Chương 20: Điều cô lo lắng.
"Sao cô nạt tôi như thế? Tôi đau lòng lắm cô biết không?" Hắn giả vờ khóc nói.
"Vâng vâng! Là em sai! Được chưa?" Cô thật sợ thằng đàn bà này rồi, tình huống nào cũng có thể đùa. Hết nói nổi!
"Tốt! Em nghĩ ngơi đi, tôi ra ngoài một lát." Tôn Thiên Đức cười cười bước ra ngoài.
La Chân Tuyết im lặng không nói gì, trong đầu suy nghĩ Lâm Mạnh Hạo có biết chuyện này không.
La Chân Tuyết lắc đầu một cái, rồi nằm thản nhiên xuống ngủ.
....
Khi cô tỉnh gì đã là sáng hôm sau rồi, lấy tay lôi chiếc điện thoại ra, nhắn tin thông báo cho Lâm Mạnh Hạo rồi mở cửa ra ngoài.
Ở bên Lâm Mạnh Hạo, hắn đang tức tối vì chuyện của cô. Tuy rằng Tôn Thiên Đức đã báo trước, nhưng tại sao cô lại không thông báo cho hắn?
Từ hôm qua tới hôm nay, hắn tức giận chỉ một lý do. Hôm nay nhận được tin nhắn của cô, mày giãn đi một chút, nhưng lòng vẫn còn tức một chút.
Đứng trên bục cầu thang nhìn xuống, Tôn Thiên Đức chỉnh tề ngồi dưới bàn, đợi cô xuống ăn. Bây giờ hắn trông ưu nhã hơn trước, không còn nét trẻ con nữa.
Kéo ghế ra, cô ngồi xuống mà không cần ai phải mời. Vì cô đã xem nhà này như nhà mình rồi.
Tôn Thiên Đức khẽ cười nhìn cô, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương.
La Chân Tuyết nhìn thấy đôi mắt đó thì cảm thấy tự hào và buồn bã.
Tự hào là vì cô được người ta yêu thích.
Buồn bã là vì cô chỉ là một người thay thế nữ phụ trong câu chuyện này.
Cô không muốn thích họ, càng không muốn yêu họ. Bởi vì, có khi nào, một ngày đang hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thì lại bị xuyên về thế giới cũ không?
Đối với cô, Tôn Thiên Đức như một người bạn giúp cô tự tin hơn trong mọi lĩnh vực. Còn Lâm Mạnh Hạo, có lẽ, chỉ là say nắng.
Bên cạnh Lâm Mạnh Hạo, cô có cảm giác được an toàn, giống như một người anh trai vậy.
Có khi nào, cô lại nhầm lẫn tình nghĩ sang tình yêu không? Những thứ này là điều cô lo lắng.
Haizz, không biết người thân mình bên đó giờ thế nào rồi!
Thôi kệ, lo hiện tại trước, tương lai thì vứt sang một bên đi.
Tôn Thiên Đức cầm đôi đũa gõ gõ, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt của La Chân Tuyết, muốn moi bí mật từ trong đó ra. Mà chỉ thấy toàn áy náy mà thôi.
Hắn moi một hồi cũng không ra, đành thất chí ngậm ngùi ăn cơm. Kệ, ăn trước. Chuyện khác cứ để tươg lai.
Trên bàn đầy rẫy toàn món ngon, mà La Chân Tuyết lại chẳng thèm động đũa. Làm Tôn Thiên Đức lo lắng không thôi.
"Này, La Chân Tuyết! Em có muốn ăn không thế hả?"
"Hả?... ăn...ăn chứ. Tôi đói rồi!" Giọng nói ngập ngùng, cô vừa bị hắn kéo về hiện thực đó!
"Vậy ăn mau lên!" Tôn Thiên Đức không kiễn nhẫn nói, Lâm Mạnh Hạo nuôi La Chân Tuyết thế này ư? Ốm thế này cơ á! Không được, Tôn Thiên Đức đây phải nuôi La Chân Tuyết thành con theo mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro