II
- uhm...minhee khẽ cựa quậy trên giường, đã bao lâu rồi em chưa được ngủ một giấc ngon lành đến vậy ? khẽ nheo hai mắt, cố gắng nhìn xung quanh, đã không còn trốn lui trốn lủi ở nơi đổ nát hoang tàn, thay vào đó là căn phòng được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết và thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ.
- dậy rồi hả ? yunseong từ bên ngoài cửa bước vào, anh đã thay cho mình bộ đồng phục của trường.
- chào buổi sáng anh yunseong. minhee cười tít mắt nhìn người đối diện mình, đám bụi tiên trên má cậu khẽ hồng lên.
- xuống ăn sáng đi. yunseong nhìn nụ cười toả nắng của minhee mà khẽ ngớ người vài giây, đẹp, đẹp quá !
- vâng ! minhee ngoan ngoãn nghe lời người đối diện mà phi thẳng xuống giường rồi chạy vào toilet để đánh răng, rửa mặt.
'đáng yêu thật mà' yunseong nghĩ thầm.
- anh yunseong đi đâu đó ạ ? minhee đang ngồi gặm miếng bánh mì thì thấy anh mở cửa tính đi đâu đó.
- anh đi học, minhee ở nhà ngoan nhé. yunseong suýt nữa thì quên mất, bèn đi lại dặn dò em ở nhà.
- ơ..anh ở nhà chơi với minhee đi. minhee mếu máo, nhìn như một chú cún con maltese.
- không được, anh phải đi học. yunseong nhìn bộ dạng ỉu xìu của minhee bây giờ thì chỉ muốn vứt cả cái cặp sách qua một bên mà ở nhà chơi với em, nhưng thân lại là hội trưởng hội học sinh sao có thể vắng mặt được ?
- không, anh phải ở nhà với mini. minhee thấy yunseong đứng lên đi ra cửa thì liền ngoạm cả miếng bánh vào mồm rồi chạy lại nắm lấy chân anh.
- bỏ ra, anh còn phải đi học mà. yunseong thấy minhee bấu lấy chân mình kéo vào nhà liền lấy tay bám vào cửa. minhee dù đã 15 tuổi nhưng vì đã bị bỏ rơi đồng nghĩa với việc không được đến trường lớp trong suốt 5 năm liền, nên tính cách em vẫn chẳng khác gì đứa trẻ 10 tuổi.
- không, đừng đi, anh đừng bỏ minhee, em xin anh đó...hức..đừng..đi...mà..bỗng nhiên minhee bật khóc nức nở, em vừa khóc vừa van xin yunseong đừng bỏ em, có lẽ minhee đã từng bị mẹ bỏ rơi nên em rất sợ, minhee sợ yunseong sẽ bỏ rơi mình.
- minhee đừng khóc, nín đi nào. yunseong thấy minhee bật khóc thì không khỏi lo lắng, liền cúi xuống ôm và xoa nhẹ lưng em.
- đừng bỏ minhee...hức..minhee khóc ướt cả vai áo yunseong, hai tay bấu lấy lưng anh không buông, vì em sợ anh sẽ bỏ em đi, như cái cách mẹ em đã bỏ rơi em.
- anh sẽ không bỏ rơi em đâu, ngoan. yunseong mặt trầm xuống khi nghe thấy tiếng nức nở của minhee, tại sao khi nhìn thấy em khóc, yunseong lại lo lắng đến mức quên cả việc phải đi học sớm như này ?
- chiều anh sẽ về với em, và sẽ dắt em đi chơi nhé, chịu không ? một hồi sau khi khóc xong, anh liền trấn an em.
- anh hứa chứ ? anh hứa sẽ dắt minhee đi chơi chứ ? minhee mặt vẫn còn nhầy nhụa nước mắt trên má liền cười mỉm khi nghe yunseong nói anh sẽ về dắt em đi chơi.
- anh không lừa em ! minhee ở nhà có đói thì lấy đồ ăn trong bếp ra hâm lại nhé, minhee phải ngoan thì mới được đi chơi. yunseong nhìn khuôn mặt đã lấm lem nước mắt nhưng vẫn không hề lu mờ đi vẻ đẹp của minhee.
- anh yunseong đi học vui vẻ ạ, rồi chiều về anh dắt minhee đi chơi nha. minhee cười tít mắt.
- ừ anh đi đây, ở nhà ngoan nhé. yunseong nói rồi từ từ khép cửa lại.
sau khi mè nheo với anh xong, minhee liền đứng dậy và quyết định sẽ đi khám phá căn nhà này, à mà không phải căn nhà bình thường đâu, nó như là biệt thự luôn á, minhee nghĩ vậy.
trở lại căn phòng đêm qua em đã nằm ngủ, đó là phòng của yunseong. cả căn phòng chỉ mang một màu sắc duy nhất, trắng.
minhee đứng nhìn kệ sách toàn chất những cuốn sách dày cộm mà không khỏi há hốc mồm, anh yunseong đọc những thứ như này sao ?
em lấy từng quyển xuống, ngồi bệt dưới đất và lật từng trang ra xem. mới lật được mấy trang mà minhee đã ngáp ngắn ngáp dài, ba cái lịch sử rồi kinh tế này em hoàn toàn không có hứng thú, chán chê, minhee lại mò lên bàn học của anh.
trên bàn của yunseong cũng đầy sách không kém, đang ngồi khám phá thì minhee thấy có một quyển sổ màu đen ở ngay góc bàn. em lấy nó rồi từ từ lật ra xem.
서울시 마포구 성산동 12-25 #103 / Seoul, Mapo-gu, Seongsan-dong 12-25 #103
bên dưới còn ghi 'trường produce x'
trường produce x ? chả phải là tên trường có trên bảng tên học sinh anh yunseong đeo không ? minhee nghĩ, nếu bây giờ chỉ cần đi theo địa chỉ này là sẽ tới được trường của anh yunseong, hihi, minhee sẽ tới đó để gặp anh.
anh yunseong ơi, minhee đến với anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro