Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Lời Thì Thầm Của Nguồn Gốc


Sau khi bóng tối hòa nhập vào Duy, không gian dường như trở nên yên bình hơn. Nhưng không lâu sau đó, một cảm giác bất an mới lại trỗi dậy. Quang Anh nhìn xung quanh, vẻ mặt anh đầy lo lắng.

"Duy, em không nghĩ chúng ta đã thực sự thoát khỏi điều này. Có gì đó... không đúng."

Duy gật đầu, bàn tay siết chặt tay Quang Anh như muốn trấn an cả hai. "Anh cảm nhận được. Tiếng gọi... nó vẫn ở đây."

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Những bức tường trong không gian biến mất, để lộ một vực thẳm sâu không thấy đáy. Từ đó, những luồng khí đen bốc lên, mang theo mùi hôi thối và lạnh lẽo như cái chết.

Một giọng nói u ám vang lên từ hư không:

"Các ngươi nghĩ rằng chiến thắng bóng tối trong chính mình là đủ sao? Ngây thơ! Các ngươi đã đánh thức ta. Và giờ, các ngươi sẽ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn nhất."

Hành Trình Xuống Đáy

Trước mặt họ, một cầu thang xoắn ốc bằng đá đen dần dần hiện ra, dẫn xuống vực thẳm sâu thẳm. Không còn đường lui, cả hai chỉ có thể bước tiếp.

"Duy, anh nghĩ phía dưới đó là gì?" Quang Anh thì thầm, giọng anh run nhẹ.

"Anh không biết," Duy đáp, ánh mắt anh nghiêm nghị. "Nhưng dù đó là gì, chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau."

Bước từng bước xuống cầu thang, họ cảm nhận được không khí trở nên dày đặc hơn, như thể mỗi hơi thở đều là một cuộc chiến. Tiếng thì thầm quanh họ ngày càng lớn hơn, nhưng giờ đây chúng không còn chỉ là những giọng nói vô nghĩa.

"Duy... Quang Anh... Các ngươi thuộc về nơi này. Tội lỗi của các ngươi không thể rửa sạch."

Quang Anh quay sang Duy, đôi mắt anh ánh lên sự sợ hãi. "Tội lỗi? Họ đang nói về điều gì?"

Duy lắc đầu, không đáp. Nhưng trong lòng anh, những ký ức đau đớn bắt đầu trỗi dậy.

Tấm Gương Tội Lỗi

Họ dừng chân khi đến một căn phòng rộng lớn, với trần cao vút như chạm tới hư vô. Ở giữa căn phòng là một tấm gương khổng lồ, khung gương được chạm trổ bằng những hình ảnh kỳ dị: những khuôn mặt vặn vẹo trong đau khổ và giận dữ.

Duy bước tới gần, nhìn chằm chằm vào gương. Nhưng thay vì phản chiếu chính anh, gương lại chiếu một hình ảnh khác. Đó là quá khứ của anh, những ngày tháng anh từng làm tổn thương chính bản thân mình, từng trốn chạy khỏi nỗi đau bằng cách làm đau những người xung quanh.

"Không..." Duy lùi lại, đôi mắt mở to kinh hoàng. "Đây không phải là thật. Anh đã vượt qua tất cả rồi!"

Quang Anh bước tới bên Duy, ánh mắt anh đầy đau lòng khi thấy bạn mình bị giằng xé. "Duy, anh đã thay đổi. Những gì anh nhìn thấy chỉ là bóng tối của quá khứ. Nó không định nghĩa con người anh bây giờ."

Nhưng tấm gương không để họ yên. Lần này, nó chiếu hình ảnh của Quang Anh. Anh thấy mình đứng giữa một căn phòng đầy máu, tay anh run rẩy cầm một con dao, và trước mặt anh là cơ thể của một người mà anh không thể nhận ra.

"Không! Tôi không làm điều này!" Quang Anh hét lên, lùi lại.

Gương phản chiếu, nhưng giọng nói vang lên trong đầu anh: "Ngươi có chắc không? Ngươi đã quên, hay ngươi cố tình lãng quên?"

Lời Thề Đoàn Kết

Duy kéo Quang Anh lại, ôm chặt lấy anh. "Không ai có thể buộc tội chúng ta, ngoại trừ chính mình. Đừng để chúng kiểm soát em."

Quang Anh siết chặt lấy Duy, cố gắng trấn tĩnh. "Anh nói đúng. Em không thể để những thứ này phá hủy niềm tin của chúng ta."

Cả hai cùng quay lại đối mặt với tấm gương. Lần này, Duy bước tới, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm.

"Ngươi không thể dùng quá khứ để kiểm soát chúng ta. Những sai lầm chúng ta đã phạm phải không định nghĩa chúng ta. Chúng ta không hoàn hảo, nhưng chúng ta đang cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."

Tấm gương bắt đầu rung chuyển, những hình ảnh méo mó trong đó dần tan biến. Nhưng trước khi gương vỡ, một bóng người bí ẩn xuất hiện. Đó là một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn, mặc áo choàng đen và đôi mắt lạnh lẽo.

Hắn nhìn thẳng vào Duy và Quang Anh, nụ cười trên môi hắn khiến họ lạnh gáy. "Các ngươi nghĩ rằng đã hiểu hết về mình? Ta sẽ cho các ngươi thấy, sự thật còn sâu hơn thế."

Với một cái phất tay, người đàn ông biến mất, để lại một cánh cửa lớn mở ra trước mặt họ.

Kết Thúc Chương 35

Duy và Quang Anh nhìn nhau, trong lòng cả hai đều ngập tràn lo lắng. Nhưng họ biết, chỉ có cách bước tiếp để tìm ra sự thật.

"Quang Anh, chúng ta đã đi xa đến mức này rồi. Không thể quay đầu lại nữa."

Quang Anh gật đầu, ánh mắt anh bừng lên sự quyết tâm. "Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên anh, Duy."

Họ bước qua cánh cửa, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Nhưng ở phía bên kia, bóng tối đang chờ đợi, với một sự thật mà họ chưa từng tưởng tượng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro