1. Lạnh
Bình tĩnh nha mấy gái
;
Showbiz.news.vn
Nguyễn Quang Anh - Quán quân The Voice Kid 2013 giờ ra sao?
Nguyễn Quang Anh đã từng là cái tên tiêu biểu đầy triển vọng khi đăng quang ngôi vị quán quân The Voice Kid mùa 1 (2013), tuy vậy sau chương trình cậu dường như biến mất khỏi giới giải trí với sự xuất hiện ít ỏi và không có hoạt động nào nổi bật, dần dần cái tên Nguyễn Quang Anh đã phai nhạt đi trong tâm trí người hâm mộ, liệu có phải là quá đáng tiếc cho một nhân tài?
Trái ngược với Quang Anh, vị trí Á Quân Phương Mỹ Chi lại chính là người có được thành công rực rỡ sau chương trình. Suốt chặng đường dài đạt đến thành công như hiện tại, Phương Mỹ Chi đã phải trải qua những khó khăn trong việc phá kén ra khỏi hình tượng bé Phương Mỹ Chi gắn liền với nhạc dân ca; cô luôn cố gắng học hỏi để được khán giả biết tới nhiều hơn, học cách để vừa giữ nét riêng, cho khán giả lâu năm theo dõi cô từ những hình ảnh đầu tiên trên sóng truyền hình có thể chấp nhận một Phương Mỹ Chi mới, dù cho đây là một việc làm khá nguy hiểm và làm cô mất đi một lượng lớn fan. Và trái ngọt đã đến khi nàng ca sĩ trẻ đã nhận lại sự ủng hộ vô cùng tích cực trong sản phẩm âm nhạc mới, mang đến một nàng Phương Mỹ Chi đem lại năng lượng trẻ trung, vui tươi ở Vũ trụ có anh.
Không ít lần cả hai được đặt lên bàn cân, và ngay lúc này sự thành công cả hai gạt hái đã tạo nên một sự khác biệt to lớn, khiến ai nhìn vào cũng nhận thấy được việc chức vị không chứng minh năng lực của bản thân, mà quan trọng vốn là tài năng thật sự. Và liệu có chăng, khán giả năng xưa đánh giá sai tiềm năng của họ? Hay liệu có chăng, chương trình đã can thiệp vào kết quả, khi năm ấy đã bùng nổ ra cuộc tranh cãi lớn về kết quả chung cuộc. Nguyễn Quang Anh giờ nơi đâu? Khó có ai có thể trả lời. Nhưng Phương Mỹ Chi hiện chốn nào? Câu trả lời ai cũng biết, rằng cô đang giành lấy vinh quang thuộc về mình.
Lý Mộng Hoa
Ngày 29 tháng 3 năm 2023
;
Quang Anh tỉnh dậy vào lúc ba giờ bốn lăm sáng, anh nhìn sang bên cạnh, lại là một đêm nữa chỉ có bản thân bầu bạn cùng những thước phim đã là cũ kĩ. Anh cụp mắt, lững thững bước đi trên đôi chân trắng nõn với vài vết bầm tím.
Quang Anh dựa lưng vào tủ lạnh, nuốt ly nước lọc xuống bụng. Sài Gòn về đêm hai mươi độ, điều hòa trong nhà bật ba mươi độ, nhưng sao bụng anh lạnh thế? Anh ngồi sụp xuống sàn, kê cằm lên gối, lắc lư ly thủy tinh chỉ còn lại đá làm nó kêu lên mấy tiếng leng keng, thở dài thườn thượt, toang đứng dậy thì một cơn choáng lướt qua. Xoa hai thái dương vài cái, lần mò điều khiển tắt điều hòa rồi lê chân đi tới căn phòng với một vòng hoa còn tươi rói treo ở giữa. Cánh cửa bật mở để lộ một gian phòng khá lớn, với một cái nôi gỗ ở góc phòng, vươn vãi khắp sàn là đủ thứ đồ chơi, từ khối gỗ, tàu hỏa, khủng long hay cả một chiếc xe chòi chân được đặt cạnh cái tủ chất cao mền gối. Quang Anh sững người một lúc lâu rồi phì cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra cửa chính, xỏ dép, khóa cửa nhà, đi bộ ra ngoài.
Quên mất, hôm trước bận nên đã gửi Tuấn Anh cho đám dê chăm rồi mà, đãng trí thật.
Đêm khuya, đèn đường heo hắt trên lối về quen thuộc, Quanh Anh cứ vậy mà bước đi giữa cái lạnh buốt giá khi trên mình chỉ là lớp áo thun và chiếc quần đùi mỏng. Nơi anh ở khá vắng người qua lại, cũng chỉ lưa thưa vài căn hộ, được cái an ninh khá tốt và còn có view hoàng hôn, nhưng mà đã lâu, rất lâu rồi anh không còn có thói quen ngắm Mặt Trời lặn nữa.
Tiếng bước chân lộp cộp trong không gian tĩnh lặng. Vậy mà thoắt cái, tiệc thôi nôi của Tuấn Anh đã là chuyện của hai tháng trước, nhanh thật ấy, mới đây Quanh Anh đã cưới được một năm rồi. Nghĩ tới đây Quang Anh nhìn lên bàn tay đeo nhẫn của mình, ngón áp út một cái, và ngón giữa một cái, vẫn vậy, mà, hình như cũng khác. Thật khác với buổi chiều hoàng hôn về trên khu phố đầy ắp lời chúc, tiếng vỗ tay và tiếng cười đùa, khi anh nhẹ cười, nắm lấy bàn tay lớn hơn hẳn mình, nhìn thẳng vào chiếc máy ảnh cơ trong bộ vest trắng nơ dài; khác sao, ngày đầu chuyển đến nơi ngoại ô này, Thanh Đạt đã kéo anh đi dọc bãi biển trong một hôm trời biếc thật đẹp, và tiếng nô đùa khi nó kéo anh xuống nước sau khi chụp ảnh đã đời, giỡn hớt đến tận sập tối, anh và hắn chụm đầu ngả xuống cát, khi đó, anh nhớ gã nói, gã hứa hẹn sẽ khiến cuộc đời anh chỉ có thể là nơi chứa chấp niềm ngập phúc đổ xô đến mỗi khi ngày mới trôi đi, trong tiếng cười đùa. Giờ đây ai lướt qua từng đợt gió lạnh, miệng mím môi, gượng nhếch hai bên mép, nhưng lòng đắng cay khôn xiết.
Đi dọc bờ cát trắng, cùng một nơi, cùng một người, sao lòng lại nặng đến thế. Làn da anh khẽ run khi đón lấy gió biển, anh cúi đầu, nhìn đôi tất dính đầy cát, càng thêm nhơ nhuốc khi bị sóng biển tạt ướt nhẹp cả. Quang Anh đặt dép một bên, ngồi bó gối ở vị trị sát mép biển, nhìn cơn sóng dập dìu, đọng lại trên cát là lớp bọt trắng, anh nắm lấy một nắm cát, nhìn cát từ từ trôi tuột khỏi tay, rơi xuống nền cát, nơi mà nó thuộc về, rồi lại buông thỏng tay nhìn về phía trên cao với vài ba ngôi sao sáng giữa màn đêm tăm tối.
Ơ, sao nước mắt lại rơi, trong một đêm hôm khuya khoắt có thằng điên tóc trắng nằm dài giữa biển?
Anh ôm lấy bụng mình như một thói quen, gượng nén lại những thứ thể hiện sự yếu kém của bản thân. Sao vậy? Sao giờ Quang Anh mới nhận ra anh là một kẻ thảm hại? Mười năm qua anh đã làm được gì? Ba năm qua đi đổi lại được gì? Chín tháng mười ngày đánh đổi được gì? Chỉ biết bản thân đã đánh mất đi ngày vô lo vô nghĩ, đánh mất một xúc cảm không tên, và mất đi sức lực để diễn trò. Ừm, cái trò yêu đương vớ vẩn ấy.
Quang Anh dõi theo tiếng ù ù của biển, sào sạt của sóng, cả tiếng còi xe ô tô thi thoảng lại rít lên.
Kì lạ thật, người thiếu ngủ như anh mà lại tỉnh như sáo thế này, mặc cho việc chỉ mới chợp mắt được bốn tiếng.
Năm giờ hai chín phút sáng, Quang Anh lết về nhà khi rạng mây rõ dần sắc xanh, với đầu cổ dính đầy cát, quần áo thì bần thỉu. Anh giữ chút lí trí cuối cùng chui vào phòng tắm, định sẽ tắm rửa rồi về phòng, nhưng trước khi kịp nghĩ thế đã gục trên sàn thiếp đi.
;
- Quang Anh ơi
- Vâng ạ?
Quang Anh ngước đầu lên khỏi điện thoại, giọng anh đáp ngọt sớt, Thanh Đạt ôm ngực trái, từ từ bĩnh tĩnh lại, hắn rút từ sau ra một bó hoa hồng tươi rói, quỳ một chân nâng bó bông vừa tầm anh có thể ôm trọn lấy. Chiếc xích đu đung đưa nhẹ dần rồi dừng hẳn, anh xúc động chẳng tin vào mắt mình, cứng đờ ở đó cho tới khi Thanh Đạt dúi bó bông vào cho Quang Anh cầm lấy, rồi hắn lọ mọ moi móc gì đó từ túi quần, trông buồn cười chết đi được. Quang Anh cười khúc khích trước bộ dạng ngốc nghếch của anh người yêu, ôm trọn bó bông hồng đắt tiền vào người, chờ đợi người đầu đỏ xong màn tìm đồ.
Chật vật mãi, hắn mới nhớ sực ra là bỏ quên ở cốp xe mất, đành phải viện cớ xin em ngồi đây đợi hắn "đi lấy đồ", cái món mà em chẳng biết gì là gì đâu.
Quang Anh đẩy nhẹ chiếc xích đu, hít lấy một hơi bó hoa hồng ám mùi phormone dâu quen thuộc, nghĩ đến đây anh không thể không phì cười, alpha như hắn mà lại mang mùi pheromone dâu, người khác mà biết thì hắn sẽ bị chọc quê cho tới già cho mà coi, vì hắn vẫn hay viện cớ là mùi nước hoa cơ mà.
Lát sau Thanh Đạt cũng đã quay lại, tay nắm chặt "chiếc hộp mà Quang Anh chẳng biết là cái gì đâu", đứng trước em đầy ngại ngùng, hắn ho khan một tiếng, quỳ một chân, mở nấp hộp nhung chìa nó ra trước, thốt lời
- Quang Anh thân mến, anh-
- Hahah sến súa quá à
Hắn đỏ mặt, cố nhịn cái ngượng ngùng đang trỗi dậy mà tiếp tục nói
- Anh biết là anh còn nhiêu thiếu sót, anh còn non trẻ và nhiều lúc chẳng biết nghĩ cho ai, thế mà đời lại ban cho anh một em bồ sẵn sàng bao dung cho mọi khuyết điểm ấy, luôn sẵn sàng để anh sửa sai và ủng hộ anh trong mọi quyết định. Anh, Trần Thanh Đạt và em, Nguyễn Quang Anh đã bước với nhau một nửa phần đời rồi, liệu em sẽ bước tiếp cùng anh tới hết phần đời còn lại chứ?
Hắn đưa chiếc hộp nhung đỏ ra phía trước, Quang Anh lại lần nữa cười, nhưng là nụ cười vì niềm hạnh phúc ngập tràn,
- Em, Đạt ơi, em yêu Đạt nhiều lắm, em luôn lo sợ sẽ mất Đạt vào tay ai khác mỗi khi Đạt không ở cạnh, nhưng có lẽ từ nay mọi lo lắng của em sẽ đều là dư thừa
Em chìa tay ra trước, Đạt nhẹ nhàng cầm lấy tay em đeo nhẫn vào, hôn lên mu bàn tay tròn ũm một cái trước khi kéo em dậy và hôn tới tấp dọc từ trán, sống mũi tới bờ môi hồng.
;
Nắng qua ô cửa nhỏ chiếu thẳng vào phòng tắm, vừa vặn đáp trên khuôn mặt chủ nhân của căn nhà, điện thoại thì reo inh ỏi khắp phòng khách và tất cả chúng thành công đánh thức Quang Anh dậy.
Lại là giấc mơ về những tràng pháo tay đầy mỉa mai, cho một cuộc hôn nhân như cú tát và mặt kẻ mơ mộng rằng cuộc đời sẽ đẹp chẳng khác gì là phim.
Anh mệt mỏi mở mắt, gượng người đi ra ngoài kiếm cái điện thoại đang reo như sắp nổ tung. Anh nheo mắt nhìn cái tên hiển thị, rồi sớm nhận ra là cậu em Bảo Minh. Nhấn nhấc máy, một âm thanh hỗn tạp làm anh nhăn mặt là thứ đầu tiên truyền đến, tiếp sau đó là cái giọng khó chịu của đang gào lên cố để lấn áp tiếng ồn xung quanh đó
- [Alo alo, Ngài Gánh nghe rõ không]
- Sao vậy? Có chuyện gì à?
- [Thằng cho- chồng anh say sỉn ở bar nè, đêm qua nó không về đúng không]
- Ờ... Ơ, ê bình tĩnh
- [Anh khỏi có bênh nó, em đập nó rồi trả về cho anh liền]
- Hả- này, Su, Bông*...?
Chưa kịp gặng hỏi thêm gì thì bên kia đã ngắt máy, sau đó dù Quang Anh có cố gọi lại thì cũng chỉ nhận được tiếng thuê bao. Quang Anh trở nên bối rối, anh dựa lưng vào tường và chìm trong nỗi buâng khuâng, không phải buâng khuâng có nên đến quán bar kia hay không, mà là buâng khuâng về mối quan hệ giữa họ.
Nghĩ chỉ thêm mệt, Quang Anh quyết định đi vào hầm xe, và suy nghĩ nên nói gì với nhau, cũng đã lâu rồi.
;
*Bông ở đây là Diêu Bông nhe, từ từ bạn a Tần mới xuất hiện nhá😗🫰
Nếu thấy quen quen thì, if you know you know 😉
Sốp sợ gây hụt hẫn wa, thui sốp lặn đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro