Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

- về rồi đấy hả ? người nọ ngồi trên sofa vẫn chưa nguôi giận, hừ, thả thằng em ra ngoài được một thời gian nó liền dắt người lạ về ở chung, thể loại gì thế này.

- em vừa về, mà sao anh lại ở đây ? hwang yunseong vừa cởi áo khoác xuống treo lên móc vừa trả lời.

- chẳng lẽ người anh họ này đến thăm em cũng không được sao ? em không thích à ? minhyun nhún vai miễn cưỡng.

- em không có ý đó mà...nếu như hỏi yunseong sợ gì nhất thì câu trả lời là anh họ cậu, hwang minhyun. anh ấy rất nghiêm khắc, học ra học, chơi ra chơi, nguyên tắc sống rất nghiêm ngặt, bởi lẽ vì vậy mà yunseong sợ anh nhất.

- em không muốn biết lý do tại sao bình bông đằng kia vỡ à ? hwang minhyun hất mặt qua phía bên kia, nơi bình hoa vỡ tan tành dưới đất.

- a...bình bông anh tặng em...sao lại vỡ thế này ? hwang yunseong hốt hoảng chạy lại gần đấy, cẩn thận lấy bọc ni-lông bỏ từng mảnh vào.

- thằng nhóc lạ mặt trong nhà em. 1 câu đủ làm yunseong đứng hình. thằng nhóc lạ mặt trong nhà mình ? minhee ??

- minhee ? em ấy tại sao lại làm vỡ bình bông được ? em ấy không bất cẩn đến mức vậy đâu anh.

- minhee ? thằng nhóc đấy tên minhee à ? hwang minhyun nheo mày.

- vâ...vâng...yunseong lí nhí trả lời.

- đó không phải thứ anh cần biết. anh muốn biết tại sao thằng nhóc đấy lại ở trong nhà em ? minhyun nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt yunseong như đang ra lệnh anh phải trả lời câu hỏi.

- cái...cái này...em...hwang yunseong lúng túng không biết trả lời như thế nào.

- hwang yunseong ! đủ lông đủ cánh để tự do rồi thì thích làm gì thì làm hả ? cái thằng nhóc mà em mang về chẳng biết từ đâu ra, cũng chẳng biết là tốt hay xấu, thích đem về thì đem còn để nó tự do ở trong nhà em vậy hả ? em làm vậy có còn ra cái thể thống gì không ? hwang minhyun tức giận xả một tràng, âu cũng là dạy dỗ lại đứa em họ của mình.

- anh đừng nói em ấy như thế, minhee không phải là người xấu. hwang yunseong nãy giờ chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng, im lặng nghe anh mình răn đe đủ lời.

- yunseong, em...

- ÁAAAAA !!! minhyun chưa kịp nói hết thì trên lầu phát ra tiếng hét khản đặc của minhee, yunseong hốt hoảng, chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, lập tức chạy lên lầu.

- minhee, minhee. em sao vậy ? hwang yunseong mở cửa phòng mình thì tá hoả, cả căn phòng tối om, đưa tay bật công tắc kế bên cửa thì hiện lên cảnh tượng, giấy bút, sách vở quăng tứ tung dưới sàn. yunseong nhìn quanh phòng, mắt dừng lại ở góc phòng nơi minhee đang co người ngồi đó.

- minhee à, minhee. yunseong chạy lại lay người minhee nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng khóc đứt quãng của em. minhee ôm đầu, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thắm đẫm nước mắt, gào khóc đến đáng thương.

- đừng, đừng lại gần tôi, đừng mà...vì khóc quá nhiều nên minhee chẳng thể nói thành 1 câu hoàn chỉnh.

- minhee ngoan, là anh, yunseong của em đây. yunseong hạ giọng dỗ dành, giọng nói ấm áp như lấn át tâm trí em. minhee khẽ mở mắt, nhìn qua người bên cạnh thì đúng là yunseong của em rồi.

- anh yunseong...anh về rồi...càng nói khoé mắt minhee ngày càng cay, bao nhiêu nỗi lo sợ liền tan biến ngay khi nhìn thấy anh.

- ừ, anh đây ! yunseong cười nhẹ, lấy tay lau đi những vệt nước lăn dài trên gò má minhee. cẩn thận nâng khuôn mặt em, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên đám bụi tiên xinh đẹp kia.

- mini...mini xin lỗi...

- hửm ? sao lại xin lỗi ? yunseong vẫn nhìn minhee với ánh mắt cưng chiều ấy.

- mini...đã làm bừa bộn phòng anh yunseong. minhee dần nín khóc hẳn, nhìn quanh phòng, bãi chiến trường mà em vô tình bày ra trong lúc hoảng sợ. hai tay minhee vòng qua ôm chặt lấy yunseong không buông.

- em không sao là tốt rồi. yunseong xoa lưng minhee, đứa trẻ này có lẽ đã rất hoảng sợ.

- mini đói chưa ? xuống nhà anh làm đồ ăn cho nhé. yunseong mặt đối mặt với minhee, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy.

- nhưng...

- sao thế ?

- cái người hồi chiều...minhee không xuống đâu. minhee nghe đến chuyện anh yunseong làm đồ ăn cho thì sướng rên người, nhưng mà cái người hồi chiều ấy có còn ở dưới không ? minhee sợ người đó lắm.

- không sao, có anh ở đây. yunseong trấn an em.

- nhưng...

- ngoan, nghe lời anh.

yunseong luôn dùng cái giọng này để dỗ ngọt minhee, dù bất cứ khi nào, nó cũng sẽ hiệu nghiệm, minhee ngoan ngoãn đi theo sau yunseong xuống nhà. nhìn cái người hồi chiều vẫn còn ở đấy, mặt minhee tái nhợt đi trông thấy.

- sao đây ? tính giới thiệu với anh thằng nhóc này đấy à ? minhyun không thèm nhìn minhee lấy một cái, chỉ nhìn yunseong đứng đằng trước em mà tra khảo. minhee thoáng thấy yunseong có liếc em, xem em có ổn không.

- minhyun hyung, anh nghe em nói đã...yunseong đẩy minhee ra sau, nắm chặt lấy tay em giấu sau lưng mình. minhee nhìn hành động nãy giờ của anh mà không khỏi chạnh lòng, quả thật yunseong đang bảo vệ em, mà em thì chẳng biết phải làm sao cho đúng.

- nếu em có gì muốn biện hộ thì anh cho em 2 phút, giải thích tất tần tật những gì em đã giấu anh, và cả thằng nhóc kia nữa. nói rồi minhyun chỉ tay về phía sau yunseong, nơi minhee đang đứng.

- được, nhưng trước tiên để em xuống bếp nấu gì cho em ấy ăn đã, từ trưa đến giờ em ấy vẫn chưa ăn gì cả. yunseong ngẩng đầu nhìn minhyun với ánh mắt kiên quyết ý chỉ dù anh có nói gì thì hãy để em lo cho minhee đã.

- cái gì ? thằng nhóc đấy trông cũng trạc tuổi em cơ, vậy mà lại không biết nấu ăn, phải dựa dẫm vào em cơ á ? yunseong, em không thấy mệt khi phải chăm sóc một kẻ vô dụng như nó sao ? lời nói của hwang minhyun chứa đầy sự công kích nhắm thẳng đến minhee, nhưng may sao yunseong đã nhanh chóng bịt hai tai em lại, để em không phải nghe thấy những lời lẽ không mấy tốt đẹp ấy.

- anh đừng có quá đáng như thế, lỡ như em ấy nghe được thì sao ? yunseong vẫn cố nén cơn giận xuống để nói chuyện, minhee nhìn biểu hiện tức giận hiện rỗ mồn một trên cơ mặt yunseong mà cảm thấy rùng mình.

- em đúng là hết thuốc chữa. muốn làm gì cho nó thì làm đi, chút nữa ra nói chuyện với anh. minhyun giận đến đỏ mặt, thằng em họ mình sống tự do riết giờ trở nên vô phép tắc như thế này.

- cảm ơn anh. nói xong, yunseong tay vẫn nắm chặt lấy tay minhee kéo em vào bếp, lúc đi lướt qua, người nọ liếc nhìn minhee, làm em một phen lạnh sống lưng, có vẻ như người này không thích em chút nào.

một chút cũng không.

- minhee ngồi đây ngoan nhé, anh đi nấu gì đó cho em. vào trong bếp, yunseong kéo ghế ấn em ngồi xuống.

- vâng. em gật đầu.

yunseong nhanh chóng lục lọi trong tủ lạnh xem có gì để nấu cho minhee ăn được không. minhee ngồi nhìn dáng vẻ anh chạy qua chạy lại, môi bất giấc cong thành một đường hoàn mỹ, trông anh yunseong của em bảnh bao chưa kìa.

- em cười gì thế ? bỗng dưng yunseong quay lại làm minhee giật mình, chết, anh yunseong thấy rồi sao ? huhu không được, làm giá lên.

- dạ...đâu có gì đâu, hì hì. minhee cười cho qua.

- lém lỉnh. yunseong rướn người lên nhéo mũi em.

'...' khuôn mặt em sắp đỏ như tôm luộc rồi.

nấu xong, yunseong bày ra cho minhee một bát cơm, dĩa thịt bò xào cùng với canh kimchi, dặn dò em phải ngồi đây ăn ngoan, lát nữa anh sẽ quay lại. minhee gật đầu rồi cầm muỗng lên bắt đầu ăn, còn yunseong thì ra phòng khách, nơi mà anh sắp bị người anh họ tra khảo.

- giờ thì mời em trình bày. minhyun ngồi ở ghế sofa khoanh tay nhìn, lúc nãy minhyun đã thấy hết cảnh tượng trong nhà bếp rồi. thằng em họ mình với thằng nhóc lạ mặt kia có gì đó rất mờ ám.

- chuyện là như vầy. minhee, em ấy tên kang minhee, là em họ của anh kang daniel. trong một đêm mưa xối xả, em tìm thấy minhee trong đống đổ nát ở khu nhà hoang cách xa thành phố. vì không muốn bỏ mặc em ấy ở đó nên em mới đem em ấy về. yunseong nói với âm lượng đủ cho hai người nghe, tất nhiên anh không muốn minhee phải nghe lại câu chuyện đau thương của mình.

- em họ kang daniel ? minhyun nhướn mày. sao thằng răng thỏ đấy không kể với mình nhỉ ? mụ nội, anh em như quần xì.

- rồi sao thằng bé lại ở đó ? minhyun hỏi tiếp.

- em ấy bị mẹ bỏ rơi, 5 năm rồi. yunseong nói nhỏ.

- CÁI GÌ ? minhyun nói to, chưa kịp nói câu sau đã bị yunseong nhào lại bịt mồm.

mẹ nó, ông muốn em ấy nghe được hả ? hên quá, nhóc con của anh mãi ăn nên không nghe.

- bây giờ em sẽ cho em ấy ở nhà em, tới khi nào mẹ em ấy tự giác tìm đến, em sẽ trả em ấy về.

- chà, rộng lượng đấy, xem chừng cũng trưởng thành rồi đây. minhyun cười nhếch, đưa tay xoa làm rối bù tóc của yunseong.

- em đâu phải con nít. yunseong phồng má.

- mà này, anh nói nghe. khuôn mặt minhyun bỗng dưng trở nên nghiêm trọng.

- sao thế anh ?

- hồi đấy trên báo có một người họ kang bị bắt khoảng 2-3 năm vì tội bạo hành trẻ vị thành niên, anh không biết cái này có liên quan đến gia đình thằng nhóc minhee kia không nhưng...minhyun dừng một hồi, tay đặt lên vai yunseong như ra vẻ dặn dò. nếu có trả nó về lại với gia đình, hãy nhớ để ý thái độ của họ, và cả minhee nữa.

yunseong khẽ nuốt nước bọt, khuôn mặt trầm đi trông thấy. đúng là hồi đó anh cũng có thấy trên ti vi đưa tin, người họ kang này có tiền án ngược đãi trẻ vị thành niên, trùng hợp thay người này cũng cùng họ với minhee.

không được rồi, phải cảnh giác thôi.

- mà này, anh biết mày giữ thằng nhỏ lại không phải chỉ vì mày thương hại nó đâu.

- hả ? ý anh là sao ? mặt yunseong ngơ ngác.

- mày thích minhee đúng không ? như một mũi tên trúng ngay tim đen, yunseong chột dạ.

- lúc đầu thì em đúng là thương hại em ấy, nhưng bây giờ thì...em thích em ấy thật. yunseong nói lí nhí trong khi mặt đã gần đỏ như trái gấc rồi.

- mày dễ gì qua mặt được anh, cái thằng nhóc này. minhyun ký đầu yunseong, đứng lên tiến ra phía cửa. 'anh mày về đây.' nói rồi cửa đóng sập lại.

yunseong vẫn chưa hoàn hồn lại sau câu nói của minhyun, anh ấy biết rồi sao ? chả lẽ khi nãy trong bếp lại lỗ liễu đến vậy sao ? huhu quê quá trời quê, lỡ ổng mà đem chuyện này đi kể với dì dượng thì anh sẽ bị trêu đến khi thành boomer mất. à quên, minhee nãy giờ đã ăn xong chưa nhỉ ?

yunseong vừa vào bếp thì bắt gặp cảnh tượng khó tin, minhee đang cặm cụi rửa đống chén bát mà em dùng để ăn khi nãy, còn cẩn thận để ráo nước rồi mới cất vào tủ nữa chứ, minhee đáng yêu quá đi.

- a, anh yunseong. minhee vừa rửa bát xong, quay lại thì thấy anh yunseong của em đang đứng đực mặt ra đó, liền chạy lại ôm tay anh, cái đầu bạch kim của em liên tục cọ cọ vào vai anh, y hệt như một chú cún maltese.

- minhee của anh giỏi quá ta, biết tự mình rửa bát luôn rồi cơ. yunseong mỉm cười nhìn em.

- hihi, em còn biết dọn dẹp, lau nhà, nấu ăn nữa. vì em thấy anh yunseong vừa đi học vừa đi làm mệt, nên em muốn làm gì đó có ích cho anh.

em ấy quan tâm mình thật, huhu, em có muốn đi chọn nhẫn cưới luôn không minhee ?

- thưởng em nè. nói rồi hai tay yunseong giữ lấy khuôn mặt của em, cứ thế hôn khắp mặt. còn minhee thì chống cự không nổi, anh yunseong làm em ngại chết rồi đây này.

tối đấy, hai người ngồi trong phòng khách, minhee ngồi xem tivi còn anh yunseong thì ngồi làm bài để kịp deadline. minhee ôm gối chăm chú xem tivi, lâu lâu cứ liếc qua nhìn anh yunseong nhìn anh chăm chú làm bài. minhee chợt nhớ ra...mình cũng muốn như vậy.

yunseong sau 30 phút thì cũng xong đống bài tập, dọn dẹp sách vở và laptop qua một bên thì nhảy lên sofa xem tivi với minhee. được một lúc, một ý nghĩ vụt qua, yunseong vẫn muốn tìm hiểu, à không, chỉ là tò mò về gia đình minhee thôi.

- mini này...

- vâng ?

- em có muốn đi học không ?

- thật sao anh ? minhee hớn hở

- anh nói thật, anh sẽ dạy em. yunseong nhéo một bên má của minhee.

- anh hứa rồi á nha.

- mà mini này

- vâng ?

- chúng ta nói chuyện chút nhé. yunseong ngồi dậy, kéo thẳng minhee quay lại đối mặt với mình.

- nói gì ạ ? minhee vẫn không hiểu ý anh.

- anh biết hỏi như thế này là không nên nhưng...anh muốn biết tại sao em lại bị mẹ bỏ rơi ? yunseong nghiêm túc hỏi thẳng vấn đề.

- thật ra, không phải em bị bỏ rơi, mà là vì em đã bỏ trốn. minhee sợ hãi nhìn yunseong, chưa bao giờ em thấy yunseong như thế này cả.

- tại sao em lại bỏ trốn ?

- mẹ ruột em đã mất lúc em 7 tuổi vì bệnh ung thư, năm sau ba em liền lấy người mới. bà ấy không hề xem em...là con...nói đến đây bỗng dưng minhee bật khóc.

- tại sao chứ ? yunseong lo lắng, lấy tay quệt đi nước mắt trên má em.

- ba em luôn đi công tác xa, có khi cả tháng chẳng về. bà ấy ở nhà...hức...luôn đánh đập em, bỏ đói em suốt mấy ngày mới cho ăn, luôn tìm mọi cách đổ tội cho em...hức...bà ấy mỗi khi không hài lòng đều gì liền lôi em ra đánh...

- cho đến khi ba em nghe bà ấy nói em ăn cắp tiền của bà ấy, nhưng em tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó...ba em đã tát em...và kêu em biến đi...cũng là lúc em không chịu đựng được nữa. em đã bỏ trốn...lang thang ngoài đường suốt mấy năm liền, ai gặp em cũng bảo em dơ bẩn, thậm chí còn gọi em là đồ bỏ đi....

- đừng nói nữa minhee à. yunseong ôm chặt lấy em, anh đã nghe rồi, nghe quá đủ rồi. minhee đã phải chịu tổn thương quá nhiều rồi, từ nhỏ chẳng được hưởng trọn hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, bị mẹ kế đánh đập, đến ba ruột em cũng ruồng bỏ em. đứa trẻ mới tròn 10 tuổi, ra đường đã phải nghe bao lời đàm phán của người ngoài.

- em không cần nói nữa, mọi chuyện đã ổn rồi, em không sao rồi. yunseong vẫn ôm chặt tấm lưng gầy gò của em, mặc em khóc đến thảm thương. minhee, từ giờ anh hứa, hwang yunseong này hứa sẽ luôn bảo vệ em.

một lúc sau không còn nghe thấy tiếng khóc của em nữa, hơi thở em dần đều trở lại, anh nhận em đã ngủ mất rồi, có lẽ vì khóc quá nhiều nên kiệt sức đây mà. yunseong với lấy remote tắt tivi, nhẹ nhàng bế minhee lên lầu.

yunseong nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức minhee. vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, chỉnh lại chăn gối cẩn thận, cùng nằm xuống bên cạnh em.

minhee, từ giờ anh hứa, sẽ không để em chịu tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro