F I V E
Đến sáng hôm sau, tôi mệt mỏi bước xuống dưới phòng bếp. Căn nhà này như hút đi hết sinh khí của tôi vậy. Đêm qua tôi chỉ có thể chợp mắt được một chút bởi nỗi lo sợ trong cơn ác mộng kia vẫn còn. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi lững thững đi tới tủ lạnh để tìm đồ ăn, nhưng lại không có một thứ gì trong đó. Chết tiệt! Hình như tôi đã bước chân trái xuống giường. Tên nhà giàu chẳng lẽ muốn trả đũa tôi mà giấu hết đồ ăn đi à? Đồ xấu tính. Uống ực một cốc nước ấm, tôi định bụng sẽ thay quần áo và ra ngoài đặt taxi để vào thành phố mua đồ, và tất nhiên chỉ cho mình tôi thôi. Tên nhà giàu đáng ghét.
" Cạch!"
Khoan đã, đó có phải tiếng mở cửa không? Ngó ra bên ngoài để xem là ai, tôi thấy người vừa bị tôi chửi rủa đang tay xách nách mang một đống đồ. Nhìn bao bì bên ngoài có lẽ là mua từ một cửa hàng cao cấp nào đó. Trông thấy tôi phóng ra ánh mắt hiếu kì, anh ta lên tiếng
- Bộ cậu không định ra giúp tôi một tay à?
- Ơ! Hôm trước anh trả bảo là "đừng động vào đồ của tôi" còn gì!
Cằn nhằn như vậy thôi, tôi vẫn chạy tới mà xách giúp anh ta túi rau xanh vào bếp.
- Cậu vẫn để bụng chuyện đó à? Cho tôi xin lỗi! Thực sự thì những thứ đó cậu không nên động vào đâu!
Tôi mặc kệ anh ta giải thích, không một lần quay ra nhìn, tay vẫn thoăn thoắt lấp đầy đồ vào tủ lạnh. Tên nhà giàu cũng phối hợp đưa đồ cho tôi. Cả hai làm việc chung mà không nói một lời nào cho tới khi vỉ trứng cuối cùng được cất vào tủ. Anh ta quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói
- Hôm nay dì Jane sẽ không đến. Thế nên buổi chiều cậu xuống đây cùng tôi nấu cơm nhé
- Anh không phải đi làm sao?
- Không. Tôi làm việc ở nhà.
Tôi vừa gật đầu vừa lấy ra hai cái ly, ra hiệu cho anh ta đưa dùm tôi chai sữa tươi gần đó. Sáng nay uống sữa và một chút bánh quy là đủ. Rót đầy hai cốc rồi đưa cho anh ta một cái, tôi mở gói bánh mới mua ban nãy, lấy một chút bánh sắp ra hai đĩa khác nhau, đẩy một phần về phía anh ta. Vừa uống một ngụm sữa, tôi vừa bắt chuyện
- Tôi vẫn chưa biết tên anh và có lẽ anh cũng chưa biết tên tôi?
Anh ta uống một ngụm sữa đầy để đẩy phần bánh trong họng xuống, nhanh chóng tiếp lời tôi
- Vậy là cậu làm việc cho người mà đến tên tuổi cũng không biết ư?
Tôi nhăn mày vì câu khịa khó chịu ấy
- Anh còn chẳng cho tôi có thời gian để làm quen, những việc anh làm chỉ là nhanh chóng chạy mất hoặc đưa ra những câu nói khiến tôi muốn đấm anh ngay lập tức
Anh ta cười lớn, đặt cốc sữa xuống bàn rồi hướng một tay ra trước mặt. Tôi hiểu ý bắt tay anh ta cho dù mặt vẫn nhăn như đít khỉ
- Cậu có thể gọi tôi là Chan
- Có thể sao? Vậy anh có một tên khác à
- Biết đâu đấy! Còn cậu?
- Vậy là anh sẽ thuê một nhân viên khi không biết tên của họ?
Anh ta nhướn mày như hiểu được câu nói của tôi. Không muốn để anh ta bồi thêm bất cứ câu nào, tôi buông tay ra tự giới thiệu
- Big! Gọi tôi là Big
- Chào Big! Có vẻ như đây là lần nói chuyện hiếm hoi của chúng ta trong những ngày vừa qua
" Hẳn là vậy rồi!"- Tôi nghĩ thầm.
- Còn tuổi thì sao? Tôi thấy cậu còn khá trẻ. Let me guess. 23?
- Ừm, anh có năng khiếu trong môn này đấy! Vậy còn anh?
- Cậu đoán xem? - Anh ta chậm rãi nở một nụ cười thách thức
- 30?
- Tôi trẻ đến thế sao?
- Vậy anh già thế á?
Anh ta câm nín, tay chỉ biết cầm miếng bánh cho vào miệng. Cuối cùng tôi cũng chặn được cái họng của anh ta. Không. Phải là ông chú mới đúng. Chợt nhớ ra dì giúp việc, có lẽ bị ốm do tên nào đó không cho ở lại cũng nên. Tôi phủi vụn bánh trong tay, đưa mắt lên hỏi
- Tại sao dì Jane lại nghỉ vậy?
Anh ta nhún vai
- Hôm qua con dì ấy mắc mưa nên bị ốm. Dì ấy ở nhà chăm.
- Lẽ ra anh nên để tôi bắt một chiếc taxi, hoặc chí ít cho tôi mượn xe để đưa dì về mới phải.
- Chờ cậu bỏ xe ra hay bắt được xe thì đứa con của dì ấy đã không xong rồi! - Nói xong anh ta tu một hơi hết cốc sữa như không có gì xảy ra, như thể mọi chuyện đều được anh ta cho vào tầm ngắm. - Nhà dì ấy cách đây một dãy nhà thôi, chạy về sẽ nhanh hơn
- Anh nói gì cơ?
- Tôi nói là nhà dì ấy ở gần đây
Không! Tôi không muốn hỏi chuyện này
- Chẳng lẽ anh biết trước được chuyện sẽ xảy ra à? Ý tôi là chuyện con của dì ấy?
Anh ta với lấy cái khăn lau tay, đứng dậy lảng tránh ánh mắt tôi
- Tôi nghĩ vậy thôi. Giờ tôi lên phòng sách.
Nói rồi anh ta một mạch đi ra khỏi phòng bếp. Tôi thấy hứng thú rồi đấy. Tôi nhất định phải khám phá ra được việc gì đang diễn ra ở đây. Nếu anh ta không nói cho tôi biết, chính tôi sẽ tự tìm hiểu.
____________(;¬_¬)________________
Sao mng lại bình chọn cho truyện cũ zậy😑 phải ấn sao cho fic mới chứ (ʘ言ʘ╬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro