Chương 6: Bữa Cơm
Cô đã hẹn Lâm Mạnh Hạo 7 giờ sáng thứ bảy ra quán cơm "Sườn Ngon" ăn, nghe nói quán ăn này làm cơm là khỏi chê, vì vậy cô chọn quán này.
Do sợ Mạnh Hạo sẽ đi sớm mà đợi mình nên cô tới vào lúc 6 giờ 45 phút, nào ngờ, 7:15 rồi mà chả thấy bóng với dáng của anh ta đâu cả. Cô bực bội nguyền rủa anh, rồi nhìn lại váy của mình càng thêm bực bội. Lẩm bẩm nói, chịu một chút thôi...một chút nữa thôi.
Đang định bước vào quán, thì đột nhiên có tiếng kêu làm cô bất giác quay lại, thì ra là anh!
Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần jean màu đen trái ngược với màu áo sơ mi của anh. Tuy là mặc đơn giản, nhưng nét đẹp ngây ngô của anh vẫn được tôn lên.
Anh cũng âm thầm đánh giá cô, cô ăn mặc màu cũng giống hôm qua, nhưng đây là váy nga~, cô mặc bộ váy màu đen nhưng cô sở hữu làn da trắng trẻo, vì vậy, trông cô vẫn có nét đẹp dị thường. Nhưng hình như là cô đang lẩm bẩm gì đó.
Ngây ngốc một hồi, anh rốt cuộc cũng lên tiếng đánh vỡ cục diện im lặng này:
"Chào, tôi xin lỗi, tôi có công việc, nên tới trễ giờ." Lâm Mạnh Hạo cực kỳ lễ nghi, còn Chân Tuyết, chậc chậc, vẫn nhìn anh như thể anh là một động vật cực kỳ quý hiếm.
Anh kiên nhẫn hô lên một tiếng nữa,"Này."
Bây giờ cô mới thoát khỏi người anh, nói:
"Tôi không phải tên này, tôi tên La Chân Tuyết, anh gọi tôi là Chân Tuyết được rồi." Cô giới thiệu tên mình, vì hôm qua họ chưa giới thiệu gì về nhau mà đã đòi ăn rồi (Đừng hiểu lầm sang ăn thứ khác nga~)
Anh cười cười nhìn cô, sau đó cũng tự giới thiệu,"Tôi là Lâm Mạnh Hạo, gọi tôi là Mạnh Hạo đi." Họ chưa gì cả mà đã xưng hô thân mật thế rồi a~.
Vừa vào trong quán, La Chân Tuyết liền bày ra bộ dáng thảm thương, khóc lóc kể về mình.
"Huhu, anh biết không, nhà tôi nghèo lắm cơ, anh nhìn bộ đồ tôi mặc đi, tôi xài từ hồi 10 tuổi cho tới bây giờ là 16 tuổi rồi mà tôi còn mặc đó. Anh thấy không? Tôi còn phải ở nhờ nhà của chú tôi, mà chú tôi lại rất là dê~ đấy. Hức...hức, anh thấy tội tôi không!" Cô gái nào đó đang khóc lóc thảm thương kể về phận của mình trước mặt người con trai trước mắt không ai khác là La Chân Tuyết, nữ phụ của chúng ta. Còn người con trai trước La Chân Tuyết là Lâm Mạnh Hạo, là nam chính thứ 3 trong hậu cung của Phương Mỹ Liên kia
Lâm Mạnh Hạo chặc lưỡi tiếc thươg cho cô gái trước mặt, đúng là đồ cô đã quá cũ, người đẹp mà lại nghèo như thế, thiệt là tiếc quá, lại còn phải sống chung với người chú rất là dê~ (Chắc là nói La Tử Hi quá). Thiệt là bi thương.
Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định cho cô ở nhà nhỏ của mình một thời gian, đợi đến khi cô có việc làm.
Còn cô thì vui mừg khôn xiết, làm bộ từ chối, nhưng thực chất là trong lòng vui mừng vì anh đã mắc câu của mình rồi.
Và sau một hồi người níu kéo người từ chối thì cô đã đồng ý ở nhà anh! ( Cái này sao giống cô níu kéo còn anh từ chối quá vậy)
.....
Tại nhà cô, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên nhức tai, mà cô hiện tại không ở nhà, tiếng đập cửa càng dữ dội.
"Này, La Chân Tuyết, chị chết rồi sao? Dám cả gan không mở cửa cho tôi luôn sao hả!" La Tử Hi tức tối đập cửa, đây cũng là nhà của anh cơ mà? Sao anh lại không vào được thế này.
"Aaaa! Grừ, xem ra chị không có ở nhà, khi nào chị về nhà, tôi giết chết chị luôn." La Tử Hi xoay người đi trong cơn tức.
Mà vào lúc này, khi anh vừa mới đi tầm 5 phút 20 giây, cô đã trở lại. Vừa mở khóa cô vừa hát:
"La la là lá la là, hôm nay ta thật may mắn~ quen được chàng hót boy a~." Cô khoái chí hát, nhưng lại không biết mình đang bị truy nã bởi anh La Tử Hi.
(Hơi ngắn thì phải, mà cũng hơi xàm. Nhưng mình làm biến sửa lắm, hihi~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro