Chương 3 : Ở cùng với Thái tử
" Nhằm..... nhằm.... "
Chifuyu im lặng nhìn thằng nhóc trước mặt đang được mình đút cháo cho ăn. Giờ thì hay rồi, nó ăn cháo không đủ bây giờ ăn cả tay luôn cả tay mình. Cái răng nanh nhọn nhọn của nó đâm vào ngón trỏ của anh, sau đó cạ tới cạ lui làm cho dấu răng nó trên ngón tay thon dài bị ửng đỏ một mảng lớn. Bây giờ anh thật sự thật sự vô cùng tha thiết muốn quăng nó xuống giữa lòng đại dương rộng lớn để cá mập ăn thịt nó cho xong. Khóe môi Chifuyu giật giật, cuối cùng rút tay ra gõ một cái rõ đau lên đầu nó làm nó đau chết đi được.
" còn cắn nữa ta đem ngươi lột da làm bữa tối cho mọi người !! "
Trong căn phòng ngập tràn ấm áp bởi cái ánh sáng hiền dịu của mặt trời đang lắc lư vô định dưới tác động của sóng biển và những đĩa thức ăn thơm ngon được bày biện trên cái khay kê bên chiếc đệm lông cừu mềm mại ở một cái giường rộng lớn, có hai con người một lớn một nhỏ đang im lặng đối diện với nhau. Người lớn thì tức giận đến độ quả đầu đã bốc khói còn người nhỏ thì chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người lớn một cách vô tội, chóc chóc lại chau mày như đang suy nghĩ một điều gì đó như thể vô cùng trọng đại.
Chifuyu thở dài ngao ngán, tự hỏi không lẽ mình đã vô tình cứu được một con hổ tinh hay sao, anh chán ghét xoay lưng về phía nó, không thèm để ý đến Kazutora nữa. Chợt, một bàn tay nhỏ xíu giật giật góc áo của anh, Chifuyu càu nhàu.
" Để yên cho ta ăn đi con hổ nhỏ "
Nhưng nó lại giật giật thêm cái nữa, ấy thế lại bị Chifuyu hoàn toàn lơ đẹp. Anh còn một mớ công việc quan trọng để giải quyết lắm, không có thời gian để đùa giỡn với một nhóc con không hiểu chuyện thế này đâu! Tay anh là gì chứ? Tay người ta chính là vàng là ngọc bị cắn như thế khác nào bôi nước bọt lên vàng ngọc đâu--
" Oái!! "
Dòng suy nghĩ chưa kịp có hồi kết thì Kazutora đã ngoặm lấy một phần mông của Chifuyu. Anh đau đớn và kinh hãi nhấc nó lên , trừng mắt với nó. Tốt , thằng bé này lá gan cũng to lắm ngươi xem mông ta là đồ ăn đấy hả !? Bàn tay vừa trắng trẻo vừa thon dài dùng một lực tác dụng vào nó thì khựng lại vì Kazutora kịp thời đưa tờ giấy in đầy những hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo do viết vội của nó.
' Thịt của em chỉ toàn thịt chuột thịt rết trộn lại thôi, không có ngon đâu! Mọi người ăn vào sẽ bị bệnh mất. '
" ... "
Bây giờ anh không còn lời nào để nói với nhóc con này nữa. Không những nó giống người rừng mới tỉnh dậy đã chạy loạn khắp tàu mà còn bị ngốc. Chifuyu lấy tay đỡ trán , anh lắc đầu sau đó thì thấy nó lật sang một tờ giấy khác.
' Thịt của Thái tử có phải có thịt gà và cá biển trộn lại không? Nếu như thế thì sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng lắm! Làm thịt Thái tử để mọi người cùng ăn đi '
Sau đó... không có sau đó nữa.
Baji đang đi cùng với Mitsuya để bàn về địa hình trên biển thì nghe tiếng mấy người hầu la í ới với vẻ mặt vô cùng thản thốt, lần theo hướng của họ nhìn thì.... có phải Chifuyu đang treo tòn teng một đứa trẻ trên tay chuẩn bị thảy nó xuống biến không nhỉ? Vẫn là Mitsuya nhanh nhạy chạy đến giật lấy nó trước khi Chifuyu thật sự buông tay, ai nấy đều bất ngờ há hốc mồm mà trố mắt, còn Baji thì bất lực ngồi phịch xuống, không, không, cậu ta cảm thấy bất ổn, KHÔNG - HỀ - ỔN -MỘT CHÚT NÀO , cứ thế này thì tự dưng vô duyên vô cớ tim của hắn có ngày ngừng đập vì hai con người này mất!
---------------------
Bức rèm của nền trời bấy giờ đã phủ xuống, những ngôi sao lấp lánh như món trang sức quí giá được các vị thần đính lên làm nổi bật cảnh đẹp về đêm tại nơi này...
Nhà bếp trên chiếc thuyền buồm đang chuẩn bị thức ăn cho buổi tối, bình thường tại đây toát nên bầu không khí vô cùng bận rộn và nghiêm túc. Bởi vì họ phải chuẩn bị một lượng lương thực cực kì lớn cho tất cả mọi người, bao gồm một số viên chức cấp cao trong hoàng gia được điều đi để trông coi những thị vệ có nhiệm vụ giải cứu các Vel trong khu ổ chuột của đế quốc mà Kazutora sinh sống và cả những " Vel " được đưa khỏi đó được sắp xếp chỗ ở tại những chiếc thuyền con khác, thế mà hôm này lại đặc biệt nhộn nhịp hơn vì có một tên nhóc nào đó sau khi được Mitsuya cứu sống từ tay Chifuyu lúc trưa lon ton chạy vào phụ giúp. Các cô người hầu trẻ thì lén lút đút cho nó một vài miếng thịt bò còn dư trong nồi còn mấy bà thím thì sai vặt nó đi dọn bát đĩa cho con thuyền mẹ. Tuy vất vả nhưng Kazutora cảm thấy rất vui, nó mang hết đồ này đến đồ khác mà không hề chậm chạp lười biếng. Đôi lúc lại sơ ý vấp ngã vì những chiếc khăn trải bàn quá lớn che mất tầm nhìn của nó. Kazutora chạy đi chạy lại cho đến khi mệt lử, mọi người nhận ra có lẽ nó cần nghỉ ngơi một chút.
" Cháu uống đi "
Một bà dì đưa cốc cam ép cho nó. Kazutora gật đầu cảm ơn sau đó nép người vào một góc tu ừng ực, cuối cùng thở khì khì đem trả lại cốc về chỗ cũ. Thật tình thì nếu không phải trên những chiếc thuyền con kia không đủ chỗ cho lượng Vel được giải cứu trong mấy đêm trước thì có lẽ nó đã phải ở đấy rồi chứ không phải tự nhiên mà được lên con thuyền mẹ này xong đi chọc tức Thái tử đâu. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Kazutora bị Chifuyu nắm chân chỏng ngược xuống biển, xém nữa làm bà không kiềm chế được mà lao đến cứu nó mặc kệ bị Thái tử trách phạt rồi.
Xong xuôi, mọi người trên thuyền bắt đầu thưởng thức bữa tối vô cùng hoành tráng, nhất là ở thuyền mẹ. Những viên chức cấp cao thì được đãi trên một chiếc bàn gỗ dài phủ chiếc khăn bàn màu trắng cùng những họa tiết vô cùng sang trọng và đẹp mắt. Chifuyu thì chung với đám Baji thì ăn riêng ở một cái bàn khác, bọn họ thông thả cùng nhau nói về các chiến dịch sắp tới trước khi đưa Vel vào đất liền.
" này này sáng nay Mitsuya đẹp trai lắm đó "
Baji cười phá lên, không biết đang khen chàng trai có mái tóc ngắn màu tím nhạt kia hay là đang chế nhạo điều gì nữa.
" Đúng vậy, nhờ mày mà mạng của tên nhóc kì quặc kia mới giữ được mà ha ha "
Manjiro cũng hùa theo, họ đều là những đứa con quyền quý của công nương và các công tước trong triều đình, cũng chính là bạn thân của Chifuyu.
" Mày không biết được đâu Pachin, tao còn nghĩ bà thím già già làm việc trong phòng bếp đã định lao đến cứu tên nhóc kia rồi đó ! "
" Ờ tao có thấy Draken, mà bà ta không sợ bị Chifuyu trách phạt hả? "
Chifuyu ngao ngán thở dài, anh húp một chút súp sau đó ngả người ra tựa ghế. Cái bà thím kia thì sợ nổi gì, bà ta từng tét mông anh khi anh còn bé rồi đấy!
Xung quanh mọi thứ lúc này không quá ồn ào, chỉ còn lại dăm ba tiếng xì xầm nghiêm túc thảo luận về việc quốc gia của những tể tướng khác. Anh nhìn ra chiếc cửa gỗ có chạm khắc tỉ mỉ những con đại bàng to lớn, đằng sau cửa chỉ cần đi xuống, rẽ thêm mấy ngõ thì sẽ đến được phòng bếp. Chifuyu ngẫm nghĩ, bây giờ chắc tên hổ con kia đang được bà thím nọ cho ăn rồi.
Hừm...phải kiếm nhóc ta mới được !
Nghĩ là làm, anh tức tốc ăn nhanh cho hết phần ăn của mình mà mặc kệ bọn Mikey vẫn dai dẳng lấy chuyện ban sáng cãi nhau giữa Chifuyu và Kazutora ra để tán dốc. Ừ thì có lẽ anh ta cũng quên mất mình đang giận Kazutora đến độ thiếu suy nghĩ muốn thảy thằng bé đó xuống biển luôn rồi.
" ỐI!! "
Đột nhiên bên ngoài có tiếng la thất thanh của một cô gái thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng ăn. Họ lập tức đứng lên chuẩn bị tư thế phòng thủ, có thể là binh lính của đế quốc Cions - vương quốc phân biệt chủng tộc đến để bắt người. Chúng phát hiện nhanh thế sao? Bình thường chúng còn chẳng quan tâm gì đến sự mất tích của các Vel cơ mà? Một người đàn ông lớn tuổi ra hiệu bảo mọi người im lặng, ông sẽ ra mở cửa sau đó thì hãy hành động. Tất nhiên là ai cũng đồng ý. Ông rón rén từng bước từng bước đến cần cánh cửa nọ , nó đang dần hé mở, trong phòng bao trùm một bầu không khí vô cùng hồi hộp và căng thẳng , lẽ nào tối nay phải ra tay giết người thật sao...? Bọn họ còn chưa chuẩn bị vũ khí bên người nữa mà?
Đùng !
Ông già kia chưa kịp chạm tay nắm cửa thì nó bật thật mạnh ra khiến ông chới với ngã sang một bên, những người khác thì đồng loạt nhảy ra. Người thì rất nghiêm túc phóng mũi dao cắt thịt trên bàn, người thì dùng mấy vỏ của nhím biển mắt nhắm mắt mở ném liên tục, người thì chỉ biết la toáng lên rồi dùng cái ghế gỗ mình đang ngồi ném luôn , khung cảnh hết sức hỗn loạn, không ai thèm để mắt đến ai mà chỉ biết lấy những thứ có sẵn gần nó mà làm vũ khí, thậm chí họ không thèm quan tâm bên ngoài cửa là thứ gì ở đang xông vào nữa kìa.
" TẤT CẢ DỪNG LẠI !! "
Tiếng của ai đó trông rất giống Chifuyu gào. Một trận ồn ào như bãi chiến trường lập tức đứng yên giữa không trung, hệt như chiếc điều khiển thời gian làm ngưng động mọi thứ. Sau đó là tiếng khóc của một đứa trẻ.
" Ư... ư"
Người ta thấy thằng nhóc với mái tóc đen tuyền xen lẫn những sợi vàng vô cùng lạ mắt đang dính bọt xà phòng, cái mặt mếu máo thật là đáng thương ,trên người chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm đủ che lại những bộ phận nhạy cảm của nó đang dụi mắt khóc tu tu lao đi một cách điên cuồng, sau đó thì vấp ngã sau đó thì nằm luôn tại chỗ, có vẻ như nó không còn sức để chạy nữa, nó giơ tay đầu hàng. Chifuyu lại gần, bế nó lên, nốt ruồi bên dưới mắt phải đó bị che đi bởi bọt xà phòng cùng mái tóc ươn ướt, cái mặt thì bộc lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương và gấp gáp, anh cứu nó đi , mang nó ra khỏi đây trước khi mấy cô hầu kia đuổi kịp oa oa !!
" Tôi xin lỗi xin Thái tử trách tội..."
Hầu gái run rẩy, cô cúi đầu xuống đến độ muốn độn thổ, hận không thể cúi sâu hơn nữa, nhưng cô thật lòng không mong thằng nhóc kia nó bị quẳng xuống biển một lần nữa đâu.
" Hanemiya... cậu ấy không chịu đi tắm ạ "
Thôi xong, cô e rằng cái mạng nhỏ của mình không thể giữ được nữa. Từ lúc bước vào đây cô đã chứng kiến sắc mặt mọi người không hề tốt chút nào do bị hoảng sợ, bây giờ lại là một trận im lặng đến lạnh cả sống lưng, chúa ơi, xin ngài hãy cứu lấy con, con sẽ ăn chay cả đời, làm việc có ích ạ, còn nữa, còn nữa con sẽ buột hai chân thằng nhóc tăng động kia lại, sẽ không cho nó chạy loạn nữa đâu, Amen.
...
Một giây, hai giây rồi ba giây...
" phụt há há há há "
Rốt cuộc thì Manjirou cũng không nhịn nổi nữa, cậu ta ôm bụng cười lớn, vừa cười vừa đập bàn trông thô lỗ vô cùng. Kazutora thấy cậu đến gần Chifuyu ghé sát mặt vào nó mà dò xét. Nó biết Manjirou đang nghĩ gì, cậu ấy đang nghĩ nó thật là thú vị và can đảm.
" Khá lắm Kazutora ! "
Manjirou bồng nó từ tay của Chifuyu và nhéo vào mũi nó một cái.
" Để anh mày tắm cho mày "
Eo, nó ứ chịu đâu. Kazutora muốn Chifuyu tắm cho nó cơ. Nó chau mày lại gừ gừ khiến cho Manjirou cảm thấy bị tổn thương.
" Sao? Nhóc muốn Thái tử tắm cho mình à? "
Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh vào trong, không ai dám lên tiếng nữa, thật tình đúng hơn là đến thở cũng không ai dám thở nữa!! Thằng nhóc này tới số rồi!!! Nhưng Chifuyu sau khi trầm ngâm từ đầu cho đến cuối cũng có động tĩnh, lặng lẽ phun ra một câu khiến ai nấy đều sửng sốt .
" Ta... không biết tắm cho con nít "
" Nên là cô hướng dẫn ta tắm cho nó nhé? "
Nhưng những điều này, cô hầu gái không thể nghe lọt tai nữa. Cô sợ đến nỗi mồ hôi ướt cả tay lẫn chân, chỉ biết chờ lệnh đem ra và giết . Nội quy của hoàng gia vô cùng gắt gao, bây giờ cô lại to gan để một đứa trẻ tự tiện xông vào bữa tối của họ , hơn hết còn làm một phen nháo nhào, tất cả đồ dùng nguy hiểm đều lũ lượt găm vào bên dưới sàn, nó cũng may mắn lắm mới bảo toàn được tánh mạng khi mà bị hàng loạt vũ khí phóng tới mình như thế đấy!
May sao bà thím khác đưa cô đi, sẵn dẫn đường cho Thái tử bế Kazutora vào phòng tắm trước những cái nhìn đầy chăm chú của các quan viên. Bà cũng sợ lắm chứ, nhưng cũng rất muốn phì cười, chà , ngày hôm nay sao mà náo nhiệt đến thế?
------------------
Sau khi tắm xong, Chifuyu lau khô người và chải đầu cho nó, anh thấy đằng sau gáy của nó có một cái vết đen hình chữ V, cái vết nguồn gốc sinh ra nạn phân biệt chủng tộc giữa Cel và Vel...
Đêm đó anh cùng những thị vệ lẻn vào khu ổ chuột Vel của vương quốc Cions, mọi thứ bình thường thì vô cùng suôn sẻ, chỉ có lần này vì vụ tự thiêu của ai đó đã làm cho họ trở nên vô cùng ồn ào thu hút những tên Cel canh gác nơi biên giới vào kiểm tra. Chifuyu rất nhanh nhạy, trước khi tất cả bọn chúng lần lượt đi hết các đường hẻm của nơi này anh đã kịp cứu một đứa bé trên mình mang đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Lúc đem nó về, người ta còn cho rằng nó không qua khỏi vì đã sốt cao từ lâu cộng với việc ăn những thứ không dành cho con người , ấy thế ma xui quỷ khiến, anh đã tự tay mình chăm sóc để sau khi nó khỏi bệnh thì quậy tung cái thuyền này đây này.
Thấy bàn tay của anh chợt dừng lại dưới cằm mình rồi yên lặng. Nó nhìn anh nhưng lại không hiểu anh đang nghĩ gì cả, đành nằm hẳn vào lòng Chifuyu mà cười khúc khích. Kazutora yêu quí vị Thái tử này lắm!
Đang muốn đuổi nó cút ra chỗ khác, Chifuyu bắt gặp trên cái đùi gầy gò và nhỏ xíu của nó có một vết thương cực kì sâu do rết cắn trong lúc nó bò ra ngoài tìm cha mình, khi nãy tắm anh cũng né chỗ đó ra vì sợ làm nó đau. Bỗng dưng Chifuyu yếu lòng, ngày đó khi mẹ anh bị đẩy vào khu ổ chuột và bị hành hạ cho đến chết chỉ vì bà là chủng tộc Vel và vô ý làm trái ý cha, lúc anh tìm đến nơi để cứu bà thì cơ thể lạnh toát của bà bị những tên lính canh vứt vào đống xác người chết vì đói đang bị phân hủy. Anh nắm chặt tay, trong tim bỗng dưng trỗi lên một cảm xúc mãnh liệt, anh hận cha, hận mình không thể làm gì để cứu được mẹ, cũng hận chính chủng tộc danh giá mình đang mang trên người nữa.
" Ư "
Kazutora kêu lên vì thấy Chifuyu đừ người ra, nó nghĩ rằng anh đang nhớ nhà cho nên cố gắng rướn cái thân bé nhỏ của mình ôm lấy mặt hắn.
Sự ấm áp từ cái bụng Kazutora đang úp lên mặt Chifuyu khiến anh vô tình mềm lòng. Anh bế nó trong tay đi vào phòng ngủ của mình, dịu dàng hôn lên trán nó. Quyết định rồi! Anh sẽ bảo vệ nó , không để nó bị tổn thương cho đến khi nào anh chết mới thôi.
Sau hôm ấy, số mệnh của Kazutora hoàn toàn thay đổi sang một hướng khác, nó có còn phải chịu khổ nữa hay không hay cả đời đều sống thật hạnh phúc? Liệu Chifuyu có thật sự bảo vệ được nó và yêu thương nó cho đến khi anh không còn cầm được kiếm? Những điều này còn phụ thuộc vào trận chiến cuối cùng của hai đế quốc Cions và Rions vào mười mấy năm sau...
[ ngoài lề tí nè, mình thấy có một số bạn chưa hình dung được cái thời điểm trong truyện có đúng không? Truyện này lấy bối cảnh của thời kì Anh quốc vào những thế kỉ từ rất lâu rất lâu về trước, nhưng về mặt bộ máy ngà nước mình vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu nên có thể sẽ tự bịa ra đó! Nếu được các bạn có thể nhắn tin riêng cho mình để góp ý nha, yêu các độc giả nhiều nè ]
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro