Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tình bạn giả tạo.

Lúc trời đã tinh mơ là chín giờ, La Chân Tuyết uể oải mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh là gương mặt phóng to của Tôn Thiên Đức. Cô bật ngồi dậy, nhưng bị cánh tay của Tôn Thiên Đức kìm hãm lại.

Cô tức giận hét vào mặt hắn:

"Tôn Thất Đức!!!!"

Hắn giật mình tỉnh ngủ, quay mặt sang nhìn cô, giọng trách móc nói:

"Sao mới sáng sớm mà dậy sớm vậy? Còn hét lên mặt người ta." Nói xong, hắn còn bĩu môi một cái.

La Chân Tuyết nhìn thấy liền lấy tay bắt lại, kéo dài ra. Cười cười nói:

"Chín giờ rồi đấy anh hai, sớm cái nỗi gì. Xem nào, cái miệng nói nhiều này chắc dài lắm hả?"

Tôn Thiên Đức bị kéo kêu đau, thực ác mà. Muốn hắn bị sứt môi phải không.

"Ai da, đừng kéo nữa!" Môi bị cô kéo, nói không được. Giọng nói lập bà lập bập.

La Chân Tuyết thấy hắn đau, lập tức buông ra. Tôn Thiên Đức cảm thấy môi mình sắp rời khỏi mặt mình rồi.

"Em thật ác độc! Anh không thèm chơi với em nữa!" Hắn giọng nũng nịu nói, xoay đầu sang chỗ khác. Bật ngồi dậy đi vào phòng tắm.

La Chân Tuyết cười khì, sau đó cũng ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

----------Ta là phân cách tuyến thời gian---------

Buổi sáng, như những ngày thường lệ. Cô và hắn đều phải đi học.

"Này, Tuyết! Đợi anh với!" Tôn Thiên Đức trên tay cầm ly sữa uống một cái ực rồi chạy vọt về phía La Chân Tuyết.

"Đã nói với mấy lần rồi thế? Đừng gọi tôi thân mật như vậy!" La Chân Tuyết hùng hồn liếc mắt về Tôn Thiên Đức.

Tôn Thiên Đức lập tức đổi kiểu xưng hô: "Vậy honey ơi, cùng nhau đi học nào!"

La Chân Tuyết tức giận lườm Tôn Thiên Đức, mà hắn chỉ có thể cười trừ.

Mọi người, không, tất cả mọi người đều nhìn cặp đôi Tuyết - Đức bằng đôi mắt ngạc nhiên. Không ngờ nam thần Tôn Thiên Đức lại đi cùng La Chân Tuyết.

La Chân Tuyết lúc này cảm thấy mình sắp bị thiêu chết bằng những đôi mắt phóng tên lửa của đám con gái, cô nhấc nhấc chân xích xa ra Tôn Thiên Đức.

Tôn Thiên Đức nhìn cô đang xích xa mình, lại nhìn đám con gái đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô. Lập tức hiểu chuyện, liền giả vờ không hiểu xích lại gần cô hơn.

La Chân Tuyết như trái bom rút ngòi, nổ bùng một phát. Tức giận xoay mặt nhìn vẻ vô tư của Tôn Thiên Đức mà tay không kìm được đục một phát vào mặt hắn.

Sau đó liền chạy trước, bỏ lại Tôn Thiên Đức đứng giậm giậm chân.

Có lẽ cô không thấy, nhưng Tôn Thiên Đức lại thấy. Ánh mắt nồng đậm mùi ghen tỵ, đầy thù hận bắn về phía La Chân Tuyết!

Vào lớp học, trong không khí ngột ngạt ngàn con dao găm phóng về phía cô là những con mắt đầy ghen tỵ. Cô làm như không thấy, bước thản nhiên về chỗ của mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cô xoay mặt về phía bàn Kiều Anh, thấy Kiều Anh mặt hầm hực, có vẻ rất tức giận. Liền hỏi:

"Cậu sao..."

"Đừng nói chuyện với tôi!" Kiều Anh hét to lên, cắt ngang lời nói của cô.

Tiếng nói quá lớn, làm cho những người có mặt trong lớp đều nhìn.

"Vì sao?" La Chân Tuyết mở to mắt nhìn Kiều Anh.

"Cậu còn hỏi vì sao? Tất cả chỉ là tại cậu!" Kiều Anh mắt đỏ, giọng đầy ghen tỵ.

"Tại sao lại là tại tôi?" Lúc này, La Chân Tuyết đã hiểu ra chuyện. Thì ra là vì Tôn Thiên Đức! Nhưng cô vẫn làm ra vẻ không biết. Khi hiểu chuyện, giọng cô đầy vẻ lạnh nhạt. Không còn vui tươi như thường ngày nữa.

Kiều Anh ngạc nhiên vì thái độ lạnh nhạt này của La Chân Tuyết, nhưng sau đó hồi phục lại vẻ ngạc nhiên. Tiếp tục nói:

"Cậu còn giả vờ? Cậu thừa biết tôi yêu Tôn Thiên Đức! Thế mà lại dám cướp anh ấy từ tay tôi!"

Ểh? Cô có cướp?

"Tôi không hề." Cô phản đối, vì cô chưa cướp ai cả.

"Còn nói không? Thế tại sao sáng nay Tôn Thiên Đức lại đi cùng cô? Tại sao lại nói chuyện thân mật với cô? Tại sao cô còn đánh yêu anh ấy nữa? Cô là bạn của tôi, tôi xem cô như người thân! Thế mà cô lại cướp bạn trai tôi!" Kiều Anh miệng nói liên tục, lập ra vô vàn câu hỏi dành cho cô.

Kiều Anh vùa nói xong, liền có những tiếng xì xào chỉ trích:

"Thì ra là vậy!"

"Không ngờ cô ta dám cướp bạn trai của người khác!"

"Cô ta phá vỡ hình tượng mỹ nhân trong lòng tôi rồi!"

"Đúng là không sai với danh hiệu Hồ Ly Tinh mà."

"Đúng là hồ ly tinh, hồ ly tinh mãi mãi là hồ ly tinh mà" Và nhiều nhữg lời nói cay độc đều về phía La Chân Tuyết  mà không có lý do.

Lúc này, cửa mở ra. Bước vào là cặp đôi Liên - Khôi, Phương Mỹ Liên thấy không khí bất thường, liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Ô, mỹ nhân vào rồi! Cậu xem đi, La Chân Tuyết cướp bồ của bạn thân mình đó!" Một nam sinh lên tiếng.

Phương Mỹ Liên trong lòng vui mừng vì tai họa ập vào đầu La Chân Tuyết.

Còn Lâm Mạnh Khôi cảm thấy khinh thường La Chân Tuyết.

La Chân Tuyết nực cười, không hiểu cô ta thấy cô đánh Tôn Thiên Đức là đánh yêu? Lúc đó, cô dồn cả sức vào bàn tay, cho hắn một cú. Thế này mà đánh yêu? Haha, đúng là người mù mà.

"Vậy sao? Anh Đức có bạn gái khi nào mà tôi không biết ta? Tôi nhớ, anh ấy chỉ có một mình tôi là bạn gái thôi mà? Cô có nhớ lầm không? Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nhé! À, hay là để tôi gọi anh ấy qua đây hỏi thử." Giọng cô đầy châm chọc, khinh thường Kiều Anh. Cô lấy điện thoại ra, bấm điện cho Tôn Thiên Đức.

Những người trong lớp, nghe cô Tôn Thiên Đức bằng anh Đức. Thì mắt tròn xoe đi.

Kiều Anh lòng lo lắng, cô chỉ là nói thí nói đại vậy thôi. Chứ thực ra không phải như vậy.

Còn Lâm Mạnh Khôi và Phương Mỹ Liên, mỗi người một suy nghĩ khác nhau:

'Cô ta khi nào mà nói chuyện bình tĩnh như thế?' Lâm Mạnh Khôi ngạc nhiên.

'Thật là...đồ hồ ly tinh!' Phương Mỹ Liên chua ngoa.

"Alo, anh Đức hả? Bạn gái anh tìm em nè! Anh qua đây xử dùm!" Nói xong, La Chân Tuyết đóng cụp máy.

5 phút sau, bóng dáng mỹ nam Tôn Thiên Đức liền xuất hiện.

Lòng hắn vui vẻ, vui vì La Chân Tuyết gọi hắn là anh Đức.

"Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi giọng ngạc nhiên.

"Bạn gái anh, Kiều Anh ghen với em!" Cô ngồi chống quẩy nhịp giò, chờ đợi câu nói của Tôn Thiên Đức.

"Bạn gái? Tôi chưa từng có bạn gái!" Một câu nói của hắn, làm cho cô thoải mái, một câu nói của hắn. Làm cho Kiều Anh muốn bật khóc.

Và một cậu nói của hắn, đều làm cho tất cả mọi người khinh thường Kiều Anh.

"Anh...anh Đức." Giọng nức nở của Kiều Anh, làm tất cả con trai xung quanh đều mềm lòng hẳn đi, nhưng đó là lúc trước.

Giờ mọi người cảm thấy cô gái này còn ghê hơn La Chân Tuyết.

Đúng là, chỉ có hơn. Chứ không có nhất.

"Tôi không quen cô! Mà, bạn gái của tôi. Chỉ có một mình La Chân Tuyết mà thôi!" Tôn Thiên Đức giọng tức giận nói, cô ta nhận mình là bạn gái của hắn như thế. Không biết Tuyết có giận không, hắn len lén liếc mắt về cô.

La Chân Tuyết thấy ánh mắt của hắn, kèm thêm lời nói. Liền biết ý hắn, khẽ lắc đầu.

Kiều Anh cảm thấy tim mình như bị nứt ra, rất đau. Lòng càng thêm hận La Chân Tuyết. Kiều Anh xoay người chạy vụt đi.

Xong chuyện, mọi người tản ra. Chỉ còn bốn người, Liên - Khôi và Tuyết - Đức.

"Này! Em có giận anh không thế?" Tôn Thiên Đức lo lắng hỏi.

"Giận! Siêu giận luôn! Sau nay anh đừng gặp em nữa!" Cô giả bộ hờn giận, nói với hắn.

Cô úp mặt xuống bàn, không nhìn hắn nữa.

Tôn Thiên Đức nhìn liền biết cô giả vờ, cười xoa đầu cô rồi bước đi.

Mọi người ngạc nhiên với thái độ của Tôn Thiên Đức, có lẽ, họ là một cặp. Những ánh mắt của bọn con gái ỉu xìu, buồn bã vì đã có người cướp mất nam thần.

Giờ chỉ còn Liên - Khôi.

"Anh, mình về chỗ thôi!" Phương Mỹ Liên lay lay tay của Lâm Mạnh Khôi.

"Ừm!" Lâm Mạnh Khôi giọng giấu một chút buồn bã, chính hắn, cũng chả biết vì sao.

La Chân Tuyết cảm thấy vui, vui vì cô đã không còn bị cái tình bạn giả tạo đó bám theo nữa.
----------------------------

Chương này mình đã cố viết tới 1609 từ luôn đấy! Nhớ ủng hộ vote và bình luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro