Ngày thứ năm: Elliot, tên stalker máu yan bị tâm thần
"Kẻ tâm thần thích trộn lẫn giữa thật và giả với nhau"
----------oOo----------
Tôi biết tình trạng của bản thân và cảm xúc của Avery vẫn chưa được ổn định sau sự việc tối qua, điều chúng tôi cần là phải tránh xa Elliot lúc này. Vì vậy tôi đã xin nghỉ phép cho Avery vài hôm, bọn tôi đã không dám đi ra khỏi ký túc xá vào những ngày cuối tuần.
"Blaire. Tớ cần phải thoát khỏi nơi này. Tớ sợ quá..." Avery đột nhiên nói khi cô đang thu mìn trên chiếc ghế dài.
"Tớ đồng ý. Tuy tớ không thể rời nơi này vì không có nơi để đi, nhưng cậu cần phải dành một thời gian trước đã" Tôi nói. Avery gật đầu và trước khi tôi có thể nói gì thêm thì cô ấy đã lấy một chiếc vali và rời khỏi phòng.
Tôi thở dài và ngồi phịch xuống giường, lôi đôi giày dưới gầm ra để sẵn sàng cho các tiết học sắp tới, tôi sắp trở lại với hai tiết học cuối cùng của tôi trong ngày hôm nay. Tôi đi đến lớp học toán và đã phải đi ngang qua tòa nhà Elliot, khi tôi nhìn vào cánh cửa, nó như đang nhắc nhở tôi về Elliot, anh ta là một tên bệnh hoạn.
Cánh cửa đang đóng sầm bỗng dưng bị mở ra từ phía bên trong, Elliot nhìn thấy và đi về phía tôi. Tôi không kịp suy nghĩ gì mà nhanh chóng bắt đầu chạy về phía phòng học, tôi bắt gặp cái nhìn của Emily và chạy về phía cô ta. Khi tôi nhìn qua cánh cửa kiếng sau lưng Emily, tôi thấy Elliot đứng đó, ở giữa của con đường, anh hơi nhíu mày và nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc tôi có lẽ đã bị Elliot đâm cho vài cái lỗ trên người mất rồi. Emily đang nhéo nhéo lấy cánh tay của tôi và tôi đã nghĩ ra cách tìm sự giúp đỡ từ bà Jones. Tôi kéo Emily theo cùng mặc dù cô ta vẫn đang tỏ ra khó chịu với hành động của tôi, tuy Emily rất đáng ghét nhưng cô ta là cái phao duy nhất tôi có thể bám vào để thoát khỏi Elliot ngay lúc này. Anh ta cũng nhanh chóng không thấy bóng dáng ngay sau đó.
"Cốc cốc cốc"
"Mời vào." Giọng cô Jones tuy nghe khá nghiêm khắc nhưng lại rất trơn tru.
Vì vậy, về cơ bản là Emily bị tôi lôi một đường đến văn phòng hiệu trưởng chỉ để đề phòng Elliot. Văn phòng có màu chủ đạo là màu xám, trông khá là âm u khi tất cả các rèm cửa đều đóng kín. Trên bức tường được treo ngay ngắn các tờ giấy khen và bằng cấp của cô và của trường được đóng khung và lồng bằng thủy tinh dễ vỡ, tôi không thấy có một chút bụi nào hay dấu vân tay trên đó vì vậy có thể thấy được cô giữ gìn đồ vật trong văn phòng của mình rất tốt và kĩ lưỡng. Bàn làm việc không có giấy tờ bừa bộn mà chỉ có một cái chặn giấy có kiểu dáng khá đẹp bằng bạc ở đầu bàn và một khung ảnh duy nhất. Của cô và Elliot. Chết thật, tôi quên cô là mẹ của anh ta, chúa ơi giết con đi....
"Tôi có thể giúp gi được cho em nào, Blaire?" Cô hỏi trong khi nhìn thẳng vào tôi.
"Thực ra là về tính an toàn của một số người đang sống ở đây, trong khuôn viên trường...mà không phải là....cũng...ummm....học sinh." Tôi nghịch ngón tay của tôi một cách lo lắng khi ngồi thẳng trên ghế da màu xám. Tôi rất không thoải mái khi ngồi trên chiếc ghế mà đáng lẽ nó được tạo ra để đem lại sự thoải mái nhưng tôi lại không cảm thấy điều đó lúc này.
"Ví dụ như......ai?" Cô hỏi.
Ôi trời ạ....
"Umm tên của anh ấy là...Elliot. Con trai của cô." Tôi nói trước khi nhìn thẳng vào cô, sau đó nhìn xuống sàn nhà, tôi nhìn chằm chằm vào các bề mặt gỗ dưới sàn một cách chăm chú trước khi đánh lạc hướng bản thân mình với đôi giày ở chân.
"Thằng bé làm sao? Nó rất đáng yêu, không phải sao?" Cô nói với giọng điệu khá gượng gạo. Tôi nhìn cô một cách đầy nghi vấn và sau đó nhìn lên trần nhà, tôi nhìn thấy có cả năm cái camera trên đó. Tất cả trong số chúng đều có chấm đèn sáng màu đỏ phía trên. Chúng đang hoạt động.
"Ồ vâng." Tôi cười. "Elliot đã giúp khuôn viên trường rất an toàn, em đến đây để thảo luận với cô về việc này." Tôi đang nói dối trong khi nhìn chằm chằm vào camera.
"Oh xin lỗi, cây bút của cô rơi rồi, em làm ơn nhặt nó lên giúp cô nhé?" Cô hỏi, tay chỉ vào một cây bút màu đen bóng bẩy trên sàn nhà. Tôi ngầm hiểu ẩn ý trong mắt cô và cả hai chúng tôi cúi xuống trên sàn nhà để nhặt lấy nó.
"Cô biết những gì thằng bé đã làm." Cô thì thầm. "Không, đừng nhìn cô, hãy giả vờ nhìn thứ những thứ khác. Những máy quay đó là của nó, chúng được gắn khắp nơi trong trường học, thằng bé luôn luôn theo dõi tất cả mọi người." Cô nói thật nhanh trước khi đứng dậy.
"Nếu đó là tất cả những gì em muốn nói, em đã có thể đi. Tôi sẽ ghi nhận điều em nói đến. Hãy chào Elliot giúp tôi nếu em nhìn thấy thằng bé." Cô ấy nói.
Tôi gật đầu và chạy ra khỏi văn phòng.
Bà Jones đứng yên đó một lúc lâu cho đến khi bà nghe thấy tiếng mở cửa, Elliot mỉm cười đi vào, cậu kéo chiếc ghế da để ngồi xuống.
"Mẹ, thật tuyệt vời." Elliot cười khi cậu nhớ lại thời điểm Blaire bé nhỏ của mình tin rằng mẹ đã đứng về phía cô.
"Không có gì con trai, rồi con bé sẽ là của con. Sau đó con sẽ có thể sống hạnh phúc được rồi đấy.""Bà Jones vỗ vai Elliot, nói.
"Blaire đáng yêu thực sự không biết tình cảm của con dành cho em ấy nhiều đến thế nào đâu, nhưng sớm thôi, em ấy sẽ biết." Elliot vui vẻ nhắm mắt lại, dựa đầu vào chiếc ghế mà khi nãy Blaire đã ngồi.
《Em sẽ là của tôi》
Cuối cùng mày sẽ được hạnh phúc.
Em ấy thuộc về mày.
Mày sẽ là người bảo vệ cho em ấy.
Em ấy sẽ ở bên cạnh mày.
Mày đã yêu em ấy.
Và em ấy cũng vậy.
Đúng vậy em ấy sẽ.
Elliot tự đắm chìm trong hàng tấn suy nghĩ điên cuồng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh chúng sẽ trở thành sự thật.
Sắp rồi, Blaire....sắp rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro