Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tiểu sử về nữ phụ La Chân Tuyết

Theo như những gì cô biết thì trong truyện, cha mẹ nữ phụ La Chân Tuyết đã sang Mĩ để đi du lịch. Họ rất yêu thương con gái của mình nhưng do tính tình không tốt nên đối xử lạnh nhạt với nữ phụ La Chân Tuyết.

Dường như trên thế giới này, người yêu và quan tâm nữ phụ La Chân Tuyết nhất là: Nam phụ Tôn Thiên Đức

Nam phụ Tôn Thiên Đức là nam thần của trường S, nhưng lại yêu say đắm một kẻ ngu như nữ phụ La Chân Tuyết. Có thể vì nữ phụ La Chân Tuyết mà làm bất cứ chuyện gì, cho dù chuyện đó làm trái với lương tâm.

Còn La Chân Chân là chị của nữ phụ La Chân Tuyết, nhưng tính tình khác hẳn nũ phụ La Chân Tuyết. Nữ phụ La Chân Tuyết ngu ngốc thì La Chân Chân thông minh, đặc biệt, La Chân Chân, lại yêu thích Tôn Thiên Đức nên từ Mĩ phóng về đây.

Do Tôn Thiên Đức yêu nữ phụ La Chân Tuyết mà La Chân Ái lại yêu Tôn Thiên Dức. Nên nữ phụ La Chân Tuyết thường hay bị La Chân Ái chị mình gây sự... Và chắc không lâu nữa, ba mẹ, chị nữ phụ La Chân Tuyết sẽ về.

"Em La Chân Tuyết!!!!!!"

Tiếng thầy giáo hét thật to vào tai cô, kéo cô từ mộng trở về.

"D - Dạ? Thầy kêu em?" Cô kinh hoảng xém té với ông thầy giáo này.

"Em ngủ ngon quá ha!" Thầy giáo môn Văn mặt tràn đầy sát khí lườm cô.

"Em ngủ lúc nào thầy?" Cô mở tròn mắt nhìn.

"Em còn chối! Tôi và những học sinh khác thấy hết rồi!"

Huhu! Cô bị oan mà!! Cô không có ngủ! La Chân Tuyết muốn lên tiếng kêu oan thì đột nhiên phía dưới có người cắt ngang:

"Bạn ấy không có ngủ đâu thầy ạ!" Một giọng nam sinh trầm trẻo vang lên, làm cho La Chân Tuyết không khỏi ngạc nhiên.

Là Du Khắc Kiệt!? Tại sao hắn ta lại giúp mình cơ chứ?

"Đúng vậy thầy a!" Lại một nam sinh khác hùa theo, làm cho ông thầy cứng họng. Đành phải gật đầu tha tội.

La Chân Tuyết được một phen hết hồn, nhưng cô nào có tội tình chi? Mà lại được tha tội?

Kết thúc buổi học, cô đứng trước cổng trường, chờ đợi bóng dáng quen thuộc.

"Tuyết! Em đợi anh sao?" Tiếng nói trầm cảm, dịu dàng mang cho cô cảm giác hạnh phúc vang lên.

"Ừm!" La Chân Tuyết cô, chưa bao giờ muốm mình là một kẻ dối lòng, vì vậy, khi mình yêu thươg người ta. Thì sẽ cố gắng chiếm đoạt.

Tôn Thiên Đức ngạc nhiên, nhưng một lát sau cũng chấn tỉnh lại. Cười cười vui vẻ với cô.

La Chân Tuyết định bước đi thì thấy vị ân nhân của mình là Du Khắc Kiệt. Thì thầm với Tôn Thiên Đức, sau đó chạy về phía Du Khắc Kiệt.

Cô cúi người nhẹ xuống, miệng khẽ nói: "Cảm ơn!" Sau đó xoay người chạy đi. Bỏ lại Du Khắc Kiệt ngây người đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro