T W O
Tôi đứng lặng một lúc sau khi anh ta rời khỏi. Ngước lên ngắm nhìn những giá sách cùng đống bản đồ, tranh nghệ thuật, tôi dám cá nếu như sống ở thế kỉ trước thì anh chính là mục tiêu của rất nhiều gia đình quyền quý. Giá trị của nơi này chắc chắn đắt đỏ hơn bất cứ cái hotel to lớn nào- nơi dành cho những việc làm ám muội đằng sau lớp vỏ hoành tráng. Tôi không phải một người quá đam mê sách, cũng không phải người sẵn sàng ngồi im một chỗ để tiếp thu những kiến thức mà theo tôi là nặng nề lý thuyết. Thế nhưng nếu được ở trong một căn phòng như này thì chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ lại.
Bước ra khỏi đó và đóng cửa lại, tôi chưa muốn bị choáng ngợp thêm bởi đống công việc mà ngày mai phải làm. Vân vê chiếc chìa khóa trong tay, tôi ngoái nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có một căn phòng nào khác nằm phía bên trái, tra vào ổ khóa rồi vặn, để nó phát ra tiếng "cạch" hơi ồn nhưng khá vui tai. Phòng tôi... Nên nói thế nào nhỉ? Nó rộng rãi đầy đủ như phòng master vậy. Chắc chắn dì giúp việc đã dọn dẹp chúng ngày hôm qua bởi lọ hoa trên bàn vẫn đang còn tươi lắm. "Căn cứ" của tôi có nhà vệ sinh riêng- điều mà tôi luôn đề cao mỗi khi chuyển tới một căn trọ nào đó. Tủ quần áo to, bên trong treo hai cái áo choàng tắm cùng mấy cái khăn lau đặt trong rổ mây. Y chang khu nghỉ dưỡng. Chiếc giường rộng rãi, đủ để tôi lăn lê bò toài mà không sợ bị rơi xuống dưới. Đối diện giường là một chiếc TV treo tường màu đen cỡ 65 inch. Cha mẹ ơi, ra xem người giàu làm phòng cho nhân viên kìa! Còn gì nữa đây? Cửa sổ! Phải! Cửa sổ lớn với view hướng ra ngọn núi đằng xa. Tôi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ để không phụ lòng ông chủ!
Đặt tờ giấy anh ta đưa cho trên tủ đầu giường, tôi phi xuống dưới nhà để mang hành lí lên. Tôi quá háo hức để có thể dấu đi nụ cười tươi trên khuôn mặt mình. Không thể đợi được ngâm bồn lâu trong phòng tắm, chưa sắp xếp đồ đạc xong, tôi vơ vội lấy cái áo choàng rồi chạy vào xả nước.
Chết thật! Hình như tôi quên một cái gì đó. Nhưng bộ não tôi thì không cho phép tôi để tâm thêm bởi mùi xà phòng cùng hương nến thơm ngào ngạt đang chờn vờn nơ đầu mũi, mát xa từng tế bào thần kinh của tôi, như thể cố ép tôi đi vào giấc ngủ. Và nó thành công thật. Tôi cứ thế dập dềnh trong bồn tắm rộng mà ngủ thật thư thái. Mấy hôm lo việc nhà cửa khiến trí óc tôi căng ra như quả bóng bay bị thổi đến mức sắp nổ tung. Ai lại muốn trở thành người vô gia cư chứ? Ông chủ nhà cũng thật là ác! Mai sau tôi sẽ bảo con cháu tránh xa nhà ấy ra!
Nằm được độ nửa tiếng thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Choàng tỉnh dậy, chậm rãi đứng lên cẩn thận để không bị trơn ngã, tôi với tay lấy cái khăn che đi phần quan trọng nhất rồi ghé đầu ra ngoài cửa phòng tắm
- Ai thế ạ?
- Cậu chủ dặn tôi làm cơm cho cậu. Bảo tôi đến giờ thì mời cậu xuống ăn.
Tiếng của dì giúp việc. Ôi sao lại bày biện thế? Làm sao giờ? Tôi chưa muốn ăn một tẹo nào.
- Ờm.... Dì cứ ăn trước đi ạ! Lát nữa con sẽ xuống sau.
- Tôi chỉ nấu cơm và dọn dẹp thôi! Nếu cậu không có việc gì nữa thì tôi về nhé! Đồ ăn tôi vẫn để dưới bếp, cậu xuống nhanh khỏi nguội nha.
- Vâng! Vậy thì không phiền dì nữa ạ.
Tiếng bước chân xa dần và không còn nghe thấy nữa, tôi mới chán nản từ bỏ việc tắm bồn mà nhanh chóng dội bỏ đám bọt bám trên người rồi khoác lớp bông của áo choàng lên. Quyết định mở cửa ra để khám phá căn nhà, tôi đi loanh quanh một vòng trên tầng hai bởi tầng ba lên bằng thang máy và tất nhiên tôi không dùng được. Nói sao nhỉ? Nơi đây có quá nhiều phòng cho một người ở. Liệu anh ta có cất giữ vàng bạc kho báu ở đây không? Dạo quanh một hồi, bụng tôi bắt đầu réo lên những tiếng ai oán. Phải! Tôi cần một chút đồ ăn lót bụng.
Nếu như mỗi đất nước có những nền văn hóa khác nhau thì khu trọ cũ của tôi và thị trấn này cũng có giờ ăn khác nhau. Theo tôi thì nơi này mọi người ăn sớm, có vẻ như là để nhanh chóng đi cầu nguyện ở nhà thờ vào mỗi tối chăng? Tôi không rõ lắm, thế nhưng điều tôi biết chắc là mình sẽ phải thay đổi thói quen sinh hoạt thôi. Nhập gia thì tùy tục chứ! Lần theo trí nhớ tới cầu thang hồi nãy mới đi, làm vậy để chắc chắn rằng tôi sẽ không bị lạc mà loanh quanh đi tìm phòng bếp. Căn nhà im lặng đến đáng sợ. Không phải tôi sợ ma hay gì đâu. Chỉ là chưa quen nhà lắm thôi.
Căn bếp nằm bên phải của cầu thang nếu nhìn từ cửa vào. Và tất nhiên. Lại là cổ điển. Nhìn đâu cũng thấy được không khí những thế kỉ trước của nó và đặc biệt là cái lò nướng bánh kia. Tôi mới chỉ thấy ở trong phim, qua cái bộ gì mà đánh bại phù thủy và đem mụ đi thiêu ấy. Đây chính xác là lò nướng được đắp bằng gạch. Tôi chỉ biết vậy thôi chứ kiến thức về nội thất hay lịch sử của những món đồ của tôi không được tốt cho lắm.
Ngồi xuống bàn và mở đĩa ăn ra. Ồ tuyệt! Miếng bò tái vẫn còn ấm nóng. Tôi đánh chén nó thật ngon miệng. Món này làm tôi nhớ tới nhà của mình, khi mà ông tôi còn có một đàn bò lấy thịt, ngày nào nhà cũng có món ăn liên quan tới thứ động vật bốn chân ấy, nó khiến tôi phát ngấy mặc dù mẹ lúc nào cũng cố thay đổi thực đơn trên bàn. Giờ thì tôi sống một mình, không còn người thân thích và món bò ngày đó bây giờ trở nên thật xa xỉ.
Dọn dẹp xong đâu đấy thì trời cũng đã tối đen. Đèn đường ngoài kia vẫn rất sáng nhưng nó không thể soi hết được khoảng sân rộng của ngôi nhà. Và nó làm tôi hơi rùng rợn khi nghĩ đến viễn cảnh biết đâu tượng con chó ba đầu kia bỗng dưng động đậy. Thề có chúa tôi lúc ấy chắc chắn sẽ đứng như trời trồng và chết khi hàm răng con quái vật cắm thẳng vào cổ họng mình.
Lắc lắc đầu để phủi đi suy nghĩ điên rồ, tôi không muốn nó đeo bám để trở thành nỗi ám ảnh nữa. Tôi sẽ lên phòng. Phải đọc tờ giấy mà ông chủ đưa cho. Tôi đếm từ một đến ba tắt đèn bếp một cái rụp rồi chạy biến lên phòng như bọn trẻ con hay làm khi chúng cố trốn chạy khỏi ông kẹ trong lời kể của người lớn.
An ổn ngồi trên giường, đảm bảo rằng cửa phòng đã khóa, tôi bật chiếc TV, lấy âm thanh của nó che phủ đi sự yên ắng mà tôi cảm thấy rùng mình lo sợ. Tự hỏi thế lực nào đã khiến tôi mạnh mẽ mà khám phá ngôi nhà này vào chiều tối như vậy nhỉ? Cầm tờ giấy ông chủ đưa, tôi bắt đầu chuyên tâm đọc nó để quên đi sự bất an trong lòng. Toàn bộ nội dung đều được viết bằng tay, thế nhưng chữ lại đều và đẹp vô cùng.
Những điều cần nhớ và biết
1. Sắp xếp là sắp xếp, chỉ khi nào được cho phép thì mới kiểm tra nội dung thư
2. Không tự ý đi lên lầu ba
3. Không được mở cửa căn phòng có cửa màu đỏ rượu
4. Lên phòng trước 9h tối mỗi ngày lẻ
5. Có thể mượn sách để đọc
Gì đây? Sao đọc xong lại bất an hơn thế này?
_________________(⁀ᗢ⁀)_______________
Mng có thấy tui cần sửa gì không? Thấy im ắng quá tôi lại tưởng viết hông được😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro