Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng hôm sau cả cơ thể Kazutora hệt như con búp bê bị gỡ hết tứ chi ra sau đó dần cho một trận mới lắp lại, nó không thể đi đứng như bình thường nữa mà cứ xiêu xiêu vẹo vẹo tiến đến lớp học. Trên đường đi, Kazutora cảm nhận được tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình sau sự kiện ngày hôm qua, đúng là nó đã trở thành trung tâm của trường kể từ khi mọi người biết nó là cháu nuôi của Wellock, nhưng nó chưa từng được chú ý đến nhường này, tới mức Kazutora như có như không còn thấy được cái lỗ thật trên người mình vì bị nhìn quá nhiều nữa. Kazutora sợ hãi nhất chính là cái này, nó vội vàng đi thật nhanh trốn lên trên lớp. 

" Kazutora! "

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nó, là Uri đang chật vật với tập sách cho bài học ngày hôm nay cùng với hai chai sữa dê đựng trong chiếc bình thủy tinh cỡ nhỏ đang óng ánh dưới nắng nhạt. Kazutora mừng đến phát khóc, có Chúa mới biết ngày hôm qua nó đã cầu mong được gặp Uri để than thở đến mức nào đâu!

" Ê hôm qua cậu đã làm gì đấy? Sao tưởng đi giống như đang mang thai thế kia?"

Vừa nói cậu vừa đưa hai bình sữa cho Kazutora, ý bảo nó mau uống đi. 

Kazutora mở nắp chai, liếc Uri một cái

" Nói cái kiểu gì vậy hả? Tớ đây đã trải qua không ít đau khổ đó , còn không mau xoa dịu linh hồn đáng thương này đi"

Uri vô tình lướt nhẹ qua cổ tay trắng ngần bầm tím lộ ra sau ống tay áo, hai mắt muốn trợn ngược lên cuống quýt nói

" Trời đánh Kazutora bộ cậu bị ai đó khi dễ à!"

Kazutora uống được bao nhiêu sữa phun hết bấy nhiêu sữa, ho sặc sụa hệt không thể dừng lại được, đến khi nước mắt chảy ra thấm đẫm gò má hồng hào của cậu thiếu niên, cái mặt nó hiện rõ sự hoảng hốt xen lẫn cả tức giận

CẬU- PHÁT- ĐIÊN- HẢ??????

Đường nét trên gương mặt Kazutora rất rõ ràng, tựa như trước khi được ban cho hình hài đã vô tình được ai đó kĩ lưỡng chạm khắc chính vì thế khi hòa vào nắng vàng trông như một tuyệt tác được trưng bày ở nơi lấp lánh nhất của mặt trời, nhưng bây giờ khi nhìn thấy gân xanh gân đỏ nổi hết lên trán của nó Uri biết rằng mặt trời đang phát ra tín hiệu hãy chạy ngay đi trước khi Kazutora cho cậu ăn một quả đấm trời giáng !

" Ê ! Cậu chạy cái gì , mau đứng lại cho tôi !!!"

Thầy Mecer đang bê một chồng sách nặng trịch từ trên lầu đi xuống, thấy hai học sinh đang chạy trên hành lang, một người như dùng nửa cái mạng để chạy, một người lại giống như con hổ đang gào thét ầm ĩ đuổi theo

" Hai cái tên nhóc kia không được chạy... ối !!! "

Kết quả thầy Mecer vĩ đại bị Uri lao trúng từ đằng trước, hai cái chân gầy yếu của ông chống đỡ không nổi vì chòng tập quá nhiều nên ngã xuống trước hàng chục đôi mắt của học sinh đi qua

Ầm !!!

Cú ngã sặc mùi thuốc súng

Đến từ giáo viên dạy toán Mecer

Mọi người nhìn thấy khung cảnh này cũng thật là quá đau thương, thiếu niên thân hình khỏe mạnh chọc trúng Kazutora là Uri đang ngã nhoài trên người thầy giáo đang bất tỉnh nhân sự, tập sách vụn vãi rơi xung quanh như tạo ra một kết giới vi diệu. Còn người đầu têu - Hanemiya Kazutora cao quý vẫn đang đứng trước hai người họ, trông như vừa dùng một chiêu hạ hết cả hai con người đang tiếp xúc thân mật với nền gạch lạnh lẽo. Cảnh tượng này cũng thật sự quá giống với mấy câu chuyện anh hùng xông vào đánh với kẻ ác đây mà !! Nó cứ như là nhân vật chính đẹp trai một mình đánh gục cả hai người vậy . Mà  nhân vạt chính đẹp trai Kazutora hiện tại đang như một cái máy bị tắt điện im thin thít, xong đời rồi !

________________________

" Thầy Mecer thầy có đỡ đau chưa ? Tôi lấy thêm thuốc cho thầy nhé ! "

" Không cần đâu, cảm ơn cô "

Mecer đang lấy tay xoa xoa cái lưng già của mình thì bất chợt đanh mặt lại quay sang chỉ tay vào hai cậu thiếu niên đang đứng cuối đầu hối lỗi

"Hai trò mau cút về lớp viết bản kiểm điểm cho tôi ! Sau đó tới tiết tôi thì đứng phạt, riêng Uri phải làm thêm một trăm câu bài tập, hôm sau không nộp thì tăng gấp đôi ! "

Uri thấy bất công, đang muốn lên tiếng đòi lại công bằng thì Mecer nói tiếp

" Hanemiya viết bản kiểm điểm nộp lên cho tôi, đừng nghĩ em có việc riêng với Thái tử là sẽ được ưu tiên nhé"

Lúc này Kazutora chỉ muốn nói 

" Thầy à, thầy có thể dùng từ khác để thay từ việc riêng được không ạ?" 

Sau khi vào lớp, Uri mới hỏi Kazutora về những chuyện ngày hôm qua

" Sao rồi, hôm qua cậu đã làm những gì thế? ông đây lo lắng cho cậu muốn chết"

" Cậu là ba tớ chắc? Hôm qua tớ đã rất đau khổ đó" 

Âm cuối trong câu bị kéo dài ra nghe thập phần lười nhác, Kazutora nằm dài lên bàn duỗi hai tay ra sau đó nói tiếp

" Ở đó có rất nhiều bài tập khác nhau, sau khi làm quen được với mấy bài tập căng cơ ép dẻo thì tớ mới được bắn súng"

Nghe đến đây hai mắt cậu bạn Uri chợt sáng lên phấn khích cố kiềm chế giọng nói mà reo lên

" B- Bắn súng sao! Ngầu ghê!!"

" Nhỉ nhỉ? nên là tớ rất mong đợi luôn ! À phải rồi, ở đó tớ có quen một anh bạn tên Nor là Vel đó! Cực kì mạnh luôn, tớ nghe công chúa Vera nói cậu ta là kỵ sĩ tương lai trong hoàng cung, cơ mà trong anh ta như một tên ngốc to xác vậy đấy"

" Đến cả cậu mà còn bảo ngốc thì hẳn là ngốc thật rồi "

Kazutora bểu môi tỏ ý lười biếng nói chuyện với Uri sau đó chậm chạp híp mắt lại tranh thủ giờ tự học đầu tiên để đi ngủ.

Lúc này Uri vẫn chung thủy nhìn Kazutora rất lâu, cậu thiếu niên dáng người hơi gầy, đôi chân thon dài và làn da trắng như hoa bưởi đang co người lại yên giấc trong lớp học, từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt khi ngủ cũng giãn ra khiến cho nó hiền lành hơn bao giờ hết. Uri cẩn thận quan sát nó, tán cây bên ngoài làm loang lỗ những vệt nắng đáp xuống trên chiếc bàn gỗ thoang thoảng mùi xạ hương, chính là cái dáng vẻ này, dáng vẻ ngày đầu tiên Kazutora đến học viện và làm quen được Uri - người bạn đầu tiên trong cuộc đời của nó.

Lúc đó Uri đến lớp muộn vì phải giúp mẹ trông nom đàn cừu, khi đến lớp thì thấy bạn cùng bàn của mình là một thiếu niên có mái tóc thật dài, đôi mắt sáng như sao, có một nốt ruồi nhỏ rơi dưới mắt phải của cậu ấy, trên người là bộ đồng phục mùa thu của trường, gồm chiếc áo choàng màu đen và khăn quàng cổ màu đỏ, đồng phục của học viện Vianali tuy được đánh giá là đẹp đẹp nhưng đồng phục mùa thu lại không được ưa chuộng cho lắm, nó rất phồng phềnh cũng vô cùng rất kén dáng mặc, thế nhưng khi Uri thấy người trước mặt này mới cảm thấy đồng phục học sinh của trường cũng có thể đẹp đến như vậy sao? Trông cậu ấy hình như không được thân thiện cho lắm, chỉ im điềm ngồi một chỗ chờ giáo viên phụ trách vào lớp học, bộ dáng lầm lì nhìn vào hai ngón tay đang nghịch cây bút của mình, lượn lờ một chút, cuối cùng Uri cũng bắt chuyện 

" Xin chào! tên tớ là Uri , tớ học ở đây từ rất lâu rồi nhưng lần đầu tiên tớ thấy cậu đấy"

Uri thầy người bên cạnh giật mình, đôi vai gầy run lên một cái , có lẽ là do cậu đột ngột nói hơi lớn nên đã dọa bạn

" Chào cậu, tớ là Hanemiya..."

" Hửm? Còn tên thì sao?"

" Hanemiya... Hanemiya Kazutora"

" Thế Kazutora chúng ta làm bạn nhé, mong cậu sau này sẽ giúp đỡ tớ"

" Tớ sẽ cố gắng"

Ngồi được một lúc thì giáo viên cũng bước vào và chuẩn bị giới thiệu sơ lượt sau đó thì đến giờ giải lao, Uri vốn định đi ra ngoài chơi với đám bạn học nhưng thấy Kazutora vẫn ngồi im thin thít nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, cậu hỏi

" Kazutora nè! Ra ngoài chơi với tớ không?"

Kazutora ban đầu vô cùng phấn khích, nhưng đoạn kí ức khủng khiếp khi còn ở Cions khiến nó rụt tay về nói

" Cảm ơn , tớ không đi đâu"

" Sao thế? Tớ nghĩ rằng cậu cũng muốn đi lắm mà"

" Không có"

" Có"

" Không có"

" có đó"

" Nè!!"

Uri mất kiên nhẫn lớn tiếng, Kazutora ngạc nhiên rụt người về phía sau, nhìn sang chỗ khác, ngón tay có hơi run rẩy cuộn chặc lại, cậu cảm thấy có lỗi liền ngồi xuống, dịu giọng hỏi

" Kazutora nè, cậu vẫn luôn một mình như thế này à?"

Nó trả lời, nhưng vẫn không muốn nhìn sang Uri

" Trước đây tớ có rất nhiều bạn, sau này thì không có nữa"

Uri ngạc nhiên, ngoại hình Kazutora rất nổi bật, nếu ném vào giữa đám đông mặt cùng một bộ trang phục nhưng chỉ liếc sơ một cái thì có thể biết nó đang ở đâu, tính cách tuy hơi nhút nhát nhưng nhìn chung vẫn là kiểu người khiến người khác thích ở cùng. Ngẫm nghĩ một chút, Uri tiếp tục hỏi

" Cậu thích cô đơn à?"

" Không, chẳng ai thích cô đơn cả, không có ai muốn làm bạn với tớ, chỉ vậy thôi"

Sau lúc đó, dù có tới mười mấy năm sau Uri vẫn không thể nào quên được cái câu đáng lẽ không nên nói ra từ một đứa trẻ non nớt như thế, giọng nói trong trẻo và thanh thuần nhưng khi được đặt lên câu nói đó lại đau lòng biết bao.

_________________________________

Những ngày sau, khi kết thúc buổi luyện tập về căng cơ ép dẻo để làm quen với các loại hình thức tấn công khác nhau, cuối cùng nó cũng được học về cách sử dụng dao kiếm. Nó vô cùng hồi hộp bước vào căn phòng được xếp rất nhiều loại kiếm khác nhau cũng như là các ám khí đặt biệt do chính Vera chế tạo, Nor giới thiệu sơ cho Kazutora một lượt rồi cả hai cũng miệt mài tập luyện. Có lẽ vì quá hăng say, Kazutora cũng không để ý bên ngoài trời đã tối.

" Hộc hộc cái tên nhóc nhà cậu! muốn tập đến bao giờ nữa! Về! Đi về nhanh thôi tôi mệt sắp chết rồi!"

" Nhưng tôi vẫn còn có thể tập thêm"

Kazutora vung cây kiếm vừa dài vừa nhọn về phía trước, cắm vào thanh gỗ trước mặt

" Chẳng phải ngày mai cậu còn phải đi học sao? Nghe lời tôi, đi về nào"

" Anh cứ về trước đi, tôi  muốn tập thêm một chút nữa"

Nor thở dài thườn thượt, cậu đang muốn khuyên thêm vài câu thì bất chợt có bóng dáng ai đó cao lớn bước vào

" Nor về trước đi, để ta ở lại với em ấy là được rồi"

" Vâng thưa điện hạ"

Nor tức tốc biến mất tăm, chừa lại hai con người một lớn một nhỏ này ở lại mà không hề biết rằng Kazutora âm thầm văng tục mấy câu trong đầu. Nói sao nhỉ, từ lúc gặp lại Chifuyu Kazutora đã không còn cảm giác thoải mái khi nói chuyện một cách với Ngài được, không phải vì nó giận Ngài, mà là vì nó cảm thấy Ngài quá cao quý.

" Cậu cứ tập tiếp đi"

" Vâng"

Kazutora không dám để ý quá nhiều, chuyên chú nhớ lại những gì Nor đã dạy để  luyện , những đường kiếm đẹp mắt được bày ra, Kazutora nhẹ nhàng mà linh động, vụt một cái chém đứt ba cái đầu hình người, nó học rất nhanh cũng rất có năng khiếu sử dụng kiếm nên trong buổi đầu tiên nhanh chóng làm quen được rất nhiều tư thế sử dụng. Chifuyu híp mắt quan sát, Ngài lặng lẽ lấy ra một viên đá nhỏ, canh chuẩn xác sau đó ném thẳng về hướng mũi kiếm của Kazutora, chệch lối, Kazutora mất thăng bằng kiếm bệch một cái rơi xuống đất.

" Nếu quá đặt tâm trí vào đối thủ trước mặt, cẩn thận đối thủ phía sau đâm cậu một nhát đấy"

Chifuyu ung dung đi về phía trước, bàn tay ấm áp của Ngài áp lên tay nó, ngón trỏ thon dài điều khiển hướng đi của kiếm, Ngài nói

" Khi đứng như thế này, trọng lực sẽ được dồn về đây"

Ngài dịu dàng nói, Kazutora ngoan ngoãn làm theo, nhưng rồi nó lơ đễnh, dường như nghĩ ngợi về một vấn đề nào đó. Chifuyu thấy vậy thì nói

" Làm sao thế?"

" Không chỉ là... chỉ là ta nghĩ Ngài đã không cần đến năng lực của ta "

Kazutora lí nhí như tiếng mũi kêu, Chifuyu chỉ cuối đầu nhìn nó rồi nằm tay nó ngồi xuống

" Cậu vẫn còn băn khoăn vì ta không trả lời hồi thư của cậu sao? Ta xin lỗi"

Nó bất ngờ, nhưng đó là sự thật, nên nó cũng không đáp

" Thật ra ta nghĩ nên cho cậu một cuộc sống yên bình , không nên để cậu phải chịu khổ nữa "

Kazutora rất là thản thốt, nó nói

" Ta chưa bao giờ muốn như thế thưa Điện hạ"

" Ta biết, vì thế ta đã kéo dài đến mười mấy năm trời, để cho cậu muốn từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn đang cố gắng từng ngày thì ta lại không nỡ để cậu phải thất vọng"

Giọng nói hiền hòa như nước, Chifuyu rũ mi xuống che khuất đôi đồng tử ngọc bích của mình

" Thế nên, bất cứ khi nào cậu muốn suy nghĩ lại, ta chắc chắn sẽ chiều theo ý của cậu"

" Ta không cần đâu, thứ ta cần là một thái độ nghiêm túc thưa Ngài"

Tay Kazutora nắm thành quyền, có lẽ nó đang tức giận, tại sao chứ, nó không bao giờ cần sự nuông chiều vô lý này, nó chỉ muốn cùng chung tay lật đổ chính quyền thối tha của Cions, chứ không phải an lành nhởn nhơ như thế, với lại, khi nhớ đến cảnh tự thiêu của ba mình và cảnh thân thể đầy rẫy nhưng vết thương xanh tím trên cơ thể của mẹ, nó chưa ngày nào được sống yên ổn.

Tại sao Chifuyu lại nói với nó như thế?  Ngài có biết nó đã mong cái ngày được chính tay giúp đỡ lãnh đạo Vian biết bao lâu rồi hay không? Ngài làm nó thất vọng quá.

" Kazutora ta xin lỗi"

" Thần không dám"

Thế nhưng nó lại không bao giờ biết được, trông suốt thời gian mười ba năm cái người mà ngày ngày gửi truyện cho Helen đọc nó nghe lại chính là vị Thái tử mà nó đang đứng trước mặt nó. Ngài đã lặng lẽ quan sát nó rất lâu, thư của nó Ngài cũng nhận được rất nhiều, nhưng khi thấy nó sống một cuộc sống vui vẻ như vậy, Ngài không nỡ để sinh mạng mình vất vả cứu được cứ như thế đâm đầu vào nguy hiểm. Nhưng bởi vì cứ mãi băn khoăn như thế nên Ngài có thói quen lặng lẽ theo dõi nó vì thế vị Điện hạ này đã vô tình muốn chở che con người này biết bao.

" Ta đã nhìn thấy rất nhiều người tham gia nhiệm vụ này, sau đó đã mất mạng"

" Chuyện đó thì có liên quan gì chứ Điện hạ?"

" Ta cứu mọi người về Vian là để họ có một cuộc sống mới, chứ không phải đẩy họ vào nguy hiểm thêm một lần nữa, cứ để ta lo hết là được"

Trăng dịu dàng lướt qua bầu trời đầy sao, cũng dịu dàng buông xuống những vầng sáng xinh đẹp đến động lòng và khi nó chảy trên người của Thái tử, trông Ngài giống như một tạo hóa khi thần Hera và Aphrodite bắt tay làm hòa để tạo ra vậy.

" Ngài đừng có cái gì cũng tự ôm hết vào người như thế, ngay từ ban đầu gặp nhau, ta đã muốn cùng Ngài bảo vệ sự công bằng trên thế giới này rồi"

" Thế nên là Điện hạ Matsuno, Ngài hãy để ta cùng Ngài làm chuyện đó nhé"

Kazutora ngồi khụy xuống, hai tay bưng má Chifuyu lên, cười nhẹ một tiếng, nó như có như không đánh vào lòng Chifuyu vậy. Lúc này Ngài mới hiểu rõ, Kazutora thật ra mạnh mẽ và giỏi giang hơn những gì nó thể hiện, nếu Ngài không đồng ý thì có nghĩa là không tôn trọng một tài năng hiếm có trên thế gian này rồi!

" Ừm"

Chifuyu xoa đầu nó, cẩn thận ôm nó vào lòng, thân thể ấm nóng của Ngài  dán sát vào nó, tim Kazutora đập thình thịch, tai nó đỏ lựng như quả cà chua, trong lòng hoảng hốt reo lên vô số tín hiệu báo động

" Ngài !!! Ngài làm gì vậy chứ!!"

Chifuyu buôn nó ra, cười khúc khích , Kazutora biết mình bị trêu ghẹo, tức giận bỏ đi tiện thể đấm vào ngực của Ngài một cái, có Chúa mới biết, trong quá trình quan sát Kazutora mười mấy năm qua, Ngài đã đem lòng yêu ngôi sao nhỏ này từ lâu lắm rồi.

Mà cách đó không xa, đằng sau cánh cửa phòng gần đó, Vera đã chứng kiến tất cả.

./.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fuyukazu