Chương 7: Trừng phạt cô
Nhưng vui mừng vừa đi thì xui xẻo lại tới đó là...La Tử Hi của chúng ta đã quay lại nga~.
Vì với lý do là anh đã quên đồ ở đó khi đứng trước cổng gọi cửa mà do mỏi tay quá nên hạ vali xuống. Do anh mới xử lí công việc xong từ Mỹ về!
Còn cô thì ngỡ ngàng nhìn vali trước mặt mà nói không nên lời, cứ nhìn chằm chằm nó. Cho đến khi nghe một tiếng la đằng sau:
"LA CHÂN TUYẾT!!" Anh gầm gừ la lên, khuôn mặt đỏ chót vì tức giận, cô gái này còn dám cả gan vui mừng ra mặt khi cho mình đứng ở ngoài cổng như thằng điên gõ cửa nãy giờ.
Cô hết hồn quay ra đằng sau khi nghe tiếng hét ấy rất quen thuộc, nhìn thấy được gương mặt quen ấy, cô hầm hực nói,"Anh bị điên hả!, làm việc cực nhọc đứng phơi nắng phơi sương hay là làm tới không thấy mặt trời* mà không có chỗ để tiết cơn giận nên bị điên la hét vào tai tôi thế này!!!!" Cô tức giận cho một tràng chữ vào mặt anh.
*Suốt ngày ở trong công ti nên không thấy mặt trời =]].
Anh ngạc nhiên khi nghe cô chửi mình, vì trước tới giờ cô luôn dịu dàng yểu điệu thục nữ trước mặt anh, huống chi là chửi như thế này, không lẽ...cô nhảy sông bị cây đâm nên khủng hoảng luôn rồi.
Nghĩ thế nào thì nghĩ, cơn tức của anh vẫn bốc lên hừng hực mà đối trả:
"Aha, hôm nay còn cả gan chửi tôi luôn, tôi cho cô biết, cô sáng nay không mở cửa cho tôi vào nhà, làm tôi phơi nắng nên....Aaa!!" Anh ngừng một câu rồi la lên, nhìn thấy tay mình từ trắng lung linh giờ thành ngâm luôn rồi.
"Cô... cô thấy gì chưa! Vì chờ cô mở cửa thôi mà da tôi như thế này rồi đây này. Aaaa! Tức chết tôi mất, tôi tuyệt đối không cho cô tiền tiêu xài nữa và đặc biệt cho cô bay khỏi đây luôn." Anh giơ tay mình ra cho cô xem, rồi lại thu tay lại đặt tay trên đầu mình cào cấu la hét.
Cô nghe xong muốn thủng lỗ tai, nhưng cô rất vui vì mình sắp được tự do rồi, Ha! Ai cần, tôi sẽ sang nhà honey tôi ở, hahaha! Cô cười thầm trong miệng, nhưng cũng ráng rặn ra một giọt nước mắt, khóc lóc van xin:
"Huhu, nể tình mình là chị em mà em cho chị ở đây đi, chị hứa sẽ không mở cư...Ý lộn, chị hứa chị sẽ mở cửa khi em cần đóng cửa khi em muốn mà em ơi." Nhưng trong lòng cô lại "Đuổi tôi đi, đuổi tôi bay thật xa, đừng để tôi gặp anh đi, đuổi...đuổi tôi đi."
Anh nhìn cô đang khóc lóc van xin mình, lại càng thêm chán ghét,"Tôi không chịu được cô nữa, cô biến đi cho tôi, càng nhanh càng tốt." Anh phất tay đuổi cô đi.
Cô vui mừng hí hửng đứng lên, vui vẻ nói,"Nếu như em muốn, chị sẽ đi, cảm ơn em nhiều lắm."
Nói xong, cho quay người đi thẳng ra cổng mà không quay lại luôn, vì cô vừa trộm được tấm card của anh mà. Cô đã thay thể tấm card của anh bằng tấm card giả khác rồi, không sợ anh phát hiện nữa, cô ở thế giới của cô là một siêu trộm có tên Jiya nổi tiếng lắm đấy nhé. Haha, từ giờ sẽ không lo không có tiền tiêu xài nữa rồi.
Anh vì hành động trở mặt nhanh hơn lật sách của cô mà ngạc nhiên kinh động, xoay người bước vào trong. Đột nhiên thấy gì đó sai sai, giựt giựt cửa hoài mà không thấy cửa mở ra liền la tiếp:
"Trời ơi!!! Bà nội, không cho con chìa khóa sao con vào nhà đây, trở lại ngay!!" Tức tối kêu cô luôn bằng bà nội mà quên luôn cô là chị mình, anh cảm thấy mình quá đúng, trừng phạt cô là quá đúng, chưa tính sổ việc cô dám hung hăn cho Liên Liên ( Phương Mỹ Liên) của anh ta một bạt tay. Nhưng cứ coi việc đuổi cô đi là trừng phạt đi.
Nghe tiếng kêu, cô xoay ngược trở lại, thảy chìa khóa cho anh rồi tung tăng hướng đến ngôi nhà số 3, đó là nhà của...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro