Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngủ chung

Mình đã quyết định rồi, Tôn Thiên Đức cặp với La Chân Tuyết nhé. Là 1:1.
______________________

Hôm nay là ngày thứ ba, kể từ khi La Chân Tuyết ở nhà Tôn Thiên Đức.

Hôm qua, Tôn Thiên Đức dễ thương làm sao. Hắn đỏ mặt ngượng ngùng, trông giống con nít ghê. Nguyên một ngày hôm ấy, hắn không dám gặp cô luôn. Vậy là hắn thích mình thật rồi! Nghĩ đến đây, cô cười hì hì.

La Chân Tuyết ngồi trong phòng, đối diện là chiếc gương bên trong là hình một cô gái xinh đẹp, tuy không được gọi là khuynh nước khuynh thành, nhưng là tiên đồng ngọc nữ đi.

Cô tức tối nhìn mình trong gương, hôm nay cô mập nhiều hơn rồi! Thể hình cân đối của cô bị Tôn Thất Đức (Tôn Thiên Đức đó) phá hoại hết rồi.

Nếu không phải tại cái chức 'ba anh là hiệu trưởng, và anh là con quý' của hắn ta. Thì giờ có khi bây giờ cô đã có thân hình tuyệt mỹ rồi.

Không được, hôm nay phải tập lại thể hình! Quyết phải đi ra ngoài tập thể dục, điều chỉnh thể hình.

Nhưng phải ngủ trước tính sau.

Nói xong, cô liền leo lên giường nằm xuống và bắt đầu ngủ khò.

--------Ta là phân cách tuyến thời gian------

Khi cô thức dậy thì đã là sáng ngày hôm sau, nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới năm giờ ba mươi, đủ để tập thể hình rồi.

La Chân Tuyết ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân xong rồi tiếng thẳng qua phòng Tôn Thiên Đức. Cô đứng trước cửa, gõ vài cái rồi hỏi:

"Thất Đức? Anh còn ngủ không?" Một câu hỏi quá ư là xàm đi, chính cô cũng nghĩ thế.

"..." Im lặng, chứng tỏ hắn còn ngủ.

"Này, Thất Đức!" Cô kiễn nhẫn hỏi lại.

"..." Lại trống không, lần này, cô không hỏi nữa. Mà là bẻ cửa bước vào trong.

Căn phòng ngập tràn mùi hương nam tính của đàn ông, làm cho cô không khỏi đỏ mặt.

Nhìn xung quanh căn phòng được trang trí đẹp đẽ, một màu trắng tinh khiết được sơn trên tường. Cô lại nhìn sang giường của Tôn Thiên Đức, Tôn Thiên Đức bày ra tư thế quyến rũ, làm cô mặt đỏ chót như quả ớt. Nhưng không điều làm cô muốn xịt máu mũi ấy là...

Hắn không mặc áo!

Cơ bắp cuồn cuộn được bày ra trước mắt La Chân Tuyết, khiến cô chỉ có thể nhắm mắt lặng thinh.

Cô từ từ tiến lại gần, để không bị đỏ mặt, cô lấy tấm chăn màu đen che lại thân hình vạm vỡ ấy.

Nhưng không may, tay cô chỉ vừa chạm vào chăn thôi là bị bàn tay to lớn của đàn ông nắm chặt kéo nhẹ xuống. Nói là nhẹ, nhưng đủ để cô ngã vào ngực của ai đó.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Tôn Thiên Đức mở mắt. Cô đột nhiên hai má đỏ.

Tôn Thiên Đức cười khì khì nhìn hai má đỏ của La Chân Tuyết, nhỏ giọng nói:

"Em muốn nhìn trộm anh ngủ hả?"

Nghe câu nói này, má (Má ở đây không phải là mẹ nha 😆) La Chân Tuyết đỏ bừng hơn, môi mấp máy:

"Tôi...tôi không...có."

"Còn nói không? Em rõ ràng là nhìn trộm anh ngủ." Hắn kiên quyết nói.

"Không có!" Cô phản đối.

"Có."

"Không!"

"Có!"

"Không!"

Có và không, ai sẽ thắng?

"Có!" Lần này Tôn Thiên Đức cực kỳ quyết đoán, cho cô vài cái lườm như thể là cô sẽ giơ tay đầu hàng.

"Hức... hức, tôi... hức... không... có... hức... mà!" Thấy tình thế không ổn, cô liền xuất chiêu 'nước mắt cá sấu'.

Dĩ nhiên, Tôn Thiên Đức liền mềm yếu trước cái chiêu 'nước mắt cá sấu' này của cô.

"Á, đừng khóc. Lỗi tại anh, được chưa?" Tôn Thiên Đức bẹo má La Chân Tuyết, giọng cưng chiều nói.

"Ừ, là anh sai. Tôi đúng." La Chân Tuyết đứng thẳng người lên, giọng đắc ý nói.

"Ừ, là anh sai." Nói xong, Tôn Thiên Đức lại kéo La Chân Tuyết xuống. Nhưng lần này là kéo xuống nằm kế mình. Ánh mắt yêu thương nói:

"Anh buồn ngủ, em ngủ cùng anh." Ánh mắt nhắm híp lại, đôi môi còn đọng lại một nụ cười.

"Này, anh là gì mà tôi phải..."

Nói được một đoạn, liền ngừng lại khi thấy được niềm hạnh phúc của hắn. Cô không chống đối nữa, yên vị nằm ngủ. Dù sao, cô hiện cũng rất buồn ngủ.

La Chân Tuyết ngủ thiếp đi, quên hoàn toàn việc định nói với Tôn Thiên Đức.

Mà cô vừa ngủ, hắn liền mở mắt ra, ôm cô vào lòng. Cứ thế nhìn cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro