Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

00:45 AM

- sao lại nhẹ thế nhỉ ? vừa vào phòng ngủ, yunseong thả nguyên người minhee xuống giường còn bản thân anh thì đi thay đồ. lúc bước ra thì đã thấy minhee quấn mền khắp người ngủ ngon lành.

à mà...minhee cứ mặc bộ đồ đấy mà ngủ sao ? không được, bẩn lắm !!! nhưng minhee ngủ say quá, giờ có gào thét hay trời sập ẻm cũng không chịu dậy đâu. hay cứ để vậy rồi ngủ ? nhưng mà mặc quần jean ngủ thì sẽ khó chịu lắm...hay là để mình thay đồ ngủ cho ẻm luôn ?

hwang yunseong đấu tranh tư tưởng cực mạnh về việc có nên thay đồ cho minhee hay không, cuối cùng thì vẫn là có.

hwang yunseong thề đây là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời mình, thà nói gieo mình xuống sông hay xuống biển đi anh còn chọn được, chứ việc thay đồ hộ minhee thì thôi yunseong xin đầu hàng. lúc mới cởi áo sơmi của minhee, nguyên xương quai xanh của em lộ ra làm yunseong ngượng chín mặt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế quay đi chỗ khác. lúc cởi gần hết cúc, làn da trắng như tuyết của minhee phơi bày ra trước mặt, yunseong chỉ mới liếc nhìn một cái thôi là đã muốn chảy máu mũi rồi.

nhanh chóng mặc vào cho minhee áo ngủ, yunseong nhẹ nhàng cởi quần jeans ra giúp em, nhưng xui xẻo thay minhee đang ngủ mớ nên có tật hay cựa quậy người, thế là chân em giơ lên đạp một phát vào bụng yunseong.

hwang yunseong giận kang minhee 3s.

- hừ, cái đồ đáng ghét dám đạp mình...thay đồ cho minhee xong, yunseong nổi tính hờn dỗi, nhích lên mép giường dựa vào thành ngồi đọc sách mặc cho cá con kia ngủ say như chết.

1:15 AM

- ư...được một lúc, minhee quơ tay tìm gối ôm để ôm ngủ tiếp nhưng chả bắt được gì. bỗng tay em nắm được một vật gì đó, liền ôm chặt lấy nó mà chìm vào giấc ngủ tiếp.

hwang yunseong đang nằm lim dim ngủ thì bỗng bị kang minhee ôm bất ngờ, yunseong đỏ mặt tía tai, tay nhẹ nhàng đẩy minhee nhưng có vẻ không có tác dụng rồi, vì minhee càng ôm chặt anh, hơn nữa còn cọ má mình lên mặt anh nữa, nhột chết. hwang yunseong đành nằm yên đó mặc cho minhee ôm ấp hay làm gì cũng được.

sáng sớm hôm sau, minhee nheo mắt dậy, chà, lại ngủ được một giấc thật là đã quá pepsi ơi rồi. minhee cố gắng ngồi dậy nhưng không được, có một vòng tay ôm chặt em không cho nhúc nhích. quái lạ, ai mà ôm mình ngủ thế ? biến thái à ?

- dậy rồi à ? Có một giọng nói phát ra từ phía trên, minhee ngước lên nhìn thì thấy yunseong đang nằm ngắm nhìn mình từ nãy giờ, hai tay anh vẫn đang ôm chặt em, đám bụi tiên của minhee khẽ ửng hồng.

- anh yunseong buổi sáng tốt lành. minhee cười hì hì.

- ngốc này ! dậy ăn sáng với anh nào. yunseong cốc nhẹ đầu minhee, hai tay đang ôm cũng đành thả em ra. bản thân anh thì đứng dậy đi về phía cửa toilet.

- anh yunseong ơi ? minhee khẽ gọi.

- sao thế ? yunseong quay đầu lại.

- bộ pyjama này...là anh thay cho minhee á hả ? minhee hỏi, đêm qua em nhớ là mình đã đến quán cà phê của anh yunseong, ở đó chán quá nên mình đã ngủ gục ở đó, anh yunseong đưa mình về nhà, và...ảnh thay đồ giúp mình ??

- ừ...với lại mặc jeans mà ngủ sẽ khó chịu lắm. yunseong nghe minhee hỏi về chuyện tối qua thì vành tai anh đỏ lên như gấc.

'chụt!'

- gì..gì vậy minhee ? hwang yunseong đỏ mặt tía tai, môi anh cảm nhận được sự tê tái như có một dòng điện xẹt ngang qua. yunseong sững sờ vì hành động này của minhee.

KANG MINHEE HÔN HWANG YUNSEONG !

là kisseu chứ không phải bobo, hwang yunseong muốn ngất xỉu tại chỗ, xĩu ngang xĩu dọc.

- em thấy trên ti vi người ta hay hôn thay cho lời cảm ơn, anh yunseong không thích ạ ? hai tay minhee vẫn đang ôm mặt yunseong, em nghiêng đầu hỏi. yunseong cũng không ngờ minhee lại ngây thơ đến thế, ngây thơ đến đáng kinh ngạc, sau này ra đường rất dễ bị lừa, tốt nhất nên giữ ở nhà.

- không...không có. ai nói anh không thích, chỉ là hơi bất ngờ thôi. nói rồi, yunseong chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đứng tạt mấy gáo nước vào mặt cho tỉnh táo, nhưng đầu óc thì vẫn còn đang bay bổng vì nụ hôn lúc nãy. à thì, minhee chỉ là hôn nhẹ thôi nhưng yunseong vẫn cảm nhận được nó tê tái đến đáng sợ, cơ mà môi minhee mềm lắm, hôn thích dễ sợ.

việc này lặp đi lặp lại hơn cả tháng trời, yunseong mỗi lần tan học về là lại dẫn minhee ra quán cà phê của mình. đôi lúc minhee sẽ hí hửng theo sau, nhưng vài tuần gần đây em đang tự học ở nhà, minhee xin được vài quyển sách cũ của anh yunseong á. giờ thì khi nào yunseong về nhà cũng đều thấy em ngoan ngoãn ngồi học bài, không thì cũng mang sách vở theo lên quán ngồi học bài đến mức ngủ gục, và mỗi lần như thế, yunseong luôn là người cõng em về.

- ăn sáng đi minhee. yunseong bày ra bàn ăn hai dĩa trứng ốp la còn nóng hổi cùng với vài miếng thịt xông khói, trên bàn còn có cả hai ly sữa nóng.

- vâng, minhee ăn đây. minhee ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện ăn lấy ăn để, đồ ăn anh yunseong nấu ngon quá đi mất.

- từ từ thôi có ai tranh mất của em đâu. xem này, uống sữa dính trên mép kìa. yunseong đang ăn thì thấy minhee uống sữa mà còn dính lại trên mép miệng thế kia, đúng là chả thèm lau đi mà cứ tiếp tục ăn. anh đành lấy tay mình lau vết sữa còn dính giúp em. lần này đến lượt minhee đỏ mặt.

- anh đi học nhé, minhee ở nhà ngoan nha. yunseong đeo cặp lên vai đứng ngay cửa. nhưng vẻ mặt minhee thì có chút không hài lòng.

- cho em đi theo với. minhee phồng má, chả hiểu sao hôm nay lại muốn đi theo anh, mọi hôm thì có đâu chứ.

- không được.

- cho em theo đi mà.

- không là không.

- hôm nay thôi.

- không.

- cho em theo đi mà.

- không.

- nếu anh không cho minhee theo minhee sẽ bỏ đi cho anh coi.

- nếu em có đủ bản lĩnh để bỏ đi.

- anh thách minhee đấy à ?

- tuỳ em.

- vậy được. minhee quay người lại không thèm nhìn yunseong. tưởng gì, hoá ra anh lại để cho minhee đi dễ dàng vậy sao ? đúng là đáng ghét đáng ghét, hwang yunseong là đồ đáng ghét.

- nếu em bỏ đi thì sẽ không có ai chăm sóc em đâu. yunseong nói một câu làm minhee chột dạ.

- sẽ không có ai nấu đồ ăn cho em, không có ai ôm em đi ngủ, không được đi chơi, không được ăn uống thoả thích dưới phố,...yunseong hăm he đe doạ minhee.

- thôi minhee sẽ không bỏ đi nữa, minhee muốn ở đây với anh yunseong. thái độ minhee quay ngắt 360 độ, em chạy lại ôm chân yunseong. quả như dự đoán, chỉ có cách này mới khiến minhee ngoan ngoãn chịu ở nhà.

- ngoan, chiều anh về. yunseong xoa mái tóc bạch kim của minhee làm nó rối bung lên.

- vâng, anh yunseong đi học vui vẻ. minhee xụ mặt.

- anh đi đây. vừa dứt lời, yunseong đóng cửa nhà rồi lấy xe đạp chạy đến trường.

- hic... chán quá đi mất. minhee nằm lăn lộn trên ghế sofa. nằm ngẫm nghĩ lại, anh yunseong cũng thật tốt bụng, dám cho người lạ như em ở chung nhà, lại còn nấu ăn, chăm sóc cho em. minhee nghĩ mình cũng nên làm gì đó để trả ơn yunseong chứ ? không thể cứ nhõng nhẽo với anh mãi thế được, dù gì em cũng đã 15 tuổi rồi. minhee nghĩ xem có việc gì mà mình có thể làm giúp yunseong không ? ok sau 10s tận dụng chất xám, kang minhee quyết định sẽ lau dọn nhà cửa và làm bữa trưa cho anh, ôi minhee thật thông minh.

- cây lau nhà này dùng như nào ấy nhỉ ? minhee lục lọi trong kho sau nhà bếp ra một số dụng cụ quét dọn như chổi, cây lau nhà,...nhưng vấn đề ở chỗ em không biết dùng nó như thế nào.

- thôi bật ti vi xem hướng dẫn vậy. minhee liền chộp lấy remote, chuyển sang chế độ youtube mà tìm xem những video hướng dẫn, chăm chú vừa xem vừa làm theo họ.

- ôi trời ơi mệt quá đi, cái nhà này sao mà rộng thế không biết. lau được một hồi thì minhee càu nhàu, tay quăng thẳng cây lau nhà xuống đất nằm ịch xuống sofa, hic, kang minhee xin đầu hàng.

trong lúc đó, yunseong ở trên lớp lâu lâu lại lơ đễnh trong giờ học, anh cứ mãi nhìn ra phía cửa sổ với hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu. minhee ở nhà có ngoan không nhỉ ? hy vọng em ấy không nghịch ngợm. em ấy có đói chưa nhỉ ? khỉ thật, sao mình lại bỏ em ấy ở nhà một mình được chứ ?

trở lại với minhee

mà không được, nhìn xem anh yunseong đã vất vả vừa đi học vừa làm thêm cật lực như thế nhưng vẫn không than thở chút nào, còn mình thì mới lau được 5 căn phòng đã cằn nhằn rồi, không không, phải chăm lên. tự an ủi bản thân mình xong, minhee lại tiếp tục công việc lau dọn nhà cửa. khi đang lau kệ sách, minhee ngó thấy có một tấm ảnh được cất giữ trong khung ảnh rất cẩn thận và không hề bẩn một chút nào. trong tấm hình đấy có anh yunseong đang đứng cười rất tươi, bên cạnh còn có một cô gái, minhee như bị hút hồn bởi cô ấy, đôi mắt sắc lẹm đầy cá tính và khuôn mặt sắc sảo. có lẽ đó là bạn gái của yunseong. kỳ lạ, nghĩ đến đây bỗng dưng một bên ngực trái của minhee đau như có ai lấy dao cứa vào. anh yunseong là nam nhi mà, anh ấy có bạn gái cũng là điều hiển nhiên thôi, cớ sao mình lại cảm thấy đau thế nhỉ ?

10:30 AM

dọn dẹp xong căn nhà cũng đã thấm mệt, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần trưa, minhee liền lục lọi trong tủ lạnh xem có gì nấu được không. ừm, rau củ, thịt,...đủ cả. nhưng quan trọng là làm món gì bây giờ ? minhee còn chẳng biết yunseong thích ăn gì, hic mình đúng là đồ ngốc, chẳng để ý gì tới anh yunseong cả. hay là làm sandwich, món đó vừa dễ làm vừa ngon. minhee cẩn thận sắp nguyên liệu ra bàn, hừm để xem, bánh mì lát, trứng, thịt nguội, phô mai, bơ, rau, cà chua bi, ok đủ cả rồi.

đầu tiên phải làm trứng ốp la như hồi sáng anh yunseong đã làm ấy, nhưng có vẻ công trình này khá vất vả cho minhee, mỗi lần minhee định bỏ trứng đã khuấy đều vào chảo thì nó văng dầu ghê lắm, minhee sợ lắm luôn. sau mấy hồi không ngừng cố gắng, cuối cùng minhee cũng đã làm được tận 2 cái trứng ốp la. nhưng bên cạnh đó cũng có tai nạn nho nhỏ xảy ra với cậu, minhee đã lỡ tay đụng trúng chảo khi còn nóng nên một ngón tay của cậu bị bỏng khá nhẹ. minhee nhăn mặt, cầm tay đi rửa vết thương qua mấy lần nước rồi cũng mặc kệ nó và tiếp tục nấu ăn.

cùng lúc đó, ở trường đã đến giờ nghỉ trưa, yunseong đang đi vào phía nhà ăn thì có một cánh tay ngoắc anh lại, là song hyeongjun.

- yunseong hyung. hyeongjun vẫy tay gọi.

- hyeongjun, có gì sao ?

- em đã điều tra được một chút rồi ! tiền bối kang daniel ở trường chúng ta chính là anh họ của minhee đấy ạ. hyeongjun kể lại.

- cái...cái gì...tiền bối kang daniel ? yunseong há hốc mồm kinh ngạc. vẫn chưa hết ngạc nhiên thì có một bàn tay vỗ vai anh. yunseong quay lại thì càng bất ngờ hơn, tiền bối kang daniel đang đứng phía sau anh.

- đúng, là anh đây. kang daniel là một tiền bối có tiếng tăm trong trường. daniel đã gây ấn tượng mạnh với mọi người với tài năng b-boy xuất chúng, và tự mình mở một công ty nhỏ với cái tên konnect entertainment. ai ai trong trường không ai là không biết kang daniel, nhưng mọi người đừng nghĩ lăm le tán tỉnh anh là dễ nha, vì anh có người yêu rồi, người yêu anh là tiền bối ong seongwoo đó nha.

- rất vui được gặp anh ạ, em là hwang yunseong. yunseong lễ phép cúi chào daniel.

- ồ, hwang yunseong đây có phải là em họ của anh hwang minhyun không nhỉ ? daniel hỏi dù đã biết chắc câu trả lời.

- vâng. mà tiền bối, có đúng thật anh là anh của minhee không vậy ạ ?

trở lại với minhee

tiếp theo là cắt cà chua bi, ừm, minhee không biết dùng dao, nhưng nhờ xem mấy chương trình nấu ăn trên ti vi thì em cũng đã học hỏi được rất nhiều nên lúc cắt cà chua cũng khi gây khó khăn gì.

sau một hồi vật vã trong nhà bếp, cuối cùng minhee cũng đã hoàn thành, sandwiches của kang minhee ta đây rất healthy và balance nha. minhee còn chu đáo bỏ vào hộp đồ ăn một chùm nho mẫu đơn nhỏ, ăn trưa thì phải có tráng miệng, gì chứ kang minhee ta đây cũng rất chu đáo à nha. mọi người có thấy minhee giỏi không ?

- ý đã 11:30 rồi ư ? phải mau đến trường anh yunseong thôi. minhee vội thay áo kẻ sọc đơn giản cùng quần tây đen thoải mái, bỏ hộp đồ ăn đã chăm chút làm cho yunseong vào một chiếc ba lô nhỏ.

minhee cẩn thận khoá cửa nhà rồi lại tiếp tục rảo bước đến trường produce x.

ở trường

- đúng. kang minhee chính là em họ anh, 5 năm trước thằng bé đột ngột biến mất, hành tung bí ẩn đến mức anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được nó. em biết nó ở đâu sao ? daniel kể cho hai người nghe về xuất thân của minhee, làm hwang yunseong và kể cả song hyeongjun vẫn ngạc nhiên không nói nên lời, nhất là hyeongjun, mang tiếng là bạn thân từ nhỏ nhưng nó không hề biết rằng minhee có anh trai, mà đằng này anh trai nó lại là tiền bối kang daniel mới ghê chứ.

- em...thật ra em đã tìm thấy minhee trong một khu nhà đổ nát gần phía xa thành phố, lúc ấy em ấy bị mắc kẹt trong đống bê tông nên em mới cứu em ấy, và giờ em ấy đang ở nhà em. yunseong kể chỗ hiện tại mà minhee đang ở chính là nhà mình.

- CÁI GÌ CƠ ? MINHEE ĐANG Ở NHÀ EM ? vậy bây giờ nó sao rồi ? có ăn no ngủ đủ không ? có ốm đi miếng nào không ? kang daniel hỏi dồn dập làm yunseong chưa kịp tiếp thu hết.

- em ấy đang ở nhà em, em đã cố gắng vỗ béo em ấy rồi nhưng minhee cứ ốm như que củi vậy...

- ANH YUNSEONG ƠI ANH ĐÂU RỒI ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro