Chương 11: Muốn đi chơi
Hôm nay là một ngày nhàm chán, vì hôm nay là cuối tuần rồi mà.
Cô khẽ liếc mắt nhìn về phía Lâm Mạnh Hạo, anh ta bày ra tư thế cực kỳ ưu nhã cầm chiếc điện thoại bấm tới bấm lui, không biết Lâm Mạnh Hạo xem cái quái gì, mà đột nhiên nâng khóe môi lên, cười nhẹ. Không hiểu sao nụ cười này làm cô chướng mắt, thật muốn đấm một cái cho hả dạ.
Chắc lại chat chit với ả bạn gái Lương Vy của anh ta rồi.
Đem gương mặt bí xị lại gần Lâm Mạnh Hạo xin đi chơi, nghe La Chân Tuyết muốn ra ngoài, anh liền lắc đầu cự tuyệt. Nói là vết thương cô còn chưa lành hẳn, ở nhà tạm nghỉ ngơi.
La Chân Tuyết liền bùng bùng nổi khí ngút trời, nhưng sau đó lại lấy nụ cười lấy lòng nói với Lâm Mạnh Hạo:
"Anh đẹp trai tiêu sái ơi, phong lưu phóng khoáng ơi, hoa gặp hoa nở ơi. Cho em đi chơi đi, ở nhà hoài em chán lắm!"
Lâm Mạnh Hạo cười khì khì nhìn cô:
"Thú vị, nói tiếp cho đi chơi."
Nói tiếp? Nói gì nữa bây giờ! La Chân Tuyết ỉu xìu, nhưng lại vui mừng mở miệng tiếp:
"Anh có gương mặt con gái nhìn phải đỏ mặt, trai nhìn dù ghét tới cỡ nào cũng phải hổ thẹn! Ba mẹ anh chắc chắn phải là mỹ nữ, mỹ nam thì anh mới có gương mặt tuyệt đỉnh giai nhân như thế này!"
Nói tới nói lui, nói một hồi cũng là nhờ ba mẹ anh! Là nhờ gen của ba mẹ anh à? Không biết nên cười hay nên khóc đây. Nhưng cô chỉ biết là mặt của anh hiện tại rất đen, đen như đít nồi vậy.
"Được, đi" Tay anh đóng cụp chiếc điện thoại lại rồi đứng bật dậy, xoay người bước lên phòng.
Giọng nói lạnh nhạt đầy lửa giận làm cô không hiểu mình đã chọc giận anh điểm nào, nhưng cô cũng chả quan tâm, hí hửng bước vào phòng vội vàng thay đồ.
Anh bực dọc đóng sầm cửa lại, anh đã kìm nén mới không quát tháo cô khi ở ngoài phòng khách. Anh thật sự không muốn cô nhắc tới gia đình xảo trá của anh!
Đứng trước tủ đồ, cô loay hoay không biết nên mặt bộ nào, vì bộ nào cũng đẹp và lộng lẫy cả, khiến cô mất nhiều thời gian để chọn lựa.
Khi đã tìm một bộ vừa ý, cô vừa định nhẹ nhàng xuống lầu như tiểu thư khuê các vậy. Nhưng...
La Chân Tuyết rất ngạc nhiên vì độ hoàn mỹ của Lâm Mạnh Hạo.
Anh đứng trước cửa phòng, tay đang gài cúc áo trước cổ tay áo sơ mi đen, chiếc quần tây lịch lãm cũng cùng màu đen của anh mà ưu nhã làm cho cô không thể rời mắt. (Au là con ngu về môn Văn)
Cô cũng đẹp không kém anh, bộ đồ đơn giản với áo sơ mi trắng và chiếc quần jean màu đen xắn gấu làm cho cô toát lên vẻ đẹp bình dị.
Anh và cô vừa đi ngồi vào xe thì cô đã cười khúc khích, anh thắc mắc nhìn cô. Cô tay che miệng cười nói:
"Haha, giờ anh trông như con quạ ý, bộ đồ màu đen, xe cũng màu đen. Chả khác nào là một con quạ màu đen."
Lâm Mạnh Hạo liền tức xì khói,"Cô thì khác gì tôi, ăn mặc trên trắng dưới đen, cô biết nó giống gì không? Giống phân thằn lằn đấy." Nói xong, anh cũng học theo cô che miệng cười.
La Chân Tuyết tức tối im miệng, cô không muốn một buổi vui chơi thành một buổi cãi nhau đâu.
Tôi nhịn, nhịn. Đành phải nhịn, nhịn để được đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro