Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba: Elliot mất hứng

"Hầu hết tính cách của các kẻ tâm thần đều dễ bị ảnh hưởng và thay đổi thất thường"

  ----------oOo----------

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt với mọi người khi tôi bước ra khỏi phòng học rồi đi lang thang ở sân trường.

"Blaire! Blaire!!" Emily gọi tôi từ phía sau.

Emily có mái tóc nâu đậm và đôi mắt màu xám. Có thể nói Emily là cô gái bị ghét nhất ở trường, trước hết cô ấy không phải là người sẽ tận tụy trong các mối quan hệ, bạn biết tôi muốn nói gì, khen đểu, giả tạo và dối trá. Thứ hai, cô là biên tập viên của trường và luôn kể những câu chuyện "lớn", như câu chuyện về mông của tôi chẳng hạn, cô ta chỉ viết những điều xấu về những người trong trường. 

"Blaire, tớ muốn hỏi cậu một vài câu hỏi cho bài báo của trường." Cô ấy nói. 

"Được thôi" tôi nói với một nụ cười giả trên mặt.

 
"Ok! Câu đầu tiên, bạn thích trường này ở những điểm nào?"

 
"Tôi thích trường học n--- " Tôi bị cắt ngang bởi giọng nói cao chót vót của cô ấy. 

"Thực ra tôi cũng không quan tâm đến câu trả lời cho lắm, điều tôi muốn biết là bạn đang hẹn hò với Elliot Jones sao?"  

"Không, tôi chỉ nói chuyện với anh ấy hai lần và đó là tất cả." Tôi nói "Làm ơn đừng hỏi tôi thêm một câu nào về anh ấy nữa"

"Được rồi, làm như là cậu ấy sẽ quan tâm đến một cô gái như cậu." Emily nhạo báng khi lấy ngón tay cuốn những lọn tóc và bỏ đi. 

Ừ, đúng vậy. À, xuống địa ngục giúp tôi luôn đi!

Nhưng khoan đã?! Làm thế nào cô ấy biết về cuộc trò chuyện của tôi với anh ta? Tại sao cô ta lại hỏi tôi về quan hệ của tôi với Elliot?

"Blaire!" Avery gọi. Tôi hạnh phúc khi cô ấy đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. 

"Này Avery."

"Tại sao cậu lại hẹn hò với Elliot Jones, cậu bị cái quỷ gì nhập vậy?" "Tớ có cần đưa cậu đến một bác sĩ tâm lý không?? Ý tớ muốn nói là...thật sao Blaire? Elliot là một thằng tâm thần đấy. Hay là cậu muốn hẹn hò với một người tâm thần? H- "

 
" Dừng dừng, cậu nghe thấy nó ở đâu vậy? " Tôi hỏi. 

"Cả trường đều có một bức ảnh của cậu và Elliot đang ôm nhau ở bữa tiệc của Wendy." Avery đáp lại trong khi lấy điện thoại ra và cho tôi xem bức ảnh. 

"Cái quái gì vậy? Ai đã chụp nó? Chúng tớ đã ở một mình." 

"Vậy cậu thật sự đang hẹn hò với anh ta???" Cô ấy hét lên. Tôi vội lấy bàn tay che miệng cô ấy lại.

"Không, Avery, tôi không có hẹn hò với anh ấy, tuy có điều gì đó kì quái về anh ấy nhưng Elliot rất tử tế, chúng tớ chỉ là bạn thôi, cậu biết người tớ thích là ai mà..." Tôi nhanh chóng nói thêm. 

"Đúng, tớ xin lỗi." Avery lí nhí. 

"Được rồi, nhưng nếu cậu nghe ai bàn tán về chuyện này, hãy nói với họ rằng điều đó không đúng, làm ơn?"

"Tất nhiên Blaire." Avery mỉm cười nhưng nó nhanh chóng trở nên mất tự nhiên. "Blaire chúng ta phải đi, dù bất cứ chuyện gì cũng đừng quay đầu lại." Avery thì thầm khi cô kéo tay tôi chạy đi. Tôi nhanh chóng quay đầu lại và nhìn thấy Elliot đứng cách nơi đó không xa, anh đưa mắt nhìn theo chúng tôi chạy. Bóng của tòa nhà che gần hơn phân nửa khuôn mặt của anh ấy.

Tôi biết. 
Tôi hiểu điều này....

Nó có nghĩa là, ấu trĩ, thô lỗ, và đáng ghét khi tôi bỏ chạy khỏi Elliot trong lúc này, nhưng tôi không thể để mọi người trong trường học nghĩ tôi có quan hệ thân thiết với Elliot. Điều đó không tốt cho tôi và cả anh ấy.

Elliot đứng trong góc, khuôn mặt mơ hồ không rõ biểu cảm. Đôi mắt xanh thẳm của cậu quen thuộc mà khóa lấy thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đang chạy trối chết kia.

Em ấy bỏ chạy khỏi tôi. 

Không, em ấy không có, là con bạn của em ấy đã chạy đi khỏi mày và đưa Blaire đáng yêu đi cùng nó. 

KHÔNG CÓ!! EM ẤY NHÌN THẤY VÀ VẪN CỐ TÌNH CHẠY KHỎI TÔI!!! CHẾT TIỆT!!!

Sau khi bóng dáng của Blaier khuất sau dãy phòng học, tôi trở lại tòa nhà của mình và bắt đầu lôi những tấm ảnh ra khỏi chiếc hộp lớn được đặt trong tủ. Một số là chụp lén, lấy từ hội báo chí hay những tấm screenshot từ camera ở khắp nơi trong trường. Nếu Blaire ở đây, cô có thể sẽ hoảng sợ khi tất cả các tấm hình đều chỉ chụp riêng cô.

Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao Blaire??Hay tôi không xứng đáng có được tôn trọng từ em? Đặc biệt sau những gì tôi đã làm cho em? Tôi biết ngay từ giây phút tôi nói chuyện với em bào buổi sáng hôm ấy, tôi đã biết em chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho tôi. Nhưng bạn của em ấy lại đang cố chia rẽ hình tượng của tôi trước mặt em, tạo ra một khoảnh cách giữa chúng ta và khiến em cảm thấy lung lay về những ấn tượng tốt tôi đã cố gắng gầy dựng. Làm sao tôi có thể có được Blaire khi bạn của em ấy đang là bức tường ngăn cách tôi khỏi em ấy? 

Và hình như cậu vừa mới nghe được một cái gì đó ấy nhỉ? Thích? Ai cơ?

Elliot nghĩ cậu đang rất tức giận.

Oh Blaire, tôi hy vọng em sẽ nhanh chóng nhận ra trò chơi mà em đang là nhân vật chính trong đó. Bỏ chạy từ tôi là một sai lầm...

Một sai lầm rất lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro