VI
- minhee...sao em lại ở đây ? hwang yunseong giật mình khi có ai đó hét lên tên mình, nhưng cái giọng này thì còn ai khác ngoài kang minhee của anh chứ.
- minhee ? kang daniel cũng ngoảnh đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó.
- anh yunseong, em mang cơm cho anh nè. minhee cười tươi chạy lại chỗ yunseong đang ngồi.
- em...em tự làm sao ? yunseong ngạc nhiên nhìn hộp cơm mà minhee bày ra bàn. sandwiches đầy đủ rau, thịt và còn có cả nho mẫu đơn món khoái khẩu của anh yunseong nữa. minhee à, cưới nhau đi.
- uhm, em tự làm hết đó. anh yunseong có thấy em giỏi không ? minhee ngồi vào chỗ bên cạnh yunseong, nắm lấy cánh tay anh mà lắc qua lắc lại.
- minhee giỏi thật đó, xem chừng đã lớn rồi nha. yunseong véo nhẹ một bên má của minhee, làm minhee chỉ biết đỏ mặt không thôi.
- anh phải cảm ơn em đó. minhee ngước lên nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
anh còn tấm thân anh nè, tặng thay cho lời cảm ơn nha.
- hử ? minhee muốn anh cảm ơn như thế nào ? yunseong hỏi ngược lại.
- cảm ơn như hồi sáng em cảm ơn anh á. nói rồi minhee liền chỉ vào môi mình làm yunseong kinh ngạc.
- minhee à, chúng ta đang ở trường, không thể làm vậy đâu. yunseong mặc dù sâu thẳm trong tâm can thì muốn lắm nhưng phải giữ thể diện trước đã, ở chốn công cộng không nên làm thế kẻo lại chọc mù mắt các cẩu độc thân.
- anh yunseong ghét em rồi ! anh yunseong là đồ đáng ghét, không chơi với anh nữa. minhee lại giận dỗi, phụng phịu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh.
- thôi mà minhee.
- ...
- minhee à đừng giận anh mà.
- ...
- mini ah~
- ...
- mini ~
- ...
'Chụt!'
yunseong chồm qua hôn cái chóc lên má minhee, đang ở nơi đông người thôi chứ ở nhà thì yunseong đã không ngần ngại hôn lại minhee rồi. lần này tới lượt minhee đỏ mặt, xấu hổ đánh vào vai anh, còn yunseong thì ngoài mặt lạnh lùng chứ bên trong đang sướng chết đi được, má của em ấy mềm ghê á.
- minhee ! kang daniel nhìn màn thính qua thính lại của hai người mà không kiềm chế nổi. ôi tuổi trẻ, anh seongwoo ơi anh ở đâu ? em cô đơn quá, em bị hai đứa này thồn cơm chó nè anh ơi. nói tóm lại nãy giờ kang daniel trông chẳng khác gì bóng đèn 1000W phát huy hết công suất.
- anh...anh là ai ? sao lại biết tên em ? minhee nhìn người ngồi đối diện yunseong, nhíu mày hỏi, anh này là ai mà sao lại biết tên mình thế nhỉ ? theo dõi mình à ?
- em không nhớ anh sao ? kang daniel như chết cứng tại chỗ, đứa em họ bé bỏng của anh, đứa em ngày ngày anh cưng nựng, nuông chiều giờ đây lại không nhận ra anh. ôi, kang daniel tổn thương nhưng kang daniel không nói. 'là anh kang daniel, anh họ của em này'
minhee giật giật tay áo yunseong, nhưng đáp lại em chỉ là cái nhìn mong chờ của yunseong ý nói rằng người đó thật sự là anh trai của mình. minhee không tin, vạn lần không tin, thậm chí không nhớ mình có anh trai hay không.
- không không ! đừng lại gần tôi, anh yunseong, không !!! kang daniel tính bước lại gần minhee thì bỗng em khóc toáng lên, tay bấu chặt người yunseong không buông.
- minhee ngoan, nín đi nào. có anh rồi. yunseong thật sự không biết làm gì ngoài việc dỗ dành minhee, tại sao...minhee lại không nhớ anh họ của mình chứ ?
- minhee...kang daniel buồn bã lùi lại, em tôi, nó đã không còn nhớ mình là ai.
vì không muốn thu hút sự chú ý từ mọi người trong căn tin nên yunseong đành ngồi dỗ minhee nín khóc. cả ba người im lặng ngồi ăn, yunseong ăn sandwiches mà minhee làm rồi cứ khen mãi thôi, lâu lâu anh còn đút cho em vài trái nho mẫu đơn nữa, minhee cũng vui vẻ ăn cùng anh, tâm trạng cũng vui vẻ lên hẳn. duy chỉ có một người nãy giờ ngồi trầm ngâm nhìn hai người vui vẻ cười nói với nhau, kang daniel buồn lòng nhìn minhee, thật sự đến giờ anh vẫn không thể tin được minhee không nhớ anh là ai. kang daniel rất buồn, nhưng tâm trạng anh cứ xen lẫn vài khúc mắc mà anh chẳng thể giải đáp được. tại sao minhee lại mất tích ? tại sao minhee lại không nhớ anh ?
- em, em đưa minhee về nhé tiền bối. hwang yunseong tính đứng lên đưa minhee về nhà nhưng chợt nhớ ra anh trai của em vẫn đang ở đây.
- yunseong này...kang daniel cũng đứng lên vỗ vai cậu. 'chăm sóc minhee hộ anh nhé'
- vâng. em biết rồi. yunseong gật đầu rồi đưa minhee về nhà. yunseong đèo minhee trên chiếc xe đạp của mình, suốt đường đi không ai nói với ai câu nào. yunseong nghĩ có lẽ minhee vẫn đang rất khó xử, trái với tưởng tượng của anh, yunseong nghĩ rằng khi minhee nhìn thấy daniel, đáng lý em phải nhận ra anh mình chứ. Sao biểu hiện của minhee lại như thế nhỉ ? Có gì đó không đúng.
- minhee nè...yunseong quay đầu lại thì thấy minhee mặt trầm ngâm không nói gì, tay nắm lấy vạt áo của anh mà nghịch.
- vâng ? minhee ngước lên nhìn, từ góc độ này yunseong có thể nhìn thấy trọn vẹn đôi mắt to tròn cùng với đám bụi tiên trên gò má minhee, một vẻ đẹp độc lạ khiến đối phương khó có thể rời mắt.
- em có muốn đến quán cà phê của anh không ?
- em...em muốn về nhà ạ, em cảm thấy hơi mệt. giọng minhee nhỏ dần, thật lòng em rất muốn đến quán cà phê của anh yunseong, chỗ ấy rất đẹp và đồ uống cũng rất ngon, nhưng bây giờ có lẽ em không có tâm trạng để đi chơi. minhee cần yên tĩnh để nghĩ lại chuyện hồi trưa, về cái anh kỳ lạ ngồi cùng với yunseong.
- vậy chúng ta về nhà. Nghe thấy câu trả lời của người đằng sau, trong lòng yunseong nóng ran hết cả lên, có lẽ chuyện khi nãy đã làm minhee khá bất ngờ nên vẫn chưa thích nghi được. được rồi, một thời gian sau sẽ tính tiếp.
về đến nhà, tâm trạng minhee cũng không khá hơn chút nào. yunseong thì không thích cái không khí ngột ngạt này chút nào, và anh cũng không thích minhee tâm trạng không tốt như thế, anh muốn minhee vui vẻ cơ.
- nếu em mệt thì lên phòng ngủ đi, ngủ một giấc có lẽ em sẽ cảm thấy khoẻ hơn.
- vâng. minhee chậm rãi bước lên cầu thang, đi chưa được một nửa thì nghe yunseong nói tiếp.
- tối anh sẽ về sớm với em, ở nhà ngoan nhé. thôi rồi, cái giọng yêu chiều này làm minhee mềm oặt như cọng bún rồi.
- hì hì, anh yunseong đi cẩn thận, tối về anh làm trà đào cho mini nha. minhee hoàn toàn quay ngắt 360 độ, ngó lại cười tít mắt.
- rồi, chiều em. minhee à, em không biết nụ cười của em làm tôi xao xuyến lắm rồi không ? đừng mê hoặc tôi nữa mà.
- mini đi ngủ đây, anh yunseong đi làm cẩn thận ạ. minhee đứng tít trên cầu thang vẫy tay với anh rồi chạy tót vào phòng ngủ.
'đúng là đáng yêu thật mà' yunseong nghĩ thầm trong lòng, một con người đáng yêu như thế ra đường rất dễ bị dụ dỗ, tốt nhất nên ở nhà. yunseong mau chóng chạy lên thay một bộ đồ khác để đi làm, áo thun trắng với hoodie xanh cộng thêm quần thể dục đen sọc trắng, hmm như vậy sẽ thoải mái để anh làm việc hơn. yunseong khoá cửa nhà lại, thật ra anh cũng chẳng buồn khoá cửa đâu, nhưng vì anh sợ minhee lại chuồn ra ngoài rồi đi lung tung chỉ để tìm anh thì lại phiền lắm, một phần vì anh không muốn để lạc mất minhee, một phần vì sợ minhee sẽ gặp bọn đầu gấu đầu phố rồi lại gặp chuyện. thế mới bảo, tốt nhất cứ là khoá cửa lại rồi cầm luôn chìa khoá dự phòng, để minhee khỏi lẻn ra ngoài. yunseong nhanh chóng lấy xe đạp đi tới quán làm thêm của mình.
minhee vừa vào phòng liền chui vào phòng tắm tắm một phát để thư giãn. minhee không hiểu sao mỗi lần nghe giọng của anh yunseong là tim minhee mềm xèo à, mọi người nói xem có phải vì minhee u mê anh yunseong hay tại anh yunseong bỏ bùa minhee vậy ? hay tại minhee thích anh yunseong rồi ? thích theo kiểu ngưỡng mộ hay là thích theo kiểu người yêu dạ ? nghịch nước trong bồn tắm một lát sau, minhee mới chịu ra, thay cho mình một bộ đồ pyjama màu xanh dương rồi phóng lên giường vùi mình vào đống chăn mà đánh một giấc.
ở quán cà phê, yunseong đang pha chế lâu lâu lại ngẫn người, cứ lo lắng không biết minhee ở nhà có ngoan không, có khi nào nhà mình có trộm, rồi tên trộm bắt luôn minhee thì sao. Đấy, làm việc mà đầu óc cứ tung tăng tận trời mây nào đó, rốt cuộc làm đổ bột cà phê ra bàn.
- làm gì mà cứ ngẫn người ra vậy yunseong ? đang tương tư em nào hả ? kim minkyu vừa bưng nước ra cho khách, vào thì thấy ông anh đang vội vã hốt cái đống bột cà phê vừa vị đổ ra bàn.
- có cl tao thèm vào. yunseong được thằng em kéo lại thực tại liền nổi khùng. phắc, nhìn tao như vậy mà mày nghĩ là tao đang tương tư đứa nào à ? à mà cũng đúng một chút...
- thế mắc mớ gì mà nãy giờ cái bản mặt trù ụ như cái mâm vậy ? khai mau, ông đang nghĩ về ai hả ?
- nghĩ gì kệ tao. mày cút về với thằng hyeongjun nhà mày đi. yunseong ra vẻ khinh bỉ thằng bạn.
- ai cho ông kêu junie của tôi là thằng, á à thì ra ông chọn cái chết. minkyu xù lông khi nghe yunseong gọi người yêu bằng thằng.
- ngon nhào dô, chấp mày luôn. yunseong tư thế sẵn sàng ra vẻ thách thức minkyu.
y hệt hai thằng trẻ trâu.
đến tối, minhee choàng tỉnh giấc vì khát nước, mơ màng mở cửa phòng rồi xuống nhà lấy nước uống. nhưng đến giữa cầu thang, bỗng minhee phát hiện có điều kỳ lạ. quái lạ, dưới đấy có ai à ? có phải là anh yunseong không ? minhee rón rén xuống phòng khách, nghiêng đầu nhìn về phòng bếp, có người ở đó. Bỗng dưng đèn phòng khách sáng lên làm minhee giật bắn người. trước mặt em bây giờ là một cậu con trai lạ hoắc, không phải anh yunseong của em, người con trai này thoạt nhìn thì có vẻ lớn hơn anh yunseong rất nhiều, khuôn mặt nét nào ra nét đấy, cái khí chất của người này còn khiến minhee lạnh sống lưng nữa cơ. ơ nhưng mà, nếu không phải anh yunseong thì đây là trộm à ?
- cậu là ai thế ? tại sao lại ở đây ? người kia cất tiếng, cái giọng trầm này khá giống yunseong nhưng nó làm minhee lạnh run người.
- ...
- nói ! cậu là ai ? người kia nhìn cậu nhóc đối diện mình không đáp liền nổi cáu, cái đầu rối bù, quần áo vận trên người lại còn là đồ ngủ, cộng thêm cái vẻ mặt đang hoảng sợ kia chỉ tổ làm người kia chán ghét.
- ... minhee lúc này chính là đang run sợ đến nỗi câu chữ đến lưỡi còn chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào, cái khí chất của người này lấn át làm minhee càng thêm sợ hãi. người này quá lạnh lùng, anh yunseong của em chẳng bao giờ như thế cả.
- cậu bị điếc hả ? tôi hỏi cậu là ai và tại sao lại vào được đây ? nói ! sức chịu đựng của người kia chấm dứt, nhào lại nắm lấy bả vai minhee.
- không, đừng...đừng đụng vào người tôi. minhee hoảng sợ khi thấy người đối diện bỗng dưng vồ lấy mình, minhee đẩy người kia ra, em càng lùi thì anh ta càng tiến lại.
- cậu...người kia bây giờ chỉ muốn bắt minhee mở miệng trả lời câu hỏi của mình.
- đừng...đừng lại gần tôi. minhee quơ tay loạn xạ, vô tình quơ trúng bình hoa trên kệ làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành.
- cậu dám làm bể bình hoa này. cậu ăn gan hùm rồi đúng không ? người kia nổi đoá, anh ta mạnh bạo xô minhee ngã ra sau.
- đừng lại gần tôi, không...đừng. cả người minhee bị ngã về phía sau, lưng đập xuống đất làm cả người em ê ẩm.
- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI MÀ ! minhee hét toáng lên, khuôn mặt em bây giờ đỏ ửng, nước mắt thi nhau lăn dài.
- cậu... người nọ chưa kịp nói hết câu thì bị minhee ngắt lời.
- ANH CÚT ĐI, ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI. minhee hai tay ôm đầu gào lên, em không muốn nhìn thấy người này nữa, càng không muốn anh ta lại gần mình. chưa kịp để người nọ trả lời, minhee nhanh chóng chạy vụt lên lầu rồi đóng sầm cửa lại.
đồng hồ chỉ đúng 19 giờ 30, yunseong về nhà, vừa vào cửa nhà thì thấy phòng khách mình xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ của chiếc bình bông đặt trên kệ, trên ghế sofa là một người mà yunseong rất quen mặt.
- anh họ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro