hương của cô khi chưa xuyên không.
Nhưng khi nghĩ lại thì học xong du học cũng được mà!
(Hơi ngắn! Chươg sau bù)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro