Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Hành Trình Trong Bóng Tối


Duy giật mình tỉnh dậy, cơ thể anh như bị nghiền nát bởi nỗi đau không thể diễn tả. Xung quanh anh chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc. Quang Anh không còn ở đó, và chiếc vòng cổ mà Quang Anh luôn đeo giờ đây nằm lạnh lẽo trên sàn nhà.

"Quang Anh!" Duy hét lớn, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại. Anh cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẩy như không thể gánh nổi cơ thể. Mỗi bước đi đều nặng nề, nhưng anh biết mình không thể dừng lại.

Trong đầu anh, những mảnh ký ức chắp vá dần hiện lên. Hình ảnh cuối cùng của Quang Anh — ánh mắt kiên định và nụ cười chan chứa yêu thương — như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim anh.

"Anh đã hy sinh vì em," Duy lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt chiếc vòng cổ. "Nhưng em sẽ không để điều đó trở thành vô ích. Em sẽ tìm lại anh, dù có phải đối mặt với cả địa ngục."

Cánh Cổng Thứ Hai

Duy nhận ra rằng bóng tối không còn kiểm soát cơ thể mình nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó biến mất. Thay vào đó, nó dường như đã rút lui, chờ đợi thời cơ để quay lại.

Anh bắt đầu tìm kiếm, đi theo những dấu hiệu kỳ lạ trong không gian. Mỗi bước chân đưa anh đến gần hơn một cánh cổng lớn, được khắc họa bằng những hình thù quái dị. Một luồng khí lạnh buốt phả ra từ cánh cổng, như thể nơi này dẫn thẳng đến trái tim của bóng tối.

Khi Duy chạm vào cánh cổng, một giọng nói vang lên từ trong tâm trí anh: "Muốn cứu cậu ta? Phải trả giá."

"Ta sẽ trả bất cứ giá nào," Duy đáp, giọng nói đầy quả quyết.

"Thế thì bước vào, và đừng hối hận."

Cánh cổng mở ra, nuốt chửng Duy vào trong. Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt anh — không gian xoắn ốc, màu sắc kỳ dị, những thực thể lơ lửng mang hình dạng kinh hoàng. Tiếng cười, tiếng khóc và tiếng hét đan xen, tạo nên một bản giao hưởng của sự hỗn loạn.

Bóng Tối Cám Dỗ

Duy bước đi trong không gian méo mó đó, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Quang Anh. Nhưng thay vào đó, anh đối mặt với những ký ức đau đớn: hình ảnh Quang Anh khóc, ánh mắt buồn bã khi nhìn anh chịu đựng sự hành hạ của bóng tối.

"Ngươi nghĩ mình đủ sức cứu hắn sao?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến Duy dừng lại. Một thực thể khổng lồ, giống như một cái bóng hình người, xuất hiện trước mặt anh. "Ngươi thậm chí còn không thể bảo vệ chính mình."

"Im đi!" Duy hét lên, đôi mắt đầy lửa giận. "Ta không cần ngươi phán xét. Ta sẽ cứu Quang Anh, dù phải hy sinh cả mạng sống."

Thực thể cười lớn, tiếng cười vang vọng như hàng ngàn tiếng thét. "Nếu ngươi muốn cứu hắn, hãy trao cho ta trái tim ngươi. Đổi lấy sự tự do của hắn, ngươi sẽ mãi mãi là nô lệ của ta."

Duy im lặng, trái tim anh đập mạnh. Lời đề nghị đầy cám dỗ, nhưng anh biết rõ đây là một cái bẫy. "Ngươi nghĩ ta ngu ngốc sao? Ngươi chỉ muốn dùng ta để lan truyền bóng tối."

Thực thể nghiêng đầu, như đang đánh giá Duy. "Vậy thì hãy tìm cách khác, nếu ngươi nghĩ mình đủ mạnh. Nhưng hãy nhớ, thời gian không chờ đợi ai. Hắn đang dần biến mất, từng chút một."

Lời Nói Của Quang Anh

Duy tiếp tục hành trình, lòng anh dâng trào nỗi lo lắng. Anh không biết Quang Anh đang ở đâu, nhưng một điều chắc chắn: mỗi giây trôi qua đều làm anh cảm thấy mất mát nhiều hơn.

Khi anh đến một vùng đất đầy mây đen, một âm thanh quen thuộc vang lên. "Duy... anh có nghe thấy em không?"

Duy quay ngoắt lại, ánh mắt anh sáng lên. "Quang Anh? Em ở đâu?"

"Em... không biết," giọng nói yếu ớt của Quang Anh vang lên từ khắp mọi phía. "Em chỉ biết rằng em vẫn còn đây, nhưng không biết mình còn cầm cự được bao lâu. Đừng để bóng tối chiếm lấy anh, Duy. Em tin anh."

"Em không phải lo!" Duy hét lớn, nước mắt chảy dài. "Anh sẽ đưa em về, dù phải đối đầu với bất cứ thứ gì!"

Âm thanh dần tan biến, để lại Duy một mình. Nhưng nó đủ để anh biết rằng Quang Anh vẫn còn sống, vẫn đang chờ anh.

Kết Thúc Chương 29

Hành trình của Duy trong bóng tối mới chỉ bắt đầu. Anh đã hứa sẽ không bỏ cuộc, nhưng liệu anh có đủ sức để đánh bại bóng tối và đưa Quang Anh trở lại? Hay anh sẽ trở thành một phần của bóng tối, mãi mãi lạc lối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro