Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi ăn sáng xong cả ba dắt Vivi đi dạo, bây giờ trên đường là ba cậu nhóc đáng yêu đang vui vẻ đùa giỡn, theo sau họ là rất nhiều vệ sĩ cường tráng lực lưỡng để bảo vệ nhưng cũng đứng hơi xa vì Bạch Hiền không thích có người lẽo đẽo theo sau. Cả ba đi bộ ra phía công viên gần đó mua rất nhiều đồ ăn, nào là xúc xích nướng, trà thữa...à không trà sữa, bánh,... 

"Hiền Hiền, Thế Huân tới kia chơi xích đu đi" Nghệ Hưng nhìn về phía xích đu rồi kéo Bạch Hiền cùng Thế Huân lại xích đu chơi

"Chú canh chừng đồ ăn và Vivi giúp cháu nhé, nếu chú dám làm mất một cái bánh nào cháu liền đi nói với appa của cháu đấy" Bạch Hiền trước khi đi không quên dặn dò vệ sĩ canh thức ăn giúp mình

"Vâng thưa cậu" tên vệ sĩ cung kính đáp

"Đi thôi" Bạch Hiền bàn giao việc "đại sự" cho vệ sĩ xong thì cùng đến để chơi với Thế Huân và Nghệ Hưng

"Ahaha" cả ba đều khoái chí khi xích đu được đẩy lên cao

"Mạnh nữa lên, Huân Huân muốn đẩy mạnh hơn" Thế Huân vừa cười lớn vừa nói (đẩy =)))

Cười vui một lát thì thấm mệt cả ba dừng lại bước đến cái ghế lúc nãy tiếp tục ăn

"Hơi, no quá" Bạch Hiền sau khi ăn xong thì ngồi vỗ vỗ bụng "hai người ngồi đây nhé, mình dắt Vivi đi dạo quanh đây tí nữa về, mấy chú không cần đi theo đâu" Bạch Hiền nói xong thì dắt Vivi đi

Đi được một lát bỗng Vivi bỏ chạy, làm cậu giật mình bỏ chạy theo

"Vivi, mày đi đâu thế? Đứng lại" Bạch Hiền vừa chạy vừa la to, đôi chân bé nhỏ không ngừng chạy nhanh

"Hơi...hơ...anh ơi...đây là chú cún của em, anh trả lại cho em nhé!" đang chạy thì Vivi dừng lại chui vào trong lồng của một cậu bé có lẽ lớn hơn cậu chừng 4 tuổi, Bạch Hiền thấy vậy thì không khỏi mừng rỡ, chạy tới bên người cậu bé kia để xin lại Vivi

"..." cậu bé đang ôm Vivi thì nghe có một tiếng nói trong trẻo, đáng yêu vang lên thì ngước mặt lên nhìn Bạch Hiền, nhìn gương mặt đáng yêu của cậu làm anh Xán Liệt ngẩn người, nhưng trên khuôn mặt vẫn toát lên sự lạnh lùng khó gần của anh

"Anh cho em xin lại Vivi nhá!" Bạch Hiền sau khi điều chỉnh lại nhịp thở thì nở một nụ cười vui vẻ nhìn Xán Liệt

"..." Xán Liệt nhìn chằm chằm Bạch Hiền

"Ơ...anh không nói chuyện được sao?" Bạch Hiền thấy anh không trả lời liền đưa ra suy luận anh bị câm

"..." Xán Liệt vẫn không nói gì, tay từ từ dang ra đưa Vivi cho Bạch Hiền

"Cám mơn anh nhá! Em tên là Bạch Hiền, rất vui được gặp anh" nhận Vivi từ tay Xán Liệt cậu liền vui vẻ mỉm cười giới thiệu tên mình rồi bỏ chạy

Nhìn cậu rời đi, trên khuôn mặt lạnh lùng của Xán Liệt bỗng nở một nụ cười hiếm thấy. Tên vệ sĩ đứng sau thấy cậu chủ trước giờ lạnh băng mà hôm nay lại cười liền không khỏi bất ngờ

"Cậu chủ có gì vui sao?" nhìn sự khác thường của Xán Liệt, tên vệ sĩ không ngăn được hỏi một câu

"Đúng, cậu bé đó rất đáng yêu, nhất định sẽ thuộc về ta" Xán Liệt giở một nụ cười hiếm có rồi quay vào xe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8:33_15/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek