O N E
Đâu đó tại một thành phố mà cả cái tên lẫn kiến trúc của nó đều toát lên sự mĩ lệ, phồn hoa.
Em đặt chiếc vali màu nâu cà phê xuống đất, tay xách túi, tay bấm chuông cửa một ngôi biệt thự màu xám với sân vườn rộng rãi. Ngay gần chỗ em đứng, trước cổng nhà, đang đỗ một con Dodge Charger 1970 màu đen, có vẻ như chủ nhân của nó vừa mới tới bởi động cơ vẫn còn nóng. Sân vườn không nhiều cây, chỉ có cây hoa giấy trắng cổ thụ đang rụng từng cánh hoa xuống mặt đất, đứng nổi bật cạnh ngôi nhà. Giữa sân rộng là một đài phun nước to, đặt trong nó có tượng con chó ba đầu Cerberus cao lớn màu đen. Big cho rằng chủ nơi đây xem chừng hơi quái đản bởi màu sắc trước mắt em hệt như một tấm ảnh đen trắng nếu không có bầu trời xanh bên trên bao trùm.
Đánh giá xong một lượt thì cũng là lúc em thấy một người phụ nữ chạy tới mở cổng. Người đàn bà trung niên cười với em, vừa nhanh chóng ấn khóa điện tử, vừa gật đầu xã giao
- Chào cậu. Mời cậu vào, cậu chủ vừa mới về thôi.
Bà dẫn đường cho em, băng qua khoảng sân cùng với bức tượng có phần hơi rùng rợn tới cây hoa giấy nhuộm mặt đất thành màu trắng tinh khôi, mở ra cánh cửa gỗ màu đen to sụ.
" Ồ! Tất nhiên rồi! Một quý ông cổ điển."
Đó là suy nghĩ của em khi bước vào căn nhà. Chính giữa hành lang, nơi kết nối phòng khách, cầu thang và phòng bếp có một chiếc bàn tròn bằng gỗ, bên trên có một lọ hoa. Đảm bảo rằng nó được thay mỗi ngày, bởi đóa hồng đen đó là hoa tươi. Hai bên tường được sơn màu nâu trầm , bên trên trần làm bằng thạch cao, được khắc họa tỉ mỉ và treo một cái đèn chùm nho nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng. Đối diện với cái bàn, ngay trước mặt em là cầu thang có tay vịn bằng sắt đen, được cách điệu thành những nhánh cây lạ mắt. Chậm bước theo người phụ nữ rẽ sang bên trái, hướng tới phòng khách, em tất nhiên vẫn dán mắt vào những đồ vật, nội thất bên trong. Ai đó hãy nói cho em biết đây chỉ là một người đàn ông chứ không phải một vị nam tước quyền quý nào đó đi. Từ màu nâu gỗ của tường, những nét điêu khắc trạm trổ công phu cho đến đèn chùm giọt nước, sô pha xanh lục làm điểm nhấn, rèm cửa dày cùng chiếc thảm lông ấm áp, tất cả đều toát lên sự vương giả và cũng không kém phần hiện đại hợp thời. Nhưng có lẽ thứ em đặc biệt chú ý nhất là cái lò sưởi màu nâu nhạt nhô ra khỏi tường. Bên trên có treo một bức tranh đen trắng mặt của một vị thần nào đó. Lò sưởi hiện tại đang tắt ngúm, bụi gỗ khô và than cháy thành một đống vụn đen khịt. Cái cửa sắt đóng im lìm, bên cạnh là một chiếc ghế sô pha đơn có lẽ dùng để đọc sách.
Em được người đàn bà mời ngồi xuống uống nước và chờ chủ nhân của căn nhà ra tiếp đón. Lặng lẽ nhấp từng ngụm nhỏ, bởi nếu uống quá nhiều em có thể sẽ phải đi vệ sinh ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, và đó là điều em không mong muốn nhất - ấn tượng không đẹp.
" Chết tiệt! Đến nước trong cốc cũng có vị quý tộc!". - Em thầm oán trách.
Không để em đợi quá lâu, cuối cùng cũng có tiếng bước chân, tiếng giày da đập từng nhịp xuống nền gạch hướng tới phòng khách.
- Cậu có muốn ngồi nghỉ một chút hay chúng ta bắt đầu công việc luôn?
Giọng người đàn ông vang lên thu hút sự chút ý của em. Nắm chặt trên tay bộ hồ sơ, em quay mặt về phía có tiếng nói. Một người đàn ông cao to đang bước tới chỗ em, cầm một tờ giấy gì đó, bước chân nhanh tới chiếc sô pha đối diện ngồi xuống. Khoác trên mình một cây đen, chiếc áo sơ mi hay quần tây, tất cả đều toát ra mùi tiền. Gương mặt của hắn nếu em không ganh tị tì sẽ nói là điển trai, với phần râu mới mọc và mái tóc đen vuốt chỉnh chu, cộng thêm tông giọng trầm thấp, đây đích thị là người đàn ông sát gái nhất em từng gặp. Không muốn ngồi im một chỗ, em lên tiếng phá tan sự lặng thinh lúc nãy, khi mà em đơ người ra để đánh giá người trước mặt một lượt:
- Tôi muốn bắt đầu ngay.
Hắn gật đầu đồng ý. Khẽ vén ống tay áo lên như đang chuẩn bị làm một việc đại sự. Ra hiệu cho em đi theo, hắn bước nhanh ra khỏi phòng khách không quên ngoái lại nhìn xem người kia có đang ở sau hay không. Em lúc này đứng dậy, luyến tiếc mà uống nốt cốc nước rồi nhanh chân chạy tới. Bước lên cầu thang lát đá, tiếng gót giày lộc cộc vang vọng, duy nhất có hai con người không mở miệng xã giao với nhau câu nào. Em không phải một người thích bắt chuyện với người lạ. Con người yêu thích sự quen thuộc, sẽ thật ngại ngùng khi lần đầu gặp nhau mà bắt em phải mở lời trước. Nhưng đây lại là ông chủ của em, vậy nên tiếp chuyện một chút có lẽ sẽ tốt hơn chăng?
- Anh sống ở đây một mình à?
Em rụt rè hỏi chuyện. Hắn cũng không có vẻ gì là khó chịu, phối hợp quay ra trò chuyện cùng em
- Ừm! Lúc trước thì là vậy. Nhưng giờ có thêm cả cậu nữa thì đương nhiên là không rồi
Mọi người chưa biết, việc sống chung này vô cùng trong sáng. Em được người quen giới thiệu cho công việc này. Chỉ cần hằng ngày sắp xếp giấy tờ và kiểm tra những văn bản được giao cho. Mức lương không tồi, vậy nhưng trước khi tới đây em cũng có chút lo lắng bởi độ đáng tin của công việc mà theo em là nhàn hạ được tiền đây. Và một sự kiện ập tới khiến em không còn cách nào khác ngoài chấp nhận liều mà đến phỏng vấn. Căn nhà em thuê bấy lâu nay bắt buộc phải trả lại bởi người chủ muốn đập đi xây lại để ở, em suýt bất đắc dĩ trở thành người vô gia cư. Làm sao có thể kiếm được nơi ở mới một cách dễ dàng tại thành phố này trong khi giá cao ngất ngưởng và em thì không có đủ tiền. Thật trùng hợp làm sao, công việc này cần nhân viên làm việc tại nhà chủ và được bao ăn ở miễn phí.
Dẫn em đi qua một dãy hành lang dài, hắn dừng lại và mở cửa một căn phòng nằm cuối dãy. Cánh cửa có màu gỗ, và dùng loại khóa đặc biệt của riêng nó. Chiếc chìa khóa được chạm khắc công phu chỗ tay cầm, ở đó còn đính thêm một viên đá xanh nhỏ. Bước vào căn phòng, em đứng hình mất một lúc. Nó chứa hàng ngàn cuốn sách và một đống giấy tờ hiện tại đang rất bừa bộn trên mặt bàn như thể người nhận chỉ việc gom lại và vứt thẳng vào đây mà không suy nghĩ có gì bên trong. Nhận ra sự thất thần của em, hắn phân bua giải thích
- Mỗi khi tôi không có nhà, dì giúp việc sẽ đem hết giấy tờ được gửi lên đây. Nó là những thứ không phải ai cũng được thấy nên tôi chỉ yêu cầu dì ấy cất ở đây thôi.
Em gật đầu coi như tin tưởng vào lời của hắn. Nhìn quanh một lượt, em thầm cảm thán về độ hoành tráng của căn phòng. Trông... giống như một thư viện hoàng gia
- Anh đã đọc hết sách ở đây ư? - Em lên tiếng
- Ừm! Tôi từng đọc qua hết rồi!
" Vậy anh là một tên nhà giàu hiếu học!" Em thầm nghĩ
- Đây là hồ sơ của tôi, nãy tôi quên mất. Anh có thể xem qua!
Em chìa bộ hồ sơ đã chuẩn bị ra trước mặt hắn. Nhưng dường như hắn không có ý định nhận nó mà chỉ đưa ra tờ giấy cầm khi nãy
- Không cần đâu! Cậu lên đến đây là đã có đủ lòng tin rồi. Cầm tờ giấy này và nghiên cứu nhé! Những việc cậu phải làm. Nếu có gì không hiểu thì cứ gọi điện hỏi tôi.Phòng cậu ở bên cạnh, tay trái nhé, cứ tự nhiên như ở nhà, ngày mai cậu có thể bắt đầu. Giờ tôi phải đi có chút việc. Gặp lại cậu sau!
Nói rồi hắn một mạch bước ra khỏi phòng, để lại cho em những thắc mắc trong đầu
_______________(♡°▽°♡)_______________
Dodge Charger 1970
Cerberus
Chiều cả nhà nên em này lên thớt trước nè
Chưa biết SE hay HE nhưng mờ chuyện dài nha mấy má
Tui bắt đầu đi học nên chắc một tuần max nhất 1 chap thui nên mng cố chờ ná
Mng góp ý để tui sửa giọng văn nha(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro