Chap6: Gặp lại
Vừa đến cổng Vương Âu, Bạch Hiền liền nhảy ra khỏi xe, theo sau là Thế Huân và Nghệ Hưng
"Ơ...dạ chào ba vị thiếu gia" một tên vệ sĩ thấy ba người liền toát mồ hôi lạnh, vì mỗi lần ba người bọn họ đến đều quậy phá không ai có thể ngăn lại
"Yên tâm, hôm nay bổn thiếu gia chỉ đến chơi thôi, không có ý định quậy phá các người" Bạch Hiền thấy tên vệ sĩ thì không khỏi buồn cười, có cần phải sợ như vậy không chứ
"Vâng" tên vị sĩ nghe vậy thì cũng nhẹ nhỏm trong lòng được phần nào
Cả ba nhàn nhã bước vào Vương Âu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người, ai mà không biết họ toàn là những người khó có thể đụng vào
"Này, người đi giữa có phải Biện thiếu-Biện Bạch Hiền không nhỉ? Anh ấy moe thật đấy. Nhưng tính cách lạnh lùng lắm" một cô gái đứng trong góc nhìn về phía họ với ánh mắt ngưỡng mộ
"Đúng rồi, bên phải là anh Thế Huân, chuchoe anh đào hoa lắm. Còn bên trái là anh Nghệ Hưng, nghe nói vị hôn thê của anh Nghệ Hưng là chủ tịch Kim thị- Kim Tuấn Miên đấy" cô gái bên cạnh cũng không ngừng cảm thán
"Chào ba ngài" quản lí Vương Âu thấy ba người liền chạy tới cung kính cuối chào
"Phòng cũ" Bạch Hiền nói rồi lạnh lùng bước đi
"Nhưng thưa cậu, phòng đó đã có người rồi ạ" thấy cậu bước đi quản lí vội nói.
Bước chân của Bạch Hiền dừng lại, người cậu bây giờ tỏa đầy hàn khí "Ai?"
"Dạ thưa cậu, là chủ tịch tập đoàn Phác Vương- Phác Xán Liệt" quản lí run rẩy khi thấy gương mặt giết người của cậu
"Phác Xán Liệt?" Bạch Hiền hỏi lại
"V...vâng" quản lí nói không nên lời
"Có chuyện vui rồi đây" nói rồi Bạch Hiền nhếch môi cười rồi quay đi
"Hyung, anh biết tên Phác Xán Liệt đó sao?" Thế Huân thấy mặt của Bạch Hiền đang cười một cách khó hiểu thì thắc mắc hỏi
"Em không nhớ baba thường nhắc con của bác Gia Nhĩ bạn của baba à" Bạch Hiền cười nhẹ
Đứng trước cửa phòng 6104 Bạch Hiền nhìn Thế Huân và Nghệ Hưng "Sẵn sàng chưa?"
Nghệ Hưng và Thế Huân nhìn nhau cười rồi gật đầu
"Đem thật nhiều món ăn vào phòng 6104 cho tôi, lấy rượu Vodka nữa" Nghệ Hưng lấy điện thoại gọi
5 phút sau nhân viên khách sạn đẩy tới một xe thức ăn toàn là cao lương mĩ vị đến
"Để ở đây, tôi sẽ đem vào" Bạch Hiền nhếch môi cười ranh mãnh
"Vâng" anh phục vụ thấy nụ cười của cậu thì liền biết có chuyện chẳng lành, liền nhanh chóng gật đầu chào rồi nhanh chóng đi báo cho quản lí biết
"Bỏ vào đi. Nhiều vào" Bạch Hiền cầm hai, ba hũ thuốc sổ không ngừng chế vào
Sau đó đi kiếm một người phục vụ khác nhờ đẩy vào dùm
Phía trong phòng, Xán Liệt đang ngồi trò chuyện với giám đốc Dương
"Phác thiếu, đây là con gái của tôi Dương Tử Hà" giám đốc Dương kéo con gái tới trước mặt Xán Liệt
"Chào ngài" Tử Hà nhẹ nhàng chào hỏi
"Chào" Xán Liệt lành đáp nhẹ một cái
Cửa phòng phát ra tiếng gõ
"Vào đi" thư kí ngồi bên cạnh hiểu được ý của Xán Liệt liền lên tiếng
"Đồ ăn đến rồi ạ" anh phục vụ lễ phép bước vào rồi để từng món ăn lên bàn. Sau khi để xong anh phục vụ từ tốn bước ra ngoài
"Con và Phác thiếu ở đây dùng trước đi, ta ra ngoài nghe điện thoại" ông Dương cầm điện thoại lên rồi bước ra ngoài
Xán Liệt thừa biết ông ta chỉ giả vờ ra ngoài để tạo cơ hội cho con gái ông ta tiếp cận anh.
Phía bên ngoài Bạch Hiền đang thăm dò xem họ đã ăn chưa thì thấy cửa phòng mở ra
"A, đó không phải ba của Tử Hà sao? Ông ta có ở đây thì chắc con nhỏ bánh bèo đó cũng ở đó nhỉ" Thế Huân thấy ông ta đi ra liền lên tiếng nói
"Tử Hà?" Bạch Hiền nhíu mày nhìn về phía phòng 6104. Bước tới mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cậu là Tử Hà đang hôn một người đàn ông và dây áo mỏng manh của ả đã bị tháo xuống lộ ra tấm lưng trắng nõn của ả
"Tử Hà, em..."Bạch Hiền như không tin vào mắt mình
"Bạch...Hiền, anh sao lại ở đây?" Ả nghe tiếng cậu thì hốt hoảng quay ra
"..." Bạch Hiền im lặng
"Bạch Hiền, anh tin em đi. Anh...em...chỉ là hiểu lầm thôi" cô ta chạy tới chỗ cậu không ngừng giải thích
"Đê tiện, bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người của hyung ấy đi" Thế Huân đẩy cô ta ra rồi tát cho một cái
Bạch Hiền không nói gì, đứng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế cách đó không xa, nhìn họ như đang xem kịch vui. Cậu không chịu được mà khụy xuống.
"Cậu bình tĩnh đi Hiền" Nghệ Hưng đỡ lấy Bạch Hiền
"Hiền nhi" ngay lúc đó có một giọng nói vang lên, cậu thẫn thờ nhìn họ, đó là appa và baba của cậu
"Con ả đê tiện, dám làm cho con của ta khóc à. Chết đi! Chết đi!" Tử Thao chạy tới chỗ Tử hà đang nằm mà đánh tới tấp. Thật ra lúc nãy họ đang ăn cơm thì quản lí Vương Âu gọi đến nói là Bạch Hiền đang ở đó bày trò, họ liền nhanh chóng chạy đến thì thấy Bạch Hiền đang ngồi dưới đất thẫn thờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng lại vài giọt nước mắt nhìn mà không khỏi đau lòng
"Xán Liệt? Con cũng ở đây sao?" Gia Nhĩ và Nghi Ân đang đi gặp khách ở phòng bên cạnh, khi đi ngang qua thấy ồn ào nên ghé vào xem (Vee: sao nhiều chuyện vậy he =)) ) thì thấy Xán Liệt cũng ở đó
"Gia Nhĩ/appa" Diệc Phàm cùng Xán Liệt đồng thanh lên tiếng
"Ô...có cả Diệc Phàm, Tử Thao, con trai của tên Chung Nhân- Nghệ Hưng và Bạch Hiền và Thế Huân nữa à" Gia Nhĩ nhìn họ "Hiền Hiền, con sao vậy? Sao lại khóc thế?" Y thấy cậu khóc không khỏi bất ngờ
"Gia Nhĩ, anh đâu rồi" tiếng Nghi Ân vang vọng
"Bà xã, qua đây" Gia Nhĩ bước tới ôm lấy Nghi Ân đến trước phòng 6104
"Ơ...sao đông đủ thế?" Nghi Ân lên tiếng hỏi
"Đê tiện này, làm con bà khóc này..." Tử Thao ngồi lên người ả ta không ngừng đánh
"Hửm? Tử Thao sao vậy? Sao lại đánh cô gái đó vậy?" Nghi Ân nhìn Diệc Phàm hỏi
"Cô ta làm cho Hiền nhi khóc" Y nhìn Nghi Ân lên tiếng trả lời
"Baba, dừng lại đi, đánh dơ tay chứ được cm gì" Thế Huân tức giận nói
"Haizz được" Tử Thao đứng lên phủi tay rồi bước tới chỗ Bạch Hiền an ủi cậu
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Haizz buồn SM deso, nghĩ sao xếp Bún chung team với Taeyeon vậy chứ (T.T), ròi còn Sehun bị dính tin đồn đang hẹn hò nữa chớ. Ôi ~~ con tim bé nhỏ của tuôi~~~~
10:48_1.9.2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro