Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

- minhee, dậy nào. sáng sớm tinh mơ, yunseong thức dậy sau một đêm dài. thật ra đêm qua yunseong trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ vì anh bận suy nghĩ về minhee. yunseong nghĩ nếu như bố mẹ của minhee đến nhận lại em ấy thì sao nhỉ ? họ sẽ thay đổi và đối xử tốt với em ấy chứ ? em ấy sẽ nhận được cả tình thương của cả ba và mẹ chứ ?

- ưm...minhee dụi mắt, khẽ nhăn mặt vì ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào.

- dậy nào cún con, đừng lười nữa. bỗng yunseong đứng dậy bế xốc minhee lên, làm em giật mình tỉnh cả ngủ, tay bám chặt lấy cổ yunseong để không bị ngã.

- aa...anh yunseong bỏ em xuống, em tự đi được mà. minhee giãy dụa mong thoát khỏi người yunseong. nè he, minhee đã lớn rồi, minhee không phải em bé đâu.

- minhee đánh răng rửa mặt đi, ngoan. yunseong thả minhee đứng trước bồn rửa mặt, tiện tay bẹo má em.

- d..dạ...khuôn mặt minhee đỏ bừng lên, huhu anh yunseong cứ như vậy sao được ? có biết mini thích lắm không ?

—————

- hôm nay là chủ nhật, mini có muốn anh dẫn đi đâu không ? yunseong đẩy về phía minhee dĩa trứng ốp la cùng với thịt xông khói.

- mini đi đâu miễn có anh yunseong là được. minhee cong mắt cười, đám bụi tiên trên gò má lại được dịp toả sáng.

- thế anh dẫn mini đi everland nhé, chịu không ? yunseong chống tay nhìn minhee đang ăn ngon lành đối diện.

- chịu, có anh yunseong là em chịu hết. minhee ngước lên nói trong khi đồ ăn vẫn chưa nhai hết.

- mini dễ thương quá trời luôn. anh yunseong lại nựng má em rồi.

thích thấy mồ.

sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai đều thay cho mình áo thun trắng và quần jeans, chỉ khác là yunseong mặc quần jeans dài còn minhee mặc quần jeans ngắn.

sau khi đã kiểm tra và khoá cửa cẩn thận, yunseong nắm tay minhee dắt ra chỗ chờ xe bus. vì là chủ nhật nên người đi xe bus cũng đông người hơn hẳn, yunseong nói minhee ngồi vào chỗ đi còn anh thì đứng được. minhee nào có chịu, mồm liên tục nói anh yunseong không cần lo cho em đâu, anh ngồi đi. mà yunseong là ai cơ chứ ? u mê con người ta quên lối về, sợ em đứng sẽ bị mỏi chân nên cứ từ chối, bảo anh không sao. mà sự quan tâm của yunseong không phải thừa thãi, cũng chẳng hề thái quá, chỉ là nhìn minhee gầy như thế này, nếu đứng sẽ bị đám đông chèn ép, yunseong xót.

đợi xe bus lăn bánh cuối cùng cũng tới everland, yunseong mua vé rồi cả hai cùng nhau vào. minhee lần đầu tiên thấy khu vui chơi thì thích lắm, cứ chạy đằng này đằng nọ, còn yunseong chỉ từ tốn theo sau, minhee vui là được. minhee đòi yunseong chơi trò viking cùng mình, yunseong không nói không rằng liền kéo em vào đứng xếp hàng.

mọi người nghĩ yunseong sợ à ? xin lỗi không có mùa xuân đó đâu. trong lúc tàu đang chạy, yunseong mặt không cảm xúc, chỉ ngồi im như tượng đá mặc cho minhee ngồi kế bên sợ hãi nắm chặt lấy tay mình, thú thật thì minhee có hơi sợ một chút á, tại minhee đâu có biết nó lên cao vậy đâu. vừa kết thúc lượt chơi, yunseong nhẹ nhàng vòng tay quanh eo em dìu xuống tàu, còn minhee chỉ cảm tạ trời đất đã phù hộ mình chưa ói mười bãi là may.

cả hai chơi rất nhiều trò chơi, chủ yếu là minhee toàn ríu rít kéo yunseong chơi đủ thứ trên trời dưới đất, đây là lần đầu tiên em được đi chơi như thế này, phải chơi hết thì mới đả, còn yunseong như cái đuôi nhỏ đi sau em, ánh mắt chứa đựng sự yêu chiều từ lúc đầu đến giờ chỉ hướng về phía em.

lúc tung tăng dạo gót xung quanh, yunseong cứ nắm tay minhee suốt thôi, anh bảo nắm vậy để em khỏi chạy mất, còn minhee tức muốn xù lông lên, hứ, người ta có phải con nít đâu chứ. anh xem, nhiều người nhìn quá trời kìa, ai đi cũng ngoảnh đầu lại nhìn cho được, khéo có người tưởng hai người này là một cặp nữa cơ. minhee thì ngại đỏ cả mặt còn yunseong chỉ vừa đi vừa cười thầm trong lòng.

một cặp trong tương lai thôi, minhee em chạy đâu cho thoát.

đến gần trưa thì hai người ghé vào một quán ăn để lấp đầy chiếc bụng rỗng sau mấy tiếng chơi bời, đồng thời ngồi nghỉ để lấy sức chiều chơi tiếp. trong lúc ăn, yunseong liên tục gắp đồ ăn cho minhee, mà em thì chả biết từ chối như nào, cứ đồ ăn vào bát là em ăn hết, anh yunseong bảo em ăn nhiều cho có thịt, để bảo toàn hai cái mochi trên má em. minhee cười, giả vờ dỗi bảo anh có ý đồ vỗ béo em để em béo lên, em thành cái mochi biết đi, xong anh chán anh xua đuổi em đúng không ? yunseong suýt thì sặc nước ngọt, nghĩ thầm trong bụng có nên cắt dây cáp nhà mình không khi mỗi lúc anh đi học là em ở nhà mở TV lên xem ba cái phim lửa hận tình thù, tình yêu ngang trái rồi học theo đúng không ? đó là suy nghĩ thôi, yunseong chỉ nhún vai rồi bảo không có ý gì cả, chỉ là trong đầu thì có đầy. thật ra chuyến đi chơi này là một phần trong kế hoạch ngày hôm nay của yunseong đấy, kế hoạch gì thì ai biết, đoán xem.

sau khi nạp xong năng lượng đầy đủ cho buổi chiều, cả hai tranh thủ chơi thêm vài trò chơi nữa cho đến lúc sập tối. lần này, hwang yunseong đường đường chính chính chủ động rủ kang minhee đi vòng đu quay, minhee ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm luôn, em nghĩ có phải sáng giờ em rủ anh chơi nhiều trò quá xong anh bị chập mạch luôn rồi không, cái này mini chỉ nghĩ thôi chứ em nào nói ra chứ, anh yunseong rủ thì ngu gì mà em không đồng ý.

vòng đu quay có vẻ được rất nhiều người yêu thích nên nó có vẻ đông hơn mấy trò còn lại, mà phần lớn là các cặp đôi thôi, yunseong nghĩ chắc họ lên vòng đu quay xong bày tỏ với nhau ấy mà. đứng đợi mãi sắp mòn cả chân thì cuối cùng cũng tới lượt, yunseong nắm tay em bước vào trong buồng, để em ngồi đối diện mình rồi mới đóng cửa lại.

vòng đu quay chậm rãi di chuyển lên cao, từ trong buồng cả hai đều có thể thấy rõ những ánh đèn lấp lánh như những vì sao nở rộ trong đêm, gần như thấy được trọn vẹn khung cảnh rực rỡ đêm Seoul. hwang yunseong từ lúc vòng đu quay bắt đầu chạy thì tâm trí đã chẳng thể nghĩ ngợi được bất cứ thứ gì, ánh mắt đến giờ hoàn toàn chẳng thèm đái hoài đến bầu trời sao ngoài kia, chỉ chất chứa duy nhất hình ảnh cậu trai xinh đẹp với mái tóc bạch kim đang háo hức ngắm khung cảnh trời đêm đối diện mình.

- minhee ! yunseong gọi tên em.

- vâng ? minhee quay lại nhìn anh, càng làm lòng yunseong rạo rực như có đàn bướm tung bay ở trong. anh phải ngỏ lời như nào, để không dồn dập, không làm em hoảng sợ được đây ? rõ ràng anh đã vạch sẵn kế hoạch, đã chuản bị cho tình huống này rồi, thế nhưng đến lúc đối diện với em, câu chữ đến lưỡi chỉ chờ thời cơ được anh nói ra lại khó khăn thế này ?

- em có thấy hạnh phúc không ? câu hỏi của yunseong làm minhee ngẩn người. hạnh phúc ? tất nhiên là minhee rất hạnh phúc khi được đi chơi cùng anh rồi, nhưng sao anh lại nghiêm túc hỏi như vậy ? hay anh có ẩn ý gì khác sao ?

dạo này đúng là minhee cũng dần trưởng thành hơn rồi, không còn quấy nháo anh, cũng không mè nheo đòi anh dẫn theo đến trường, đơn giản vì em đã nghĩ khác rồi. em nghĩ có lẽ mình nên nghiêm túc suy nghĩ, suy nghĩ về bản thân mình, về cuộc sống của mình, về mối quan hệ của hai người và cả...tình cảm em dành cho yunseong.

tình cảm của em dành cho anh là gì ? là sự biết ơn, sự ngưỡng mộ, luôn bên cạnh mình như một ân nhân, người anh đặc biệt của mình ư ? thật ra từ lâu, em đã không còn đơn thuần chỉ xem anh như là một người anh bình thường rồi. là anh đã cưu mang em, mang em về, cho em ăn ngon, cho em chỗ ngủ, dần dà anh trở thành một thói quen với em, em quen với việc có anh bên cạnh, em muốn ở bên anh, để được anh chăm sóc, cho em cảm giác được yêu thương và một tình yêu mới chớm nở mà em chưa bao giờ có.

vậy còn anh yunseong thì sao ? anh có cảm thấy như vậy không ?

- em hạnh phúc... minhee ngắt nửa câu, chần chừ một hồi mới dám thổ lộ nốt vế sau. '...vì em được ở bên cạnh anh yunseong.'

'...'

- còn anh ? anh có thấy hạnh phúc như em không ? minhee bỗng dưng hỏi ngược lại anh.

minhee nói em ấy thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh mình, trong lòng yunseong bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc khi nghe câu trả lời của em. còn anh ? anh tất nhiên là hạnh phúc rồi, vì anh thích em ? à không, anh nghĩ anh yêu em. một tình yêu anh chất chứa sâu thẳm trong lòng, chỉ đơn thuần là anh yêu em, yêu thật lòng. tình yêu này vốn dĩ xuất phát từ sự thương hại, nhưng cũng không phải là một tình yêu ngộ nhận.

ban đầu, anh chỉ là thấy tội nghiệp cho một đứa nhóc bị bỏ rơi, nhưng khi nghe em khóc nấc lên vì nỗi đau mất mẹ, bị mẹ kế đánh đập và chính cha ruột xua đuổi. kể từ lúc đó, một suy nghĩ luôn mách bảo rằng, anh phải bảo vệ đứa trẻ này, đứa nhỏ này đã chịu đựng quá nhiều rồi.

anh cũng không nghĩ rằng từ khi có em ở cùng, cuộc sống của anh cũng không còn tẻ nhạt như xưa nữa, ngày ngày đi học về luôn có một chú cún con maltese đợi ở nhà, cùng em chia sẻ những điều dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. em cho anh cảm giác mà anh chưa từng có bao giờ, cảm giác có em quanh quẩn bên cạnh, cảm giác muốn bảo vệ em, không được làm em tổn thương.

- anh yunseong

- anh đây.

- anh có yêu em không ? minhee nhìn chằm chằm người đối diện.

được rồi, cuối cùng em cũng hỏi được câu hỏi mà em tò mò suốt bấy lâu. em không chắc rằng hwang yunseong có thật lòng yêu em không. tính tới hiện tại cả hai cũng chỉ quen biết được vài tháng, là anh đưa em về, cho em chỗ ở, cho em được ăn ngon mặc đẹp, còn em ? em thấy bản thân mình suốt ngày chỉ ăn ngủ rồi nhõng nhẽo với anh, đôi lúc em tự hỏi anh yunseong có thấy em phiền phức không nữa, em nào có dám đặt cược tình cảm của mình nhiều đến thế, chung quy cũng vì sợ sệt nên em chẳng dám tiến tới.

kang minhee muốn chắc chắn rằng mọi thứ nằm trong phạm vi chịu đựng của mình, cho đến một lúc khi hwang yunseong bảo không yêu em, ít nhất sẽ không quá đau lòng.

- nhân gian bao la rộng lớn, bốn mùa xoay chuyển không ngừng, chúng ta vốn là người xa lạ, nhân duyên là thứ kết nối hai ta với nhau. yunseong vừa dứt lời cũng là lúc buồng quay của cả hai lên đến đỉnh, ánh sáng bên dưới kia không đủ vươn tới, chỉ len lỏi chút ánh sao cùng với dây đèn led cũ kỹ xung quanh. thời gian lúc này như ngừng trôi, phút chốc trong đáy mắt chỉ còn hình ảnh đối phương.

- anh yêu em không phải ngày một ngày hai, thời gian sau này hãy để anh chứng minh cho em thấy nhé, có được không ? yunseong không muốn minhee lo lắng chuyện anh có thật lòng yêu em hay không, hay tất thảy những điều anh làm cho em chỉ là thương hại. anh sẽ chứng minh cho em thấy, rằng anh yêu em là chân thành.

hwang yunseong ôn nhu nhìn em, ánh mắt hiện lên tia ấm áp như chờ đợi câu trả lời.

- minhee, em có đồng ý trở thành đoá hoa hồng không héo của anh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro