27. Tàn Tích Của Nỗi Đau
Căn phòng giờ đây im lặng như một nấm mồ. Quang Anh ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không nơi Duy vừa biến mất. Cảm giác tê liệt tràn ngập khắp cơ thể, như thể chính linh hồn anh cũng đã bị kéo đi cùng Duy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, không còn ai trong căn phòng để nói chuyện, không còn gì ngoài ký ức. Những ngọn đèn dầu đã tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu qua những kẽ hở trên tường. Mọi thứ như đang bóp nghẹt lấy trái tim Quang Anh.
"Anh hứa sẽ luôn ở bên em... nhưng anh lại bỏ em lại," Quang Anh thì thầm, giọng nói như hòa tan trong không khí lạnh lẽo. "Em đã làm tất cả... tất cả... để cứu anh."
Một Manh Mối Kỳ Lạ
Trong sự yên lặng tuyệt đối, một tiếng động bất ngờ vang lên. Là tiếng bước chân, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, vọng lại từ phía hành lang bên ngoài. Quang Anh giật mình, đôi mắt đầy cảnh giác. Anh đứng dậy, mặc cho cơ thể đau nhức rã rời.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng. Quang Anh nuốt khan, cảm giác sợ hãi lại ùa về. "Ai đó?" Anh gọi lớn, nhưng không có lời đáp.
Cánh cửa từ từ hé mở, và một bóng người bước vào. Ánh sáng từ hành lang chiếu lên khuôn mặt người đó, và Quang Anh kinh hãi lùi lại.
Đó là Duy.
Nhưng không phải Duy mà anh từng biết.
Duy Trở Lại
Duy đứng đó, khuôn mặt anh ta nhợt nhạt và lạnh lẽo, đôi mắt không còn ánh sáng của sự sống. Những đường gân đen chạy khắp cổ và gương mặt anh, như thể chúng đang cố gắng bám rễ vào cơ thể anh. Duy nhìn thẳng vào Quang Anh, nhưng ánh mắt ấy trống rỗng và vô hồn.
"Quang Anh," Duy cất tiếng, giọng nói của anh lạ lẫm, vang vọng như không thuộc về thế giới này. "Anh đã quay lại... nhưng không phải như trước."
Quang Anh không tin vào mắt mình. Anh lùi lại, cảm giác hoảng loạn tràn ngập. "Duy? Là anh thật sao? Nhưng... anh đã hy sinh! Anh không thể quay lại như thế này!"
"Đúng, anh đã hy sinh," Duy đáp, bước chậm rãi về phía Quang Anh. "Nhưng bóng tối không buông tha anh. Nó đã trói buộc anh, giữ anh lại để làm công cụ của nó."
Quang Anh run rẩy, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. "Không! Anh không phải là công cụ! Anh là Duy, là người đã chiến đấu để bảo vệ em và phong ấn bóng tối!"
Duy dừng lại, đôi mắt vô hồn lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi. "Quang Anh... hãy chạy đi. Bóng tối đang kiểm soát anh. Nếu em không rời đi, anh sẽ không thể kiềm chế được."
Lựa Chọn Sống Còn
Quang Anh nhìn vào mắt Duy, trái tim anh đau nhói. Anh không muốn rời đi, nhưng anh cũng hiểu rằng Duy không còn như trước. Bóng tối đã biến anh thành một thứ gì đó khác.
"Em sẽ không rời bỏ anh," Quang Anh nói, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh dù nước mắt đang rơi. "Nếu anh đang bị bóng tối kiểm soát, em sẽ tìm cách cứu anh. Em sẽ không bỏ anh lại, không lần này."
Duy nắm chặt tay, như đang cố gắng chống lại một lực lượng vô hình bên trong mình. "Quang Anh... nếu em muốn cứu anh, em phải phá hủy bóng tối. Nhưng để làm được điều đó... em phải tiêu diệt anh."
Quang Anh đông cứng lại, đôi chân không còn đứng vững. "Không... không thể nào. Em không thể làm thế."
Duy tiến lại gần hơn, đôi mắt đầy đau đớn. "Hãy nghe anh. Đây là cách duy nhất. Nếu em không làm thế, bóng tối sẽ hủy diệt tất cả. Em là người duy nhất có thể kết thúc chuyện này."
Sự Thật Tàn Nhẫn
Quang Anh rơi vào trạng thái hỗn loạn, tâm trí anh đấu tranh giữa tình yêu và lý trí. Anh không thể nào làm tổn thương Duy, người mà anh yêu thương hơn cả bản thân mình. Nhưng lời nói của Duy, ánh mắt khẩn cầu của anh, khiến Quang Anh hiểu rằng đây là sự thật.
Duy đặt tay lên vai Quang Anh, giọng nói trầm xuống. "Anh tin em. Hãy làm điều đúng đắn, Quang Anh."
Quang Anh nắm lấy tay Duy, nước mắt tuôn rơi không ngừng. "Em sẽ cứu anh. Bằng cách nào đó... em sẽ cứu anh mà không phải hy sinh anh."
Duy không trả lời, chỉ nhìn Quang Anh với ánh mắt dịu dàng, trước khi những đường gân đen trên cơ thể anh bắt đầu lan rộng hơn, và đôi mắt anh hoàn toàn chuyển sang màu đen.
Kết Thúc Chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro