Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 + 28: Trốn chạy - Dự Tiệc

Chương 27: Trốn chạy

Du Khắc Kiệt trên đường đang đi về, trong lòng đầy phức tạp.

Phức tạp? Ngay cả hắn cũng chả hiểu, tại sao hắn lại giúp cô? Tại sao chỉ vì một câu nói hai từ 'cảm ơn' của cô thôi mà lòng lại hạnh phúc như thế?

Trong đầu không ngừng bày biện ra những câu hỏi phức tạp, mà chỉ có hắn mới giải đáp được. Du Khắc Kiệt lòng đang bối rối, đột nhiên thấy hình ảnh thân quen đang tiến lại gần hắn. Môi hồng hào khẽ cong.

"Kiệt!" Giọng nói kiều mị của phụ nữ vang vọng lên. Nếu như La Chân Tuyết có ở đây, liền sẽ hô to trong lòng là Phương Mỹ Liên!

"Sao em lại ở đây?" Du Khắc Kiệt nhìn dáng vẻ yểu điệu của Phương Mỹ Liên tự dưng lòng lại có cảm xúc chán ghét vô hạn.

"Người ta nhớ anh mà!" Giọng nũng nịu khiến Du Khắc Kiệt trước kia yêu mến mà bây giờ lại cảm thấy buồn nôn tới sởn óc.

"Vậy sao?" Nhàm chán đến nói không nổi, bỏ lại một câu ngắn ngủn rồi bước lên chiếc xe bốn bánh màu đỏ thẫm.

Phương Mỹ Liên trợn tròn mắt nhìn Du Khắc Kiệt, hắn ta hôm nay sao thế? Trúng bùa rồi sao? Không lẽ bị con ả nào đó dụ hoặc?

Nghĩ một hồi, Phương Mỹ Liên cuối cùng cũng ngoẻn môi cười. Không sao, cô đã nắm thóp được hắn ta rồi!

-----------Ta là phân cách tuyến thời gian-----------

"A!!!!" La Chân Tuyết hét to trên ban công nhà Tôn Thiên Đức, dưới bàn chân cô là một cái bàn cân ký, mắt cô trợn ngược lên nhìn con số 56 đang xoay vòng vọc trong đầu cô.

Cô...56 ký!? Đùa a! Mới có 1 tuần thôi, mà từ 42 vọt tới 56 ký!! Kiểu này chắc cô sẽ biến thành heo quá!

Khôg được! Cô không thể sống mà không có vóc dáng chuẩn được! Cô phải trốn thôi!

Nói rất dễ, mà làm thì mới khó!  Hiện tại đang tay cầm những miếng dải dài buộc chặt lại với nhau, mở cửa sổ ra. Liền quăng những miếng vải bị buộc lại với nhau xuống.

La Chân Tuyết muốn nhảy xuống trốn đi, nhưng ngay lúc này chân run cầm cập, nhìn người đàn ông anh tuấn cười như không cười nhìn ngược lại cô.

Ôi chết! Trốn mà bị phát hiện!

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Từ từ mở mắt ra, nhìn xuống phía dưới chỉ còn một khoảng trống. Người và dây thừng để chạy của cô cũng biến mất.

Chỉ vài phút sau, tiếng giày lộp cộp vang trên nền nhà bóng loáng đang càng ngày càng to. Cô xoay người về phía cửa đang dần dần bị mở ra.

"Hi! Tôi...tôi chỉ..." Giờ cô giống như một đứa trẻ chuẩn bị nhận lỗi.

"Chỉ sao?" Tôn Thiên Đức làm vẻ tức giận hung hăng hỏi.

"A! Tôi đang tập nhảy bunny ấy mà!"

"À, thì ra là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro