Chương 5 : chuyện chàng Geni
Hanemiya Kazutora được Bá tước Watson Wellock nhận nuôi, ông ấy là một quý tộc giàu có nức tiếng ở Vian và cũng từng là một giáo sư Vật lí tài giỏi. Nhưng Wellock không có người thân không có con cái, ông rất cô đơn và vào những ngày nghỉ, ông sẽ ghé thăm cô nhi viện để chu cấp và chơi cùng lũ trẻ. Người giúp việc còn đồn rằng ông đã viết lên giấy cầu nguyện vào mỗi dịp giáng sinh cầu mong Chúa thả một đứa bé từ trên trời rơi xuống để ông có thể nuôi dưỡng nó nên người, thề rằng sẽ không bao giờ để nó phải chịu khổ hay thiếu thốn bất cứ điều gì, bởi lẽ, trại cô nhi tại Vian không cho phép nhận nuôi, lí do thì họ không muốn nói! Nếu không chắc chắn cái dinh thự xa hoa của ông sẽ biến thành một khu nhà trẻ mất. Ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời, người học trò yêu quí của ông - Thái tử điện hạ lại đích thân đến trước cửa nhà mình, còn dẫn theo một đứa bé hết sức đáng yêu.
Hừm, xem nào...
Một nốt ruồi nho nhỏ dưới đôi mắt màu cát long lanh, một chiếc mũi vừa đủ trên đôi môi chúm chím. Thôi nào, tuy có như thế nhưng trông nó vô cùng gầy gò và ốm yếu nên Wellock muốn bồi bổ , biến thằng nhóc này trở nên mũm mĩm à không, trở nên thật đầy đủ và chắc thịt. Nhưng nghĩ đến tương lai sau này nó phải ra tự thân cùng Thái tử dẫn dắt MI8 để lật đổ chế độ giai cấp tàn bạo tại Cions thì nguy hiểm quá, ông không nỡ chút nào đâu!!
Vừa nghĩ ông vừa cảm thấy lòng đau buồn khôn nguôi, thôi thì mình sẽ cố gắng vỗ béo nuôi dạy nó thành tài rồi mỗi năm lại ra nhà thờ thành khẩn cầu nguyện cho nó vậy.
Nghĩ vậy, ông xoa đầu nó, Kazutora thì im lặng quan sát ông. Từ khi đến đây nó vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được một đất nước không bị xâu xé bởi chủng tộc, có lẽ vì đã chịu đau đớn quá lâu nên nó không tài nào thích nghi nổi với hoàn cảnh hiện tại. Watson Wellock - một Cel đức cao vọng trọng như thế mà đang nhìn nó bằng một ánh mắt yêu thương, hệt như ánh mắt người cha và người mẹ của nó vậy. Chợt hai mắt nó rưng rưng, nó nhớ nhà nó, nhớ giọng nói của người thân nó nhớ cả tiệm bánh ngọt ở cái thị trấn trung cấp kia nữa, kí ức dồn dập ùa về như mổ cơn lốc xoáy to lớn, cuốn nó vào trong những hoài niệm ngọt ngào nhưng lại tựa như đang gặm nhắm trái tim nó. Hình ảnh trước mắt nhòe đi, sóng mũi nó cay xè, hai tay không tự chủ mà thô bạo lau đi những giọt thủy tinh đang lã chã rơi xuống. Dẫu có trải qua đắng cay và đau khổ thế nào, thì Kazutora cũng chỉ là một đứa trẻ.
---------------------
Hôm nay sau khi thức giấc Kazutora được cô hầu gái vệ sinh cơ thể và mặc đồ. Động tác của cô nhẹ nhàng và thành thục, có vẻ như đã làm việc này nhiều lần.
" Xong rồi ! Thiếu gia thật là đẹp trai nha "
Nó ngắm mình trong gương, trang phục của nó gồm một chiếc áo sơ mi trắng , một cái cà - vạt nhỏ , chiếc quần và đôi giày tây sang trọng, đương nhiên những thứ này đều được làm từ chất liệu quí hiếm. Kazutora bưng mặt hai mắt lấp lánh, từ khi sinh ra đến giờ, dù rằng gia đình luôn cho nó ăn mặt đầy đủ thế nhưng đây là lần đầu tiên nó khoác lên mình bộ quần áo đắt tiền như thế này. Cô hầu gái thấy vậy nhịn không được ôm nó một cái ,hỏi nó .
" Cậu bao nhiêu tuổi vậy? "
Nó giơ bàn tay bé xíu và trắng nõn của mình lên
" Năm tuổi à? Em trai tôi cũng bằng tuổi cậu đấy. "
Cô hầu gái dịu dàng cười
" Nó vừa mất ngày hôm qua, mỗi ngày tôi đều tắm cho nó, mặc đồ cho nó, khi nó được tôi sắm cho một bộ quần áo mới nó sẽ tới ôm tôi một cái. "
Lời vừa cất lên , bao nhiêu nỗi buồn đều chất chứa bên trong đều trôi tuột ra mất, nụ cười vẫn ở trên đôi môi hồng đào của thiếu nữ nhưng trong mắt của cô thì ngưng động những hoài niệm về hồi ức và phảng phất sự mất mát nhè nhẹ mong manh.
Có lẽ vì không thể kiềm nén được bi thương, cô đã tâm sự với một đứa trẻ ngây dại lúc nào không hay. Kazutora nhìn vào mắt cô vì cô là Cel, nó hiểu được cô đang đau lòng như thế nào, giống hệt ba nó khi mất đi mẹ nó, giống như khi ba nó thì thào kể chuyện với nó trong khu ổ chuột trước khi trốn nó đi tự thiêu và cũng giống như lúc nó tận mắt chứng kiến cả gia đình của nó lần lượt rời xa nó, đó là nỗi đau khi mất đi người quan trọng của đời mình.
Kazutora như muốn nói gì đó nhưng trong tay nó không có giấy và bút mực, đến khi định an ủi cô bằng cách khác thì cô gái đã nắm lấy tay cậu, mỉm cười và nói
" Tôi làm mất thời gian của cậu rồi, nào , tôi đưa cậu đến phòng học nhé ! "
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Wellock ở nhà đích thân dạy cho Kazutora.
" Hừm... hôm nay ta sẽ giúp con chấn chỉnh về cách suy nghĩ và những điều thú vị nhẹ nhàng nhất, nên chúng ta sẽ học Ngữ văn nhé ! "
Ngữ văn ? Chúa ơi sau khi nghe xong nó phấn khích lắm, đây chính là môn học mà nó yêu thích. Kazutora không ngần ngại gật đầu ngay tức khắc.
Tiếng giảng bài và từng viên phấn viết trên bảng đen của Wellock làm nó say sưa biết bao. Nắng ấm lọt qua khe cửa sổ và rọi vào dinh thự thành một tia sáng nhỏ lấp lánh trên cái bàn thoang thoảng mùi thơm của gỗ, buổi học này chỉ có một mình nó và dành riêng cho nó.
Tác phẩm nó được học nói về một nhân vật tên là Geni, chàng được sinh ra tại một ngôi làng yên bình và thơ mộng. Tuy nhiên kèm với đó chàng được ban tặng cho vẻ đẹp mà khó ai có thể sánh bằng ,những người trong làng còn ví Geni như một Aphrodite nhưng không cần thắt lưng cũng khiến cho những vì vì sao mến mộ ra dùng ánh sáng dệt nên đôi mắt cho chàng. Thế nên, tất cả các cô gái trong làng đều đem lòng yêu chàng, họ khát khao có được chàng , còn nguyện vì chàng mà đánh đổi tất cả. Nhưng Geni không bao giờ lợi dụng những lòng tốt đó, Geni bảo rằng chàng chỉ cần ai có thể yêu con người thật của mình mà thôi.
Thế là một hôm trong lúc vô tình đi lấy củi về cho mẹ, chàng gặp phải một nàng công chúa đang bắn cung thế nhưng mũi tên lại được làm bằng chiếc lông vũ của loài chim đẹp nhất trên trần gian chứ không phải từ mảnh kim loại sắc nhọn nào cả.
Nàng ta nhắm mắt, phập một cái trúng ngay chàng trai đang lom khom nhặt củi và cô cho rằng Artemis đã chiếu cho cô viên ngọc đẹp nhất trên đời.
" Chàng sẽ lấy ta nhé ? "
" Ta mạng phép từ chối thưa công chúa. "
" Vì sao thế ? Ta đã bắn trúng chàng rồi kia mà? "
" Ta cảm thấy công chúa chọn ta vì gương mặt này chứ không phải chọn ta vì tấm lòng của ta "
" Ôi không Geni ! Khi ta bắn cung, thứ mà trái tim ta nhắm tới chính là tình yêu, không phải vì nhan sắc "
Thế là chàng trai được người người ưu ái cho cái danh hiệu là vị tiên giáng thế đã kết hôn với cô công chúa độc nhất của hoàng tộc, hai người bên nhau rất hạnh phúc cho đến khi biến cố ập đến , đất nước bị chiến tranh tàn phá, chàng trai bị quân địch bắt đi để làm quà cho nữ hoàng bên kia. Nhưng dù có dụ dỗ cách mấy, chàng trai cũng không thuận theo ý thích của bà ta, chàng đã phớt lờ mọi sự quan tâm và ân cần mà chỉ nhớ đến cô công chúa mộc mạt đáng yêu của mình. Cho đến khi nữ hoàng tức giận, muốn lấy công chúa ra để uy hiếp thì chàng mới lập tức nghe lời và trở thành nam thiếp, ngày ngày cùng bà ta qua lại trong căn phòng rộng lớn. Vì cảm thấy bản thân đã bị vấy bẩn và tội lỗi với công chúa đang bị nhốt trong ngục, Geni quyết định sẽ trả thù cho nàng. Vào một buổi tối khi hai người nữ hoàng và chàng đang ân ái bên nhau, chàng đã dùng dao rạch họng bà ta, sau đó lẻn đến nơi giam giữ công chúa mở khóa cho nàng, vì ngại cơ thể đã bị nhuốm bẩn nên chàng đành hôn nàng một cái sau đó tự tay kết liễu cuộc đời mình, chàng đưa cho nàng công chúa đang khóc chiếc chìa khóa bảo rằng nàng hãy đến căn phòng phía tây, nơi đó cất giữ bí mật của nữ hoàng, chỉ cần có được nó, nàng sẽ cứu được đất nước của mình, sau đó thì ra đi mãi mãi....
" Chàng là người xinh đẹp nhất ta từng gặp, đẹp hơn những loài hoa ta từng thấy, ưu tú hơn cả những chàng trai mà ta từng gặp và ta yêu chàng hơn những người mà ta từng yêu nhưng hãy thứ lỗi cho ta nhé, ta chỉ lợi dụng chàng để tướt đoạt ngôi vị và đất nước của mụ ta mà thôi. "
Wellock đọc xong và nói
" Đây là tập truyện " Chàng Geni " do nhà viết lách Vellichor O.H.C sáng tác, tuy nó gây tranh cãi và không được đưa vào chương trình học của nước nhà nhưng ta thấy nó mang tính giáo dục khá cao về nhận thức trong tình yêu. "
Ông bước đến gần bàn của Kazutora , nhìn vào gương mặt bé nhỏ của nó
" Khi một ai đó đột nhiên ban tặng cho con sự ưu ái, hãy tìm hiểu thật kĩ, chàng Geni vì những lời đường mật mà cả tin, suốt quãng đời còn lại chỉ làm công cụ cho người khác, còn công chúa Cifu vì lợi ích cá nhân mà tàn nhẫn hi sinh người mình yêu."
" Những lời ngọt ngào và ấm áp có thể cứu vớt người khác khi họ đang dần chìm xuống đáy vực tăm tối nhưng chính nó cũng dễ dàng cướp đi một sinh mạng quý giá. "
Kazutora nhìn vào cuốn sách khắc họa hai nhân vật chính, tác phẩm này quá sâu sắc so với suy nghĩ của một đứa trẻ năm tuổi nhưng nó vẫn hiểu hết mọi thứ và nó cũng thật sự vô cùng thích bộ tiểu thuyết này.
Wellock cười nhẹ, xoa đầu nó sau đó dạy cho nó phân tích và tìm hiểu cốt lõi của những câu văn khác cuối cùng muốn đưa nó đi dạo cho đầu óc khuây khỏa, thế mà sau giờ học, Kazutora còn muốn học thêm những dạng toán và phương trình phức tạp khác nữa, thật là một đứa trẻ chăm học và thông minh nhưng sự thật thì nó muốn mình có thật nhiều kiến thức thêm, tuy không thể trở thành thiên tài giống như William James Moriarty nhưng nó hi vọng có thể nhanh chóng hữu dụng trong việc đảo chính Cions khi cần đến kiến thức.
Ráng chiều rực rỡ, một mảng cam sắc dịu dàng phủ xuống và bao trùm cả Vian rộng lớn, khung cảnh nhìn từ dinh thự xa hoa của Wellock trở nên thật lung linh và thơ mộng.
" C... "
Hửm?
Cô hầu gái lúc sáng đang tưới hoa trong sân thì nghe thấy tiếng của trẻ con, khi quay sang nhìn thì thấy Kazutora trên tay cầm theo quyển sổ và bút máy đang chạy đến.
" Thiếu gia, cậu ra đây làm gì giờ này? "
" T...ô..."
Kazutora bập bẹ, hai mắt cô hầu sáng lên
" Cậu... cậu có thể đánh vần được rồi sao! Thật là tốt quá ! "
Cô hầu mừng rỡ , bỏ cái bình tưới sang một bên, ngồi xuống trên thảm cỏ nói chuyện với nó. Nhưng vừa bập bẹ được mấy từ , nó lại húy hoáy sang việc giao tiếp bằng chữ viết.
" Helen buồn hôm nay thôi vì nếu kéo dài em trai của chị sẽ không vui đâu "
Đối diện với sự ngỡ ngàng của cô hầu, nó lật tiếp sang trang kế tiếp.
" Mẹ tôi từng bảo khi một người rời đi , sẽ có một người khác đến bên chị mà "
Một thứ cảm xúc khó tả truyền đến cô, có vẻ , đây là lần đầu tiên cô được ai đó an ủi một cách ân cần đến như thế
" Cảm ơn cậu Hanemiya nhé "
Nhìn về bầu trời hoàng hôn và thành phố mang đậm nét đẹp của văn hóa Châu Âu, cô cảm thấy dường như em trai đang ở bên cạnh và nói chuyện với mình nhưng khoan đã nào Helen nghĩ rằng Kazutora sẽ không thể nào hiểu được việc mất đi người thân cộng thêm vấn đề về sự hiểu biết của lời nói mà cô nghe lỏm được từ cuộc trò chuyện giữa hờng tử và ngài Wellock nữa. Dĩ nhiên là Kazutora hiểu cô đang nghĩ gì, nó tiếp tục viết.
" Là Wellock đã dạy tôi nói và mời người đến để điều trị tâm lí cho tôi đó, tuy mới bắt đầu , nhưng tôi lại hiểu rất nhanh vì trước đó, đơn giản là tôi không tài nào hiểu hết nổi nhưng lời mắng mỏ của người khác thôi "
Ồ, thì ra là vậy, Helen nói
" Vậy thì cậu quá thông minh rồi cậu Kazutora, ngài Wellock cũng thật may mắn khi có cháu nuôi như cậu "
" Thế sao? Tôi còn nghĩ ngài ấy xui xẻo lắm mới phải nuôi một đứa không bình thường như tôi nữa "
" Không chỉ ngài ấy may mắn không đâu thưa cậu Hanemiya, tôi cũng rất may mắn khi gặp được cậu đấy! "
" May mắn khi gặp tôi á? "
" Đúng vậy, chỉ vừa nãy trước khi nói chuyện với cậu thôi, tôi đã có ý định tự sát đấy "
" Từ nhỏ chị em tôi đã sống trong nghèo khó, thật may mắn làm sao tôi được ngài Watson nhận làm người hầu để có tiền nuôi đứa em trai bệnh yếu của mình. Dù có thế nào, tôi và nó cũng đã trải qua những vui buồn và đau khổ nên khi nó chết đi, tôi không còn tha thiết để sống trên đời nữa "
Kazutora nhìn cô gái trẻ bên cạnh khúc khích cười, hai mắt chớp chớp
" Chị làm tôi nhớ đến chàng Geni quá "
" Ồ! Hôm nay cậu được học về tác phẩm đó à "
" Đúng vậy! "
" Wellock đã nói với tôi rằng những lời nói ngọt ngào sẽ cứu được người khác nhưng chính nó cũng cũng nhấn chìm người ta đến cái chết "
" Ahaha, thật vậy nhỉ, thế thì cậu giống với công chúa Cifu rồi, cậu vừa cho tôi lí do để tiếp tục sống, còn cô công chúa cho Geni lí do để tiếp tục tin vào tình yêu "
Bỗng nó xụ mặt xuống, thấy thế, Helen hỏi nó bị làm sao, thì nó viết
" Thái tử đã cứu tôi và cũng cho tôi lí do để tiếp tục sống ấy nên tôi chỉ cảm thấy có chút trùng hợp thôi "
Helen phì cười
" Đúng rồi nhỉ, Hanemiya và Geni, hai cái tên này từa tựa nhau, còn Chifuyu và Cifu cũng giống như vậy đấy "
" Nhưng tôi tin thái tử không phải là một người như thế đâu , vì ngài ấy căn bản không có lí do để làm vậy mà. Nếu có thì ngay từ đầu sẽ không cứu Vel đến đây để làm gì. "
Kazutora nhìn xuống quyển sổ của nó, trên đó nó có vẽ chàng Geni dựa theo ảnh gốc, nó tin nó sẽ không giống với anh ta và Chifuyu cũng sẽ không giống với một người ác độc như công chúa Cifu, nhất định là thế.
[ tác giả có lời muốn nói : xin lỗi mọi người vì thời gian vừa qua mình không đăng chap mới, mình bị stress và chap này nội dung cũng không đi đến đâu cả, mình nhất định sẽ cố gắng chấn chỉnh lại bản thân, một lần nữa xin lỗi mọi người ]
Chân dung chàng Geni do tui vẽ, mặc dù Geni không đẹp như miêu tả nhưng trong vũ trụ của tui thì ổng đẹp như miêu tả vậy á hihi :
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro