Chương 7
Trên đồi thảo nguyên rộng lớn dưới căn phòng thênh thang trải dài khắp cả một vùng nông thôn của vũ trụ, đàn cừu say giấc trong chiếc chuồng an toàn và ấm áp, chủ nhân của nó cũng đang phiêu lưu vào cuộc hành trình trong giấc mơ, chỉ duy nhất có một người đang lặng lẽ nằm ngắm sao trời rồi tưởng nhớ về " lí do tiếp tục sống ". Chifuyu tuy có nghĩa tương tự như cái giá lạnh của mùa đông, nhưng nó đối với những Kazutora lại giống như sự khắc nghiệt vừa kết thúc của đông tàn để đón nhận cái ấm áp và trong lành của mùa xuân đương tới .Chính Ngài đã cứu nó khỏi cái chết lạnh lẽo, mang đến cho nó một đời tràn ngập ánh nắng viên mãn.
" Ta nhớ cậu lắm, Kazutora "
Lời vừa nhả ra khỏi miệng , Thái tử cũng không ngại ngùng mà ngồi xuống với tên nhóc đang hoảng loạn cuống cuồng kia.
" Thái tử Matsuno..."
" Ừ " Chifuyu đáp rồi dịu dàng nhìn nó.
Kazutora ngập ngừng, tay chân không biết nên đặt chỗ nào cho đúng , anh đến đột ngột quá khiến nó bất ngờ và lúng túng.
" Sao Thái tử lại đến đây vào lúc này vậy ? "
" Xưng hô kính cẩn vậy, chứ gọi ta là Chifuyu là được rồi "
" Wellock dạy tôi không được vô lễ "
Ánh mắt Chifuyu có chút thay đổi
" Chúng ta không cần xa cách như thế "
Kazutora thở dài, người trước mặt này tại sao lại trong khác xa với trí tưởng tượng nó như thế?
" Sao Thái tử lại đến đây vào giờ này ? "
" Ta đến để tìm cậu, Hanemiya, vào trại huấn luyện của tổ chức thôi "
Tuy rằng nó đã sãn sàng cho việc này từ rất lâu rồi, nhưng nói đi là đi mà không báo trước như thế khiến nó canh cánh trong lòng. Nó muốn giúp ích để thực thi kế hoạch, nhưng nó cũng muốn tiếp tục học ở trường cùng Uri và gặp Wellock cùng cô Helen nữa.
" Cho tôi chút thời gian được không? Tôi vẫn chưa chuẩn bị kịp "
Matsuno Chifuyu nhìn chằm chằm cẩn thận quan sát nét mặt nó rồi lại bật cười
" Ngài cười cái gì ? "
" Ha ha cậu nghĩ ta sẽ bắt cóc rồi nhốt cậu trong cung điện luôn sao? Cậu vẫn sẽ được đến trường và về nhà như bình thường, chỉ là phải kết thúc các buổi học trên trường trong giờ giải lao thứ hai để về trại huấn luyện thôi "
" Sáng ngày mai ta đến trường làm một ít thủ tục rồi đưa cậu về quân doanh, ta đã nói trước với Watson rồi "
" Vâng "
Kazutora gật gù, trong lòng hiện lên một tia vui mừng khôn xiết, thật không uổng công đợi chờ của nó mà. Nó cười khúc khích, nhưng không hiểu sao Kazutora không được hài lòng cho lắm, có vẻ là vì suốt mười ba năm qua bên phía Hoàng gia không đưa tin tức gì cho nó, hôm lại đột ngột đến tìm nó vào nửa đêm khiến Kazutora không thể không nghĩ mình không có giá trị gì được, vậy nên không thể nói cảm xúc hiện tại của nó chỉ có mừng rỡ mà còn có cả giận hờn.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi Chifuyu quay trở lại chỗ nghỉ ngơi còn Kazutora thì đi ngủ chung với Uri, sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu, có điều nó lại vô cùng đặc biệt hơn những ngày trước.
Cũng như mọi khi, thầy Mecer lại gọi nó lên làm những bài tập khó cho đến hết tiết mới buông tha, cả lớp cười đùa trêu nó bảo rằng vì nó quá đỗi ưu tú nên thầy mới thích bắt nạt cậu.
" Suỵt, mấy người còn muốn sống nữa không? Để thầy ấy nghe được thì chết cả lũ " Uri cả kinh, đưa ngón trỏ đặt lên miệng nhắc nhở.
" Ừ nhỉ, bài luận văn lần này cũng là nộp cho thầy Mecer ôi không chịu đâu, thầy ấy chấm khó muốn chết " một nữ sinh than vãn.
" Ủa có bài luận văn gì nữa hả? "
" Aizz cái tên ngốc này, bộ cậu từ trên trời rớt xuống hay sao? Bài luận văn lần này đặc biệt kinh khủng đó nha, nghe bảo sẽ làm một bài luận phân tích và đưa ra những lời bình , các lí lẽ gì gì đó tầm cỡ vũ trụ về tác phẩm Chuyện chàng Geni đó "
" Truyện đó mình chưa học mà? Hơn nữa cũng đâu có được học đâu? Tớ thậm chí chỉ nghe bà nội tớ kể nghe vui như một câu chuyện cổ tích thôi, thế mà còn đưa vô cho học sinh làm cho được , hết sức nhảm nhí. "
" Nhảm nhí hay không thì tùy cậu thôi, tớ cảm thấy nhà trường đang muốn kiểm tra lí tưởng và nhận thức từ những mầm non như chúng ta, có gì mà phải trách móc ghê như thế? "
" Tớ chả trách móc gì đâu, ai nói tớ trách? Chẳng qua tớ thấy bộ truyện này xàm xí hết cỡ, còn chẳng bằng kể chuyện hồi bé mẹ thay bỉm cho tớ ra sao " nam sinh kia vừa nói vừa cười cợt nhả, cố tình chọc tức nữ sinh kia
" Cậu !! " cô nàng nhất thời bị mắng đến phát giận , mặt mũi ửng hồng , chân mày cau lại như muốn đụng vào nhau, thẳng tay muốn đấm thằng bạn trước mặt một cái.
" Tớ làm sao? Bọn con gái các cậu chỉ thích những thứ như thế thôi, cái gì mà lãng mạn, cái gì mà hi sinh, eo ôi, thật tình mà nói mấy cái này chỉ là suy diễn , là suy diễn "
Nhận thấy tình hình sắp bùng nổ như chiến tranh thế giới, Kazutora vội vàng ngăn cản , tách hai con người này ra xa.
" Nào , đừng tức giận , cậu là con trai có thể thốt ra mấy cái thô lỗ như thế à? " Uri tức tối đến tím mặt. Còn cái tên nam sinh kia xoay mặt chỗ khác, không thèm liếc đến người mà mình vừa xỉa xói ban nãy một cái.
" C---" chưa nói được hết chữ Uri bị tiếng ồn bên ngoài chặn lại, cả đám đồng loạt ngước nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy vô số học sinh như dân chạy nạn chạy ra khỏi lớp đồng loạt hướng về sân trường.
" Á!!! Kia có phải là Thái tử không? "
" Là ngài ! Chính là ngài "
Nước láng giềng hoặc những nước khác trừ nước láng giềng ấy ra thì Vian được ví như khu vườn của Chúa, một mảnh đất màu mỡ, giàu tài nguyên và khoáng sản và cũng vì một điều nữa, đất nước này có một vị Thái tử Matsuno Chifuyu - một vị Thái tử giỏi giang và tài cáng, có cả ngoại hình đẹp , cư xử kính trên nhường dưới, đúng mực lễ phép cho nên rất được lòng những vị quí tộc ngoài nước và cả dân thường trong nước, không ai là không biết đến Chifuyu.
" Ngài ấy đến trường ta làm gì nhỉ ? "
" Không biết nữa, tớ đoán là đến để bàn bạc việc tổ chức cuộc thi đấu kiếm và bắn cung mỗi năm của trường "
" Cơ mà cái đó thì diễn ra vào cuối năm lận mà, còn bây giờ mới gần giữa kì thôi đấy "
" Ừ nhỉ "
Đám học sinh lao nhao loạn cả lên, giáo viên đứng ra điều động về lớp nhưng chẳng ăn thua gì, sức ảnh hưởng của Chifuyu cực kì lớn. Kazutora cũng cùng bạn mình chạy ra hóng chuyện và cũng chỉ có mình nó trong hàng nghìn học sinh ở đây biết lí do Thái tử xuất hiện tại nơi này, Ngài đến đón nó.
Matsuno bước lên hành lang của dãy lớp, tất cả học sinh đều cung kính cuối đầu, không ai dám ngẩn lên nhìn lén vị Thái tử của Vian này vì họ nghe nói, ngài tuy có tốt nhưng cũng đáng sợ lắm. Anh bước về phía dãy lớp của Kazutora, bước chân vững vàng và kiên nghị không chút chậm chạp mà vô cùng dứt khoát, lướt qua bao nhiêu người, cuối cùng cũng nhìn thấy được mái tóc hai màu đen vàng đặc biệt của người mà mình muốn gặp, ngài khẽ cười một tiếng nhưng nhỏ và kín đáo đến mức không ai có thể nhận ra.
" Hanemiya, đi thôi "
Kazutora ngơ ngác đặt tay mình lên tay Chifuyu dưới những con mắt trợn to của đám học sinh trong trường, điều đầu tiên nó cảm nhận được chính ta sự ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay, tiếp theo là sự nâng niu cùng bao dùng từ đầu ngón tay mà Ngài dành cho nó.
Hai người rảo bước trên dãy hành lang dài của trường , xung quanh là những dây leo hoa hồng đỏ rực quấn quanh xen kẽ những chiếc cột trắng, tòa kiến trúc của ngôi trường hết sức mơ mộng làm người ta cảm tưởng đến việc đang bước đi trên con đường của một tòa lâu đài cổ kính.
" Không biết Thái tử dẫn Hanemiya đi đâu nữa "
" Uri cậu biết không ? "
" Tớ biết là tớ không có đứng chết trân từ nãy tới giờ đâu "
" Ò...."
-----------------------------------
" Tôi có thể hỏi một câu không Điện hạ?"
" Cứ việc "
Kazutora từ trong chiếc xe ngựa sang trọng nhìn ra bên ngoài nhưng tầm mắt thì lại rơi vào vô định, có lẽ nó đang không biết dùng ảnh mắt nào để đối diện với Chifuyu.
" Tại sao Ngài lại không thông báo gì cho tôi trong suốt quãng thời gian qua? Đột ngột đến đưa người đi như thế có phải là quá.... " quá khiến người ta cảm thấy thất vọng hay không?
" Ta có lí do "
Ngài nói, đôi mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên tay. Nó biết rõ mình không có tư cách tra hỏi Thái tử như thế nên cũng không muốn quá phận, im lặng.
" Bên ngoài nắng lắm, mau lại gần ta "
Nếu đây là lời của Chifuyu vào những năm trước, Kazutora sẽ tự nhiên coi đó là lời nhắc nhở vui vẻ nghe theo nhưng với tình huống hiện tại bây giờ nó cảm thấy giữa nó và Chifuyu đơn giản là quan hệ giữa Quí tộc hoàng thất và thường dân hay đúng hơn là một người cấp thấp hầu hạ nên đây là mệnh lệnh, nó không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy , định qua ghế đối diện ngồi. Lúc đầu nó định ngồi ở ghế đối diện nhưng Ngài lại kéo nó ngồi cạnh, bây giờ thì nó không chịu nổi nữa , cảm thấy bản thân mình bây giờ với Ngài như có như không vô hình hiện hữu một khoảng cách.
" Cậu làm gì? "
Chifuyu rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, đôi mắt anh tuấn dời lên người Kazutora.
" Tôi... sang bên kia ngồi "
" Không cần "
Rồi Ngài kéo tay nó lại , đúng lúc này chiếc xe ngựa như vấp phải gì đó mà khiến cho buồng xe bị vênh, ngã sang trái, nó cũng bị ảnh hưởng mà nhào thẳng vào người của Chifuyu.
" Ai ui.... "
Mở mắt ra, Chifuyu đang ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Kazutora, hơn nữa còn ôm vô cùng chặc, cánh tay mạnh mẽ này cũng đã từng bế nó trên con thuyền gỗ lúc bé.
" Sao thế Babom? "
" Xin lỗi !! Có một con mèo chạy qua , Ngài ổn chứ Điện hạ "
" Không sao, cứ tiếp tục đi "
Lộp cộp lộp cộp chiếc xe ngựa hoạt động lại bình thường.
Kazutora bị ôm không biết phải làm sao, nhất thời lắp ba lắp bấp , cổ họng run run nói
" Ngài... thả ta ra được rồi "
Chifuyu ung dung buông nó ra , mỉm cười , trước khi buông còn ghé vào tai nó thì thầm
" Thứ lỗi cho ta, nguyên nhân ta không thông báo cho cậu ta sẽ nói với cậu sau, chờ ta "
Lúc này Kazutora hoảng hốt tột độ , dứt khoát nhảy sang ghế bên kia ngồi, không phải nó ngượng ngùng e thẹn mà là giữa hai người con trai lại làm ra hành động mờ ám như thế thật khiến nó chấn động, Cel và Vel có thể có mỗi quan hệ đồng tính nhưng lại không phổ biến, rất hiếm khi chuyện này xảy ra , hơn hết Kazutora cũng chưa từng thích con trai, đối với Chifuyu chính là sự ngưỡng mộ thuần khiết.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro