Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bắt cóc

Kazutora có cảm giác mình đang trôi lềnh bềnh ở đâu đó xa xa, nơi mà chân nó không thể chạm đất được. Cái giường nó đang nằm cứ lắc qua lắc lại làm nó đau đầu không chịu nổi. Kazutora nghĩ rằng nó đang mơ, một giấc mơ với hình xương cá đang treo tòn teng trước mạn thuyền đang căng buồm ra biển. Mà kì lạ hơn bao giờ hết, trong giấc mơ này lại có một cậu con trai vô cùng tuấn tú, hơi ấm từ người anh khiến cho thân thể lúc lạnh lúc nóng như nó vô cùng thoải mái, cuối cùng giấc mơ đó lại tan biến để lại nó một giấc ngủ vô cùng ngon lành.

Ánh mặt trời khe khẽ len qua các khung cửa sổ trong một căn phòng rộng rãi được làm bằng gỗ, chiếu xuống đôi má gầy gò của một bé trai đang say giấc. Kazutora lờ mờ tỉnh dậy trong cơn đau nhức truyền đến từ chân , tay và đầu mình. Trên người nó bây giờ là chiếc áo khoác dài đến chân cùng chiếc quần da mỏng nhẹ. Kazutora đưa tay lên trán và bắp đùi mình mới biết những vết thương tối qua đã được băng bó kĩ lưỡng , không hề bị nhiễm trùng hay nứt toạt ra một cách đau đớn.

" Nhóc con trong đó như thế nào rồi ? "

Một giọng trầm thấp vang lên, là người lạ, bọn họ hình như đang tiến về chỗ nó nằm.

Thật tệ khi Kazutora không thể mở mắt lên nổi vì quá mệt. Nhưng với sự cảnh giác cao độ, nó tự cắn mạnh vào môi mình mượn lực đau để mở trừng mắt ra và bật dậy cùng những tiếng thở nặng nề. Đôi mắt màu cát lướt qua chung quanh , lọt qua ô cửa sổ nó vô cùng hoảng hốt vì bốn bề toàn là nước, còn căn phòng này đích thực là đang trôi lềnh bềnh giữa biển !! Nó đang ở đâu? Tại sao lại ở nơi này? Nó cũng không biết nữa, bây giờ ngoài " hoang mang " ra thì không cách nào diễn tả tâm trạng của nó lúc bấy giờ.

Kazutora xuống giường, tự nhẩm trong đầu

1

2

3

Chạy!!

Nó lao thẳng ra khỏi phòng như một con hổ nhỏ, vừa hay có hai người đàn ông khi nãy xì xầm trước cửa vừa đi đến nó cũng trực tiếp đâm thẳng vào luôn. Dưới sự ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, họ nhận ra thằng nhóc đã hôn mê ba ngày ba đêm đã tỉnh dậy và nó nổi điên lên tông vào họ đây này!!

" Bắt nó lại Takemichi !!! "

Tên tóc đen đang ngã nhoài ra hét lên làm cho nó sợ hãi . Kazutora cố hết sức chạy thật nhanh, lách qua những ngõ ngách thật khéo léo. Mặc dù chân vẫn đang vô cùng tê nhức , vết thương vì cử động mạnh mà rướm máu nhưng nó cho rằng, nếu nó không chạy thì chắc chắn những tên này sẽ lấy nó làm thịt cho cá mập ăn mất.

Nó mím môi, gắng gượng để không bị tên tóc vàng đằng sau tóm lấy, cuối cùng, khi sắp bị chụp được chân nó, Kazutora nhanh chóng trốn thật nhanh vào căn phòng gần nhất.

Lồng ngực nó phập phồng, mồ hôi thì nhễ nhại, nó xoay người tựa cửa để ngồi xuống nghỉ mệt , mặc kệ cái tên gọi là Takemichi đang đập cửa rầm rầm vì bị nó lấy chìa khóa được cắm sẵn ở bên trong khóa lại. Cơn đau từ những vết thương bấy giờ lại đột ngột truyền đến, nó rên ư ử và nằm bẹp xuống sàn vô lực cuộn mình mà chau mày. Đau lắm, thật sự vô cùng đau!

" Ngươi.... làm gì ở đây đấy? " một giọng nó trầm thấp vang lên như đấm thẳng vào tim nó. Kazutora mở trừng mắt ngẩng đầu thì thấy phía xa xa tại cái bàn gỗ chất đầy mớ bản đồ và sách vở đang có một người ngồi gọt mấy quả táo trong tay. Anh ta có dáng người cao ráo, đôi mắt màu xanh mòng két và mái tóc vàng hoe.

" Ư..." nó kinh hãi vô cùng, hóa ra là tự nó chui đầu vào chỗ chết, bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? Chân nó đau quá không thể đứng dậy được. Nó chỉ biết mở đôi mắt to thao láo nhìn vào đôi đồng tử sắc lẹm người trước mặt với sự cầu xin, nhưng đối phương có vẻ không đồng ý... khoan nào, nó đọc được suy nghĩ của anh vậy có nghĩa anh chính là Cel?

Máu nóng dồn lên, những đoạn kí ức như hàng nghìn mảnh vỡ của một bức tranh dần dần xếp lại, hiện lên cho nó một khung cảnh vô cùng thê lương. Đầu tiên chính là mẹ nó chết vì bị cưỡng hiếp, tiếp theo là cảnh sinh hoạt túng thiếu của hai cha con mình và cuối cùng là màn tự vẫn từ người thân mà nó còn sót lại. Kazutora hận, mặc dù nó cũng không hiểu rõ vì sao nó lại hận , cơ bản là do nó không đủ nhận thức về thế giới bên ngoài, nó không hiểu những điều này có ý nghĩa gì cả vì như đã nói, nó có vấn đề về tâm lí. Nhưng người thân của nó mất trước mặt nó bởi vì những người được ban cho cái danh là " Cel ". Trong mắt nó, họ không khác gì những con thú, những con quỷ đội lớp người, họ giết chết những người mà nó yêu quí, bây giờ khi nhìn tên Cel trước mắt này, có lẽ hắn ta cũng định giết luôn cả nó.

Kazutora lồm cồm bò dậy nó nghiến răng nhìn thanh thiếu niên trước mặt vận trên người bộ quần áo phong độ và lịch sự. Càng nhìn nó càng căm phẫn, những người đã đối xử bất công với nó cũng ăn mặc như thế này.

" Ta hỏi, người đang- Á!! "

chưa kịp nói hết câu Kazutora nhảy bổ lên người anh, nó dùng hết sự tức giận mà cắn lấy bả vai của đối phương như một chú hổ bị bỏ đói hơn mấy ngày. Anh chàng kia thì có vẻ chỉ hơi bất ngờ với cái hành động giống một người trong rừng mới ra như nó thôi vì lực cắn của nó không mạnh, về cơ bản là chỉ đang muốn xé rách cái áo của mình thôi.  Anh kéo nó xuống, bế nó trong vòng tay , dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn nó, Kazutora giật thót người với ánh mắt đó, nó cho rằng kẻ xấu xa này đang dò xét người mình như mẹ nó đang dò xét một con cá mỗi khi ra chợ. Cơ thể nó run lên, nốt ruồi dưới mi mắt cũng theo đó mà giật giật.

Người mà nó cho rằng xấu xa đang bế nó lại gần chiếc bàn gỗ, sau đó lấy một miếng táo đỏ đã gọt xông đút nó ăn. Vì mấy ngày không được bỏ gì vào bụng, Kazutora vô cùng đói, ban đầu còn dè chừng thế mà giây sau đã chớp lấy ăn ngon lành.

" Ta hỏi ngươi làm gì- "

RẦM ! RẦM ! RẦM

Tiếng đập cửa bên ngoài chưa có dấu hiệu dừng lại , kèm theo đó là một loạt cái la í ới.

" Chifuyu! Có một tên nhóc vừa chạy vào phòng của mày ! "

" Biết rồi ! "

Kazutora nhìn anh, hóa ra tên kẻ xấu xa này tên là Chifuyu. Nó ăn nốt miếng táo còn lại, ánh mắt dõi theo từng cử động của anh đang mở cửa.

" Phù nó chạy nhanh thậ---- "

Phập

Một cây dao gọt trái cây đã nhắm thẳng đã lao đến trúng đích. Không phải trúng Takemichi, mà người nó ghim trúng chính là Chifuyu. Trước mắt là một mảng đen vô tận, anh ngã nhào người xuống trước cái mặt tái mét của Takemichi.

Người tóc đen cũng vừa chạy đến đã chứng kiến hết tất cả, hắn trợn tròn mắt và tức giận

" SAO - NGƯƠI - DÁM - LÀM - THẾ - HẢ ?? "

Không, nó nào dám làm thế. Kazutora chỉ định phóng dao vào Takemichi mà!!

-----------------

Nhìn nhịp thở đều đều của Chifuyu, nó ngồi thất thần và trưng cái bộ mặt hẳng hiểu mô tê gì cả.

" Sao đấy? Thấy tội lỗi à? " Người tóc đen hung tợn ban nãy xoa đầu nó và cười một cách hiền dịu, con hổ con này trong bộ dáng hối lỗi dễ thương ghê.

" Ư... " đôi mắt tròn xoe của nó phản chiếu gương mặt điển trai của Baji, nó cũng thấy được suy nghĩ của hắn ta nữa, vậy thì người này cũng là Cel. Nhưng tại sao lại không đánh đập hay làm hại đến nó ? Hay đây là một chủng loài mới?

Đương nhiên là không rồi, làm gì có chuyện vô lí đến vậy. Baji giải thích cho nó nghe

" Bọn này là Cel nhưng sẽ không làm hại gì đến Vel cả. Chúng ta là một tổ chức chóng lại triều đình, ngăn chặn sự phân biệt chủng loài để giải thoát cho các Vel "

Baji nói tiếp

" Mỗi năm, chúng ta đều sẽ lẻn vào khu ổ chuột của Vel để giải cứu rồi đưa về vùng đất hòa bình xa xôi, nơi đó Vel và Cel sẽ sống cùng nhau, sẽ không có cái nào gọi là kì thị cả. Mày chính là được Chifuyu -thái tử của vua cứu đó "

Đôi mắt của nó long lanh , vậy là nó đã hiểu lầm rồi sao. Kazutora trèo xuống ghế, nhón chân lấy một tờ giấy vụn và một cây bút trên chiếc bàn gỗ sáng nay. Nó hí hoáy viết, bây giờ Baji mới nhận ra, thằng nhóc này bị câm.

' Là con của vua- người đang phân biệt với tôi thì tại sao lại phải cứu tôi? '

Nét chữ thẳng tấp và cứng cáp hơn bao giờ hết, Baji âm thầm trầm trồ ngưỡng mộ, nhóc con này biết chữ sao? Hơn nữa viết chữ còn rất đẹp, xem ra nó chính là người có học thức đây mà.

" mẹ của Thái tử là Vel, đức vua là Cel, vì ông ta mà mẹ của Chifuyu mất cùng với sự đối đãi miệt thị mà nó nhìn thấy khi bà còn sống thì nó đã nung nấu ý chí chống lại ông ta rồi. Chừng mấy ngày nữa trở về đất liền, nhóc chắc chắn sẽ có một cuộc sống ổn định và bình thường thôi, vì nơi chúng ta sống là một đế quốc khác, dĩ nhiên người đứng đầu là chú " Vel " của Chifuyu rồi!"

' hiểu rồi, em tên là Hanemiya Kazutora, xin lỗi vì sáng nay đã đâm Thái tử và hiểu nhầm mọi người "

Nó huơ huơ trước mặt Baji, hắn ta cười ha ha thật lớn sau đó đặt tay lên vai nó.

" Xin lỗi tao làm gì, khi nào Chifuyu tỉnh lại thì xin lỗi nó đi nhé, tao ra xem tụi kia làm việc đến đâu rồi "

Kazutora mỉm cười tạm biệt nhìn theo bóng dáng của hắn đi ra ngoài. Sau đó, nó nhìn lại Chifuyu, ngoại trừ ba nó với nó ra thì đây là người đẹp trai thứ ba mà nó từng gặp, mái tóc vàng hơi rối có vài sợi vểnh lên một cách ngang bướng, cặp mắt nhắm nghiền cùng những hàng mi cong vút như cái quạt nhỏ, sống mũi thẳng tấp với đôi môi mỏng vừa đủ đang khép hờ , dưới tia sáng nhỏ của mặt trời ánh lên cho anh một cái gì đó vô cùng cuốn hút và cương nghị.

--------------

Sau khi mở mắt ra, Kazutora thấy mình đang nằm trên giường ở chỗ của Chifuyu, trong tầm mắt hơi mờ, thân ảnh của Chifuyu hư ảo, anh đăng ăn cái gì đó , có lẽ là chiếc bánh ngọt màu hồng vị dâu chăng?

" Dậy rồi à? Đi đến thăm và xin lỗi người ta xong ngủ quên, ta chưa thấy người nào như ngươi bao giờ "

Nói xong, thấy nó có vẻ xấu hổ và đang tự trách bản thân mình Chifuyu cũng ngưng, đưa cho nó một bát cháo thịt bằm ở gần đó.

" Ăn đi "

Kazutora nhận lấy, vì quá đói nên nó đã vội vàng ăn húp lấy húp để mà quên mất là bát cháo vẫn còn rất nóng.

" Ư!!! "

" Ngu ngốc! Bỏng lưỡi rồi này ! "

Chifuyu tức giận nhưng rất dịu dàng thổi vào lưỡi nó. Nhìn thấy những cử chỉ đó, cũng lâu lắm rồi không ai đối xử với nó như vậy khiến Kazutora xúc động lắm. Nó dùng hai bàn tay bé xíu của mình bưng mặt Chifuyu sau đó...

Chụt

Nó hôn lên má anh một cái rõ to sau đó hồn nhiên cười hi hi trước sự bất ngờ không thể nói nên lời hắn. Trong lúc Chifuyu cứng mặt ra thì nó đã hí hoáy viết thêm một câu trong tờ giấy cũ lúc trưa dùng để gia tiếp với Baji

' Em xin lỗi vì chuyện lúc sáng nhé Chifuyu '

Đến lúc này anh mới hoàng hồn lại, Chifuyu mười lăm tuổi, mười lăm năm rồi, kể cả mẹ anh cũng chưa từng hôn anh như thế !!! Tên nhóc này là ai chứ!? Nhưng khi nhìn vào hàng chữ kia cùng đôi mắt cát quý hiếm bên dưới là một nốt ruồi nhỏ khiến Chifuyu vốn định nổi cáu thì anh không còn chút sức lực nào nữa. Rốt cuộc cái tên nhóc yêu nghiệt này là do tổ chức nào phái đến cuộc đời anh vậy??.????

./.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fuyukazu