Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Xe ngựa dừng lại tại một khu doanh trại hết sức rộng lớn được xây cách tòa lâu đài tráng lệ vài ba con hẻm, nhìn qua ở đây không khác gì nơi dành để luyện tập cho binh lính trong cung điện, nhưng thực chất lại là chỗ để sinh ra những nhân tài tài giỏi trong tổ chức MI8.

" Nào! Xuống xe thôi "

Chifuyu bước xuống trước, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn Kazutora, dưới ánh nắng lấp lánh của bầu trời cao Vian, trong ngài không khác gì một hình hài được tạo ra từ vẻ đẹp cao quý của Aphrodite cả.

Chifuyu đi trước, hướng dẫn Kazutora từng nơi và cách mà mọi người ở đây làm việc. Nhìn những bia ngắm và các trang thiết bị đầu đủ tại chỗ này khiến nó có cảm giác như mình bị lạc vào khu đào tạo sát thủ trong những câu chuyện mà Uri kể, thậm chí, ở đây trông vô cùng bắt mắt hơn nó tưởng tượng nhiều !

Hào hứng quá đi thôi !

Lách cách lách cách

Một cô nàng tóc óng ánh màu ruby thật dài được buộc gọn bước đến trước mặt hai người, đôi mắt nâu sinh động tinh nghịch tò mò nhìn chăm chăm vào Kazutora như đang nhìn một món vũ khí mới lạ chưa biết cách sử dụng.

" Cậu ấy là Hanemiya Kazutora, người mà tớ đã kể với cậu đấy "

Cô gái ồ lên một cách thật to sau đó nhe răng cười ranh mãnh, xòe đôi tay trắng trẻo ra

" Chào cậu Kazutora ! Tớ là Vera , tớ sẽ là người chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu đó "

Vera tuy là một cô tiểu thư được sinh ra là Vel trong gia đình quí tộc giàu có , thế nhưng lại khác hoàn toàn với bao cô gái khác, chẳng hạn như bây giờ, cô không hề mặc đầm hay mặc những bộ áo cao bồi đắt đỏ rực rỡ mà Vera lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu be và cái nịt bụng bằng da của thú hoang, cái quần dài bó sát cùng với đôi ủng màu nâu và trên tay là một cây cung thật dài. Tính cách rất thoải mái và hoạt bát khiến cho Kazutora cũng rất thích thú nhiệt tình chào hỏi.

" Cậu nhớ nhẹ nhàng với cậu ấy thôi đấy, Hanemiya chư- "

" Rồi rồi ! Tớ biết rồi mà ! Kazutora bé bỏng của cậu chưa có động vào mấy cái này chứ gì ! Khổ lắm nói mãi "

Hả? Kazutora bé bỏng... của Ngài ấy !?!?

Nó giật thót, cái đầu lạch cạch máy móc quay sang nhìn Chifuyu, thế nhưng trông Ngài không có bất kì phản ứng bất thường nào. Được rồi, có thể là do nó nghĩ nhiều , Chifuyu theo nó Ngài thuộc kiểu người dịu dàng và ân cần đối với những người nhỏ hơn nên cách gọi thế cũng là chuyện thường tình... có đúng không? Nó cũng không biết nữa, nhưng nó chắc chắn phải tin ! Ôi Chúa ơi nếu không nó không thể đối xử với vị Thái tử cao quí này một cách bình thường được mất !

Trong lúc Kazutora đang tự ồn ào trong đầu thì " vị Thái Tử cao quý  " đã lạnh lùng liếc Vera một cái rồi bảo với nó

" Cậu cứ ở đây luyện tập đi, xế chiều ta sẽ đến đón"

Sau đó vô cùng tiêu soái quay đi bỏ lại sau lưng hai con người đứng sững tại chỗ, chỉ trong cái thoáng qua ngắn ngủi mà Kazutora như nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo thuở niên thiếu muốn bảo bọc người khác của Ngài cách đây khoảng bảy năm trước. Còn Vera tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực, lời muốn nói đều đem nuốt xuống vào bụng, thở dài một cách u sầu quay lưng vào đi vào khu thể hình ý bảo nó đi theo, miệng thì lầm bầm

" Dù sao cũng không phải người đó"

khiến Kazutora nghi hoặc không thôi, hai người này không lẽ vừa cãi nhau sao?

Một lát sau, đập vào mắt nó là những thanh niên trước mặt thân hình không quá cường tráng, nhưng vô cùng khỏe mạnh, người thì đứng tấn, người thì nâng tạ, đủ mọi loại hình bày ra như thế khiến Vera vô cùng hài lòng, cô nói

" Bởi vì muốn sử dụng thuần thục những loại vũ khí trước hết cần phải luyện tập trau dồi sức khỏe và kĩ năng chiến đấu nha "

Kazutora như muốn chết chôn tại chỗ, a a nó không muốn vừa học mệt mỏi xong phải chạy đến đây hành xác bản thân đâu hu hu. 

" Nor! Đến đây !"

Vera ngoắc cái tay thon dài trắng trẻo thì lập tức có một cậu chàng chạy tóc xám tro chạy đến bên cạnh, gương mặt phấn khởi chờ lệnh cũng không quên liếc đôi mắt đen láy ần ận nước nhìn Kazutora. 

" Đây là Nor, đàn em có thể lực tốt nhất trong đấy của tớ. Tuy nó hơi ngốc nhưng cũng có thể dạy cậu vài cái hay ho đấy"

 Nor khịt mũi hờn dỗi, hô lên "  Em không có ngốc!" sau đó thì quay sang chào hỏi nó, cậu chàng này nhìn qua thì rất năng động, rất thích hợp ở cùng một chỗ với nó. 

" Vậy bây giờ chúng ta sang bên kia, tớ hướng dẫn cậu trước nha" 

Nor rất ồn ào, nhưng Kazutora không hề ghét bỏ, ngược lại thì ngoan ngoãn đi theo, chẳng phải cậu nói muốn trả thù lật đổ chế độ phân biệt thối nát sao? Không thể cứ ù lì mãi được.

Sau đó, không còn có sau đó nữa...

Kazutora sống chết tập những bài tập dẻo dai này sắp đứt cả người rồi! Nó muốn về nhà cơ!!!!!!!

" Cố  lên Tora đáng yêu ! Chỉ cần một tiếng nữa, cậu chịu đủ một tiếng nữa là hoàn thành rồi !"

Kazutora căng muốn nổ não, oán hận trừng mắt nhìn những người khác lần lượt chuẩn bị tập bắn súng và luyện kiếm, con mẹ nó điều nó muốn là những thứ đó chứ không phải ở đây tập mấy bài ép dẻo này ! ! ! còn nữa ông trời con ! cái tên Nor ngốc nghếch kia sao dám kêu nó bằng cái tên hết sức đần độn như vậy chứ. Cảm thấy thân thể mình thật sự đến cực hạn, nó liền cố gắng van xin muốn nghỉ ngơi, nếu không tối nay về không chừng ngay cả nằm nó cũng không nằm được vì đau mất.

Nor đỡ nó xuống, xương sống nó kêu răng rắc như cổ máy lâu ngày chưa hoạt động, Kazutora thở hồng hộc, âm thầm khóc không ra nước mắt. Ngày đầu tiên mà nó đã muốn rã ra như bã thế rồi, ngày thứ hai thứ ba không biết ngay cả đi đứng nó còn trụ nổi hay không nữa, chưa kể lúc không kịp chuẩn bị sẵn sàng liền bị cả đống người không biết chui từ đâu đè ra ép dẻo, vặn vẹo người thành cái gì nó cũng chẳng rõ nữa.

" Ặc ặc, đau chết bảo bối rồi"

Kazutora vừa than thở vừa uống nước vừa xoa chân, đúng thật là đau thấu tận trời xanh. 

" Không sao không sao đừng nản nha Tora đáng yêu!"

BỐP !

" Đừng có kêu tớ bằng cái tên kì quặc đó nữa... hơ?"

" Sao thế? mà cậu đánh tớ đau lắm, nhỡ như người ta chịu không nổi thì ai sẽ dạy cậu chứ!!"

Vừa nói, Nor vừa xoa xoa cái vai bị Kazutora tác động vật lí, cậu ta chợt nhận ra Kazutora không hề hiền lành như vẻ ngoài của nó.

" Cậu là Vel à? thảo nào tớ không đọc được suy nghĩ của cậu"

Nor phì cười lộ ta hàm răng trắng rực rỡ, đôi đồng tử đen huyền nhìn lên tán cây rộng lớn khẽ đong đưa trong gió, cậu cất lời 

" đúng rồi, tớ là Vel"

Nor hướng về Kazutora đang ngơ ngác lau mồ hôi thì nói tiếp

"nhưng nếu đã là người trong hoàng tộc, hay kể cả là người học động trong MI8 thì cho dù là Cel cũng sẽ không bị người khác đọc được suy nghĩ đâu, vì họ đã có thuốc nhỏ mắt ở Vian làm hạn chế khả năng đó của các Vel khác rồi"

" và đa số những người trong MI8 là Vel đó"

" Hả? tớ cứ nghĩ là Cel hết chứ vì thể chất của Vel sẽ tốt hơn Cel rất nhiều mà"

" Tora đáng yêu để Nor vĩ đại giải thích cho nghe nè, thực chất nguồn gốc sức mạnh của Cel là nhờ Vel mà có, từ xa xưa cho đến nay, vì muốn cân bằng cả hai giống loài nên thượng đế đã chia khả năng đọc hiểu suy nghĩ cho Vel và truyền lại hơn phân nửa thể lực cho Cel, nhưng cũng có một khác để khôi phục thể lực mạnh mẽ của Vel chúng ta chỉ cần luyện tập thường xuyên là được, hơn nữa nếu làm nhiệm vụ thì cử Vel đi sẽ tốt hơn rất nhiều"

Hai mắt Kazutora sáng lấp lánh, nó trầm trồ và cảm giác như bản thân đã được khai sáng vốn kiến thức vô cùng mới mẻ, kích động lắ lắc cái tay chắc thịt của Nor reo lên

" Tổ tiên của mình ngầu như thế sao!!"

" Ha ha đúng vậy! " 

khì, vậy mà cũng tin, đúng là một đứa ngốc dễ thương... Nor nghĩ, cậu ta âm thầm cười thắt cả ruột, đau đớn ôm bụng mình. Nhưng có vẻ Nor không biết hoặc cố tình lãng quên, nếu Kazutora phát hiện mình đang bị dắt mũi chắc chắn sẽ tẩn cậu ta một trận nhừ tử.

" Bây giờ thì chúng ta đi tập tiếp nào "

Nor đứng dậy, xách nó đi vào phòng tập, Kazutora thúc tay mạnh vào hông cậu ta, lầm bầm mắng

" Rõ là một tên kì lạ"

" Đừng có đối xử với tớ như thế chứ người đẹp ! "

Kazutora bắn hàng ngàn tia hắc tuyến vào cái tên to xác đang lẽo đẽo theo sau mình kèm theo lời nhắc nhở thân thiện " cẩn thận tôi cào cậu đấy"

Nor cũng biết sợ, cười hi hi tự động cách xa nó ra một chút.

" Qủa thật, rất giống người đó..."

Nor mơ hồ nhìn theo bóng lưng mảnh mai của thiếu niên trước mặt, híp híp đôi mắt rồi vô tình bật nói, Kazutora như có như không nghe được, ngoảnh đầu hỏi.

" Cậu nói gì thế?"

Biết được mình lỡ lời, Nor lúng túng gãi đầu một cách ngốc nghếch, nói

" Không , không có gì, chúng ta cứ đi tập đi không được lười biếng "

" Tớ không có lười biếng nhé !! "

Một cơn gió mạnh lướt qua vai nó, thổi tung mái tóc xinh đẹp của Kazutora làm cho nó càng trở nên mờ mịt như thể sắp biến mất, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc ngổn ngang và chơi vơi, thật ra nó biết Nor vừa nói gì, nhưng nó không có quyền để xen vào chuyện riêng tư của người khác.

Ráng chiều rực rỡ, sắc đỏ của hoàng hôn vừa hay dịu dàng ôm trọn lấy một Vian hoa lệ, nó trượt dài trên doanh trại rộng lớn và phủ lên người vị điện hạ tao nhã đang bước về phía người vẫn đang hì hục luyện tập dù cho cơ thể đã mệt muốn rã rời.

" Điện hạ!"

Tất cả mọi người đều kính cẩn cuối đầu trước vị Thái tử đáng kính, khung cảnh trang nghiêm như đang ở trong cung điện vậy, Chifuyu chậm rãi kêu mọi người đứng dậy, bước đến trước mặt Kazutora vẫn đang cuối thật thấp người, ôn tồn đỡ tay nó lên.

" Về nhà thôi "

Nhưng tai Kazutora có hơi ù ù do luyện tập quá sức, không nghe rõ, chỉ mụ mị ậm ừ rồi đi theo Ngài ra xe ngựa đã chờ sẵn ngoài kia.

Sau khi hai người đi thì bên trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán

" Này, nếu tôi không nhầm thì đó là Hanemiya , cái người mà sẽ cùng chính quyền đảo chính Cion đấy"

" Đúng vậy nhỉ, nhưng tôi thấy cậu ta còn quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn đưa con trai út của mình nữa"

" Xùy! cũng phải có lí do mà bên trên mới nhận người như thế chứ! chắc là thánh vật thượng đế giao xuống rồi"

Nor thì thở dài một cái, đi về phía Vera đang lau thanh kiếm sắc nhọn ở gốc phòng, chống cằm định nói gì đó nhưng thôi.

" Rất giống có đúng không, ngay cả em cũng nhận ra mà"

Nor giật mình, không ngờ Vera lại ngỏ lời trước, cậu cũng bối rối nói

" Đúng , kể cả nốt ruồi kia, thật sự rất giống"

Vera nghiến răng, bàn tay thon dài cuộn lại thành quyền rồi đập mạnh xuống bàn...

Trên xe ngựa xa hoa đang lộc cộc chạy về phía ngôi trường, Kazutora bảo muốn về đó để lấy một số đồ dùng để quên, do đi vội quá nên nó đã để lại trong ngăn bàn. Thế mà do quá mỏi mệt, nó đã lăn ra ngủ ngay trên chiếc ghế mềm đối diện Chifuyu, dường như đã thật sự vứt cái gọi là ngại ngùng ra đằng sau để đánh một giấc dài rồi. Ngài chỉ cười không nói, cẩn thận sang chỗ Kazutora nằm, gối đầu nó lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa tóc nó. Lúc này trường học vẫn chưa ra về vì có tiết bồi dưỡng Triết học buổi tối, Chifuyu không muốn gây ồn ào nên cũng nhờ người hầu chạy đi lấy đồ giúp nó.

Trong lớp, mọi người đang chăm chú nghe giảng và ghi bài thì cả lớp đều bị người hầu hoàng gia đi vào làm cho ngạc nhiên, cô hầu cẩn thận xin phép người thầy rồi lấy đồ cho Kazutora, Uri từ lúc Kazutora bị đưa đi thì cậu rất lo lắng, không biết nó như thế nào rồi, có ổn hay không, vừa hay thấy vậy nên Uri khều nhẹ tay áo của người hầu, ánh mắt hết sức khẩn thiết, thì thầm nói

" Kazutora bây giờ thế nào vậy chị?"

Cô hầu cười hiền vừa dọn đồ vừa đáp lại thật khẽ để không làm ảnh hưởng đến lớp học

" Thiếu gia rất ổn, cậu đừng lo nhé"

Nhưng tay của Uri thì vẫn chưa buông, cậu vẫn rất lo lắng, trong mắt cậu Kazutora thật ra rất dễ mềm lòng, nhỡ như bị đám quý tộc khi dễ thì Uri chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ ! Uri liếc qua cái bánh dâu đã chuẩn bị sẵn để trong hộc bàn, liền đưa cho cô hầu nài nỉ nói

" Chị có thể đưa cái này cho Kazutora được không?"

" Được chứ, thiếu gia sẽ vui lắm đó"

" Em cảm ơn rất nhiều"

Cô hầu rời đi, ánh mắt của Uri vẫn dõi theo cô, trong lòng nôn nao mong đợi ngày hôm nay trôi nhanh để được trò chuyện cùng nó vào sáng mai.

Phía bên kia, Kazutora vẫn ngủ say như chết, Chifuyu chăm chú nhìn nó, Ngài híp đôi mắt xanh xanh lại , ngả người ra sau. Ngón tay khe khẽ lướt trên nốt ruồi đẹp đẽ ở khóe mắt nó, im lặng nhìn thiếu niên vẫn không có chút phòng bị này, dường như Ngài đang suy tư điều gì đó hay có thể đúng hơn là đang nhớ lại một điều gì đó, một kí ức xa xôi hay những kỉ niệm đau buồn...?

./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fuyukazu