T H R E E
Tôi ôm nỗi bất an ngủ một mạch tới sáng. Tối qua kéo mỗi rèm không đóng cửa sổ nên gió lùa vào khá lạnh, tôi nằm co ro trên giường bởi trong lúc ngủ đã làm rơi mất chăn xuống dưới, cộng thêm việc ám ảnh có thứ gì đó dưới gầm giường, thế nên tôi thà chấp nhận chết rét còn hơn phải đối mặt với thứ gớm ghiếc kinh khủng đến ảnh hưởng tâm lí.
Được rồi. Tôi chấp nhận một sự thật rằng tôi có hơi sợ ma. Từ ngày bé tôi đã có trong đầu những tưởng tượng "thú vị" khi một mình nằm trong bóng tối. Mùa đông chắc chắn tôi sẽ lấp đầy giường bằng những con thú nhồi bông. Mùa hè thì cho dù có nóng đến mấy tôi cũng phải có lớp chăn mỏng trên người. Mọi người biết điểm chung của những đêm ấy là gì không? Tôi không dám để lộ chân ra bên ngoài.
Mở rèm để ánh sáng chiếu vào phòng, hôm nay không có nắng, trời có chút âm u như thời tiết mùa thu. Tôi thích nó. Không mưa, không nắng, mát và nhiều mây. Đánh răng rửa mặt xong, tôi chạy xuống phòng bếp để làm đồ ăn sáng. Dì giúp việc vẫn chưa đến, tôi đành phải lục tung cái tủ lạnh lên để tìm ra được hộp sữa và vài lát bánh mì còn sót lại. Hâm lại sữa và nướng bánh mì trong lò điện, tôi tự hỏi không biết mình có thể sử dụng lò nướng bằng gạch đỏ kia không. Ông chủ vẫn chưa về, thế nhưng tôi vẫn phải làm việc một cách nghiêm túc. Ăn xong, tôi liền một mạch chạy lên thư phòng và dành cả ngày để sắp lại núi giấy tờ ấy.
Phải! Tôi vẫn nhớ! Điều 1: không được đọc khi không cho phép. Tôi chỉ nhìn màu sắc phong thư mà sắp xếp một cách khoa học nhất. Nếu như không nhìn qua tên người gửi, tôi đã nghĩ đây là thư tình cho anh ta. Họ tên họ có chút hơi kì lạ, không phổ biến lắm. Đến đây tôi chợt nhận ra điều mà mình quên từ hôm qua, tôi chưa biết tên họ hay tuổi của ông chủ để xưng hô cho đúng. Tiền! Chính là nó! Thứ làm tôi mơ tưởng đến quên hỏi cả tên chủ nhà.
Tôi không biết bao giờ anh ta mới trở lại, thế nhưng hiện tại tôi muốn biết người mình làm việc cho là người như thế nào. Vì vậy sau khi hoàn thành công việc dài nửa ngày trời, tôi lại tiếp tục phám phá xem ngôi nhà này có những thứ gì. Tất nhiên là tôi tò mò về những thứ không được động vào, ví dụ như cánh cửa thang máy lên tầng ba đang đóng im lìm kia. Thế nhưng mọi người đã từng đọc câu chuyện về người thanh niên nhận việc chăm sóc những ngôi mộ và rồi phải chết vì sự tò mò của mình hay chưa? Tôi vẫn chưa muốn ra đi đâu! Lòng vòng xung quanh ngôi nhà, tôi phát hiện ra rằng đằng sau nó có một khoảng sân sau nữa. Không rộng bằng sân chính nhưng trồng nhiều cây hơn và trông... trong sáng hơn? Tôi nghĩ vậy. Ở một góc sân có dựng một căn chòi bằng gỗ, trông hơi tồi tàn, vì vậy rất có thể nó là nhà kho. Và gì đây? Một vòng tròn lớn những ngọn cỏ trên đất bị cháy xém. Trông giống như những vòng sinh tử mà tôi thấy trong những bộ phim trừ tà. Phải rồi! Kì bí và rùng rợn.
Đang dăm chiêu quan sát, tôi giật mình bởi tiếng mở cổng phía sân trước. Sao giờ tôi mới để ý rằng nó chói tai như thế nhỉ? Và rồi tiếng động cơ xông thẳng lên, chiếc xe ấn tượng mà tôi từng thấy hiện tại đang đỗ trong sân, và chủ nhân của nó đang bước ra. Anh ta vẫn ăn mặc giống như hôm trước chúng tôi gặp nhau. Gật đầu chào một cái xã giao, tôi tiến lại gần ngỏ ý giúp anh ta xách những vali đang bừa bộn trong xe lên nhà. Thế nhưng anh ta bỗng giật mình mà đẩy tôi ra, ánh mắt hoang mang và tức giận
- Đừng động vào đồ của tôi!
Tôi đứng hình mất mấy giây, tự hỏi xem mình đã làm gì sai. Thế nhưng anh ta không nói lời nào nữa mà quay đi lên nhà. Ô hay! Tôi chỉ muốn giúp thôi mà! Thầm mắng anh ta một tiếng trong đầu, tôi nghĩ chắc là công việc có chút không thuận lợi nên mới quay sang tôi chăng? Nếu như vậy thì thật thô lỗ. Từ giờ tôi sẽ đặt cho anh ta một biệt danh. TÊN NHÀ GIÀU. Đúng như những gì tôi thấy anh ta. Chỉ nhiều tiền là giỏi.
Không đứng lại trong sân nữa bởi tôi nghĩ rằng trời đang sắp mưa. Tôi có thể ngửi thấy mùi đất ngai ngái bốc lên từ mặt đất. Mặc kệ cho đống đồ lỉnh kỉnh kia có thể sẽ bị mưa ướt, tôi hậm hực bước vào nhà, tiến tới phòng bếp. Dì giúp việc cũng vừa mới tới. Tôi yêu cầu một đĩa khoai tây nghiền và một phần mì ý. Dì đồng ý làm giúp tôi, có ý bảo tôi lên phòng, đến giờ sẽ gọi tôi xuống. Nhưng lên trên thì rất có thể sẽ gặp mặt Tên nhà giàu, thế nên tôi nằng nặng đòi ở lại để phụ bếp. Dì giúp việc có vẻ ít nói, tôi cố gắng giúp cho cuộc trò chuyện của chúng tôi có vẻ thú vị hơn. Tôi lân la dò hỏi dì, tôi muốn biết thêm về nơi đây. Sau một hồi vật lộn với đống khoai tây, tôi tạm thời biết sơ qua tên dì và ngôi nhà. Dì tên là Jane, một người phụ nữ trung niên đã từng phải vật lộn kiếm sống để lo cho ba đứa con. May thay có ông chủ giúp đỡ nên giờ khấm khá lên rất nhiều. Công việc của dì là chiều chiều tới đây dọn dẹp tầng một và nấu cơm sau đó ra về, dì không được ở lại đây. Còn về căn nhà này thì dì cũng không biết rõ lắm, nhưng dì có nói cho tôi rằng trước khi làm việc ở đây, dì đã từng đi qua đoạn đường này rất nhiều lần, nhưng không có lần nào dì đặc biệt để tâm hay chú ý đến ngôi nhà mặc dù vẻ bên ngoài của nó khá dị. Ờm... Cái này tôi cũng công nhận, từ ngày đầu tiên bước tới đây.
Ăn uống dọn dẹp xong thì trời mưa to. Tôi ngỏ ý bảo dì cứ ở lại trong phòng tôi một đêm, tôi sẽ nói chuyện với ông chủ. Thế nhưng tên kia cũng thật là thiêng, vừa nhắc xong đã xuất hiện đằng cửa bếp. Có vẻ như hắn đã nghe thấy lời tôi nói, giọng đanh lại từ chối
- Không được! Dì phải về trong tối nay!
Nói rồi quay đít đi để kệ tôi với khuôn mặt khó chịu. Ít nhất cũng phải đưa người về chứ! Dì Jane không có vẻ gì lúng túng lắm, vội đứng lên bước ra ngoài cửa. Tôi đi tới tiễn dì. Mở cửa nhà ra, một luồng gió mạnh ùa vào nhà, mang theo vô số giọt nước. Chúng bắn vào mặt tôi, làm hai bên má lạnh và rát. Dì Jane khoác bên ngoài cái áo mưa dài đến đầu gối, chân đi ủng, tay bật chiếc ô màu vàng chanh thích mắt, chào tạm biệt tôi rồi chật vật chạy vào làn mưa. Tôi cứ lo lắng nhìn theo bóng của dì đi khuất mà không để ý có một người đang đứng trông ra phía tôi từ cầu thang.
_________________(@_@)_______________
Tròi đất sao cái fic nó flop ỉ* zậy🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro